3.
Nói đoạn xong hắn lái xe rời đi, bỏ lại cậu ở đây vẫn không hết hoang mang do lời nói của anh. Mẹ Chính Quốc đi từ vườn ra thấy con trai lấy làm lạ, vừa nãy con trai rõ ràng nhắn cho bà về muộn mà tự nhiên đang đứng chổng vó ở đây.
- Tiểu khả ái, sao con về sớm thế vừa nãy con nhắn về muộn mà.
- À dạ một số việc đột suất xảy ra nên con về sớm. Mẹ cơm chưa ạ?
- Chưa, vừa nãy mẹ nghe thấy tiếng động cơ xe ai đèo con về vậy? Người yêu à?
Mẹ Doãn kích động hỏi con trai ánh mắt mang đầy hi vọng.
- Đâu có, làm gì có ai chứ? Chắc mẹ nghe nhầm thôi, con đi xe buýt về mà.
Tiểu Quốc vội vàng xua tay chối lấy chối để.
Đúng lúc này có một người hàng xóm nhà cậu đang làm vườn ngó sang nói vọng ra :
- Chị Doãn, hoá ra Tiểu Quốc nhà chị đã có bạn trai rồi à? Làm em cứ giới thiệu bao nhiêu mối cho thằng bé. Hoá ra người yêu của Tiểu Quốc cũng là phú nhị đại chứ nhỉ? Con xe như vậy là đủ hiểu rồi. Mặt tiền cũng đẹp trai đó chứ nhìn như minh tinh ý mà nhìn quen mắt sao ấy?
Chính Quốc hoá đá trước câu nói của người hàng xóm này. Aiza hại đời cậu rồi huhu. Mẹ Doãn nghe xong vội vàng muốn tra hỏi thì cậu đẩy bà vào trong nhà kêu đói muốn ăn cơm.
Trên mâm cơm Chính Quốc đút thức ăn từ miếng này đến miếng khác tưởng rằng như bị bỏ đói mấy ngày. Bà Phương Dĩnh cũng không nghĩ con trai ăn nhiều như vậy. Sức ăn con trai bà thường ngày rất ít nên sức đề kháng cũng kém hơn chỉ cần sểnh ra là sẽ ốm.
- Con ăn từ từ thôi cẩn thận mắc nghẹn.
- Không sao con hự...ực...
Vừa nói xong chiếc bụng biểu tình ngay lập tức cậu nghẹn mất rồi. Cậu ăn nhiều như vậy để che lấp cái miệng của cậu để không phải trả lời mấy câu hỏi thăm dò kia của mẹ. Ai ngờ lại nghẹn rồi lên cơn đau ở dạ dày vậy.
- Đó, mẹ biết ngay mà ăn từ từ thôi có ai cướp của con đâu.
Bà Doãn vừa mắng yêu vừa vỗ lưng cho cậu xuôi cơm.Bình ổn được một lúc cậu liền xin phép mẹ đứng dậy đi lên phòng.
---------------------
Tối ngày hôm sau cậu đi đến địa điểm xem mắt như được hẹn.Đây là một nhà hàng Nhật Bản chỗ cậu ăn là phòng VIP 4 tầng 5. Vừa mở cửa cậu hốt hoảng đóng cửa lại tưởng mình hoa mắt. Sao anh ta lại ở đây ? Hay mình đi nhầm phòng ? Cậu ngước lên nhìn biển phòng, đúng rồi mà. Cậu vội gọi cho mẹ để xác minh.
- Mẹ, đối tượng xem mắt của con tên là gì đó?
- À đó là con cô Hiệu trưởng trường cũ của mẹ. Cô Liễu Dương Hân đó con. Sao? Đối tượng xem mắt rất được đúng không?
Cậu nghe xong mà chết trân, cậu vừa tiếp thu thông tin gì vậy. Huhu gì vậy? Hẳn nào hôm qua lúc đèo mình về hắn bảo sẽ gặp lại. Hoá ra tất cả mọi người đều biết buổi xem mắt này trừ cậu. Lúc này cô nhân viên đi qua thấy cậu cứ đứng im ở trước của phòng liền lại gần.
- Dạ quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ?
- À không cần đâu ạ.
- Dạ vâng.
Nói xong cô nhân viên cũng lặng lẽ rời đi. Hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào. Cái gì nên đối mặt thì đối mặt thôi. Thái Hanh ngước mặt lên nhìn cái rồi cũng quay xuống tiếp tục uống trà.
- Chào anh.
Chính Quốc e thẹn ngồi xuống lén nhìn xem biểu cảm của anh.
- Chào cậu.
Thái Hanh bỏ xuống việc uống trà để nói chuyện với cậu.
Mặt đối mặt khiến cậu hơi ngại ngùng a.
- Cậu gọi món đi.
- Tôi không am hiểu mấy thứ đồ ăn này lắm. Anh gọi đi tôi dễ ăn lắm.
- Có thật là dễ ăn không? Anh cậu bảo rằng bụng dạ cậu yếu kém ăn đồ lạ, đồ sống sẽ dễ bị đau bụng buồn nôn. Đừng chủ quan sức khoẻ thế chứ.
- Tôi...
- Phục vụ.
Nhân viên bên ngoài nghe vậy nhanh chóng đi vào.
- Cho tôi 1 phần sushi cá ngừ, 1 phần sushi cá hồi, một phần cơm lươn và một phần cơm cuộn nữa.
- Dạ vâng. Đồ ăn sẽ lên sớm nhất có thể.
Nói xong cô nhân viên cũng lui ra ngoài nhường không gian cho hai người.
Thái Hanh rót một chén trà cho cậu rồi tiếp tục công việc trên chiếc iPad của mình. Mẹ hắn thúc giục hắn hôm nay đi mà công việc còn nhiều, hắn bắt buộc phải hoàn thành nhanh chóng.
Chính Quốc bên này rất ấm ức nha. Mang tiếng đi xem mắt mà để đối phương một mình thưởng thức chén trà đắng ngắt này sao. Cậu rất chê nha.
Mỗi người một suy nghĩ một công việc không quan tâm đến nhau. Bên thì nghiêm túc, chăm chú vào công việc; bên còn lại thì ấm ức , tủi thân bị ngó lơ.
Được một lúc thì đồ ăn được mang lên. Thái Hanh lúc này mới bỏ công việc xuống bắt đầu ăn cơm. Chính Quốc rất vừa lòng với bữa cơm này. Đang ăn cậu chợt nhớ đến một chuyện liền quay sang hỏi Thái Hanh.
- Anh biết đến buổi xem mắt này?
- Biết.
- Anh bị ép hay tình nguyện đi vậy?
- Là ép, tôi không có nhã hứng với mấy buổi xem mắt này lắm.
- Anh định bao giờ thì mới lấy vợ.
- Sớm thôi, gặp người phù hợp thì cưới luôn.
- Thế anh thấy tôi thế nào?
Đôi mắt Chính Quốc đã sáng như sao trời nay còn long lanh nhìn đối phương. Nếu ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng mang về nhà ngay. Nhưng Thái Hanh lại cúi đầu tiếp tục ăn không nhìn thấy cảnh này chỉ tạm trả lời
- Bình thường.
- Bình thường là bình thường chỗ nào? Đi xem mắt với anh thật là nhàm chán.
- Nếu chán có thể về.
Thái Hanh phũ phàng trả lời lại. Câu nói này như dội một gáo nước lạnh vào người Tiểu Quốc.
Chính Quốc phụng phịu không nói chuyện nữa tiếp tục ăn phần cơm của mình. Chiếc má cứ phồng lên theo từng thìa thức ăn, Thái Hanh ăn xong ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Người khô khan như hắn thấy cảnh này cũng thấy hơi: Đáng yêu.
Cả hai ăn xong vẫn lán lại để xuôi cơm rồi trở về. Tiếp tục với món trà đắng ngắt kia khiến cậu sợ xanh mặt thứ cậu muốn là sữa chuối a. Cậu nhìn Thái Hanh cái, e dè muốn nhờ hắn gọi sữa cho mình nhưng mà hắn đang làm việc tốt nhất là không nên. Sau nhiều lần suy nghĩ cậu vẫn thử gọi một tiếng.
- À thì em không uống được cái trà này có thể đổi cho em thành sữa chuối được không?
- Cái gì cơ?
Thái Hanh bỏ chiếc iPad xuống nhướng mày lên nhìn cậu.
- Ờm thì...em muốn...muốn uống...s-sữa... chuối.
Thái Hanh nghe xong cũng gọi cho nhân viên lấy cho cậu một hộp sữa chuối như ý cậu. Hắn vẫn chiều cậu như thời đó. Chính Quốc nhớ lại những ngọt ngào thời niên thiếu ấy. Nhưng điều cậu không ngờ tới là chỉ sau lời tỏ tình ấy đã phá vỡ tất cả.
Kỉ niệm đã hoá tro tàn sao em vẫn còn muốn níu lại...
______________________________
End chap 3
Cần ai đó tư vấn về văn phong của tui với.
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro