Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Thành phố D

Thái Hanh mệt mỏi tựa vào tường, hôm qua hắn tất bất mọi chuyện của cậu với công ty hôm nay lại phải đến thành phố D. Lý do là vì Giang Kiều sinh đứa bé sớm và đứa bé đó có liên quan đến hắn.

Kể ra thì chính hắn còn khó hiểu, cụ thể ngày hôm đó hắn đi công tác. Vừa đến nơi thì có buổi tiệc rượu đối tác mời hắn tới, lúc về hắn còn đủ tỉnh táo để về phòng ngủ. Nhưng đến ngày hôm sau tự nhiên bên giường có một người khác. Mà lại còn là Giang Kiều, cái người xảo quyệt như vậy hắn biết thừa không vô cớ gì mà lên được giường hắn cả.

Mấy tháng liền hắn nhờ người tìm hiểu cũng tra ra được một số thông tin nhưng không đủ tin cậy lắm. Hắn nghĩ chuyện này sẽ giải quyết nhanh nên không nói với cậu cứ âm thầm tự thân mình làm tất cả. Không ngờ mọi chuyện lại đến tai cậu nhanh như vậy. Hắn đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ giải thích cho cậu rõ ràng.

Mấy tiếng sau, cửa phòng cấp cứu chuyển đèn, bác sĩ và y tá đi ra theo đó là một cái lồng nhỏ.

- Chúc mừng cậu nhé, là một bé gái Omega. Đứa bé sinh thiếu tháng nên có hơi yếu và bé hơn những bé khác nhưng chỉ cần theo dõi và cung cấp sữa đầy đủ sẽ phát triển bình thường.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vất vả rồi.

- Không có gì, là nghĩa vụ của chúng tôi.

Thái Hanh miễn cưỡng nhìn đứa trẻ trong lồng kính một cái rồi thôi. Mấy cô y tá ở đằng sau liền nghĩ ông bố này sao vô tâm thế nhìn con cũng chỉ được một cái thì thôi đi đây một câu hỏi han vợ cũng không có.

Hắn biết mấy ánh mắt phán xét kia chứ nhưng cũng lười để ý, phải chăm con của thằng khác đương nhiên khó chịu rồi. Hắn chưa nói gì là may mắn quá đó.

Đợi bác sĩ với y tá đi rồi hắn mới ngồi phịch xuống dãy ghế bệnh viện. Mấy ngày này rất mệt mỏi, áp lực, căng thẳng cứ thể đổ dồn vào.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên là của trợ lý Trần, hắn bấm nhận máy vài câu nói kia của đối phương khiến đáy mắt hắn chút xao động, một lúc lâu hắn cũng cúp máy. Suy tư nghĩ gì đó hắn liền nhấc máy gọi cho một người, ít phút sau người kia liền đến nơi.

- Bao giờ cô ta tỉnh lại thì gọi tôi, chăm sóc tốt một chút coi là ít lộc trước khi đi thôi. Giờ tôi phải về thành phố A rồi.

- Dạ vâng Kim tổng.

Nói chuyện xong hắn ngay lập tức rời đi, lấy xe riêng lái đến sân bay, bay thẳng về thành phố A trong đêm. Có vẻ như hắn nghe đã nghe chuyện chẳng lành.

-------------------------------------

Thành phố A

- Sao lại như vậy hả? Các người không trông nom bệnh viện hẳn hoi hả?

- Nguyên Soái bớt giận, đây là sơ suất của chúng tôi. Tôi đã cho người đi tìm và xem lại camera rồi chắc chắn sẽ tìm được.

- Hôm nay mà không tìm được con trai ta hay con trai ta có mệnh hệ gì các ngươi đừng hòng giữ được công việc này.

- Dạ...Dạ...

Cả căn phòng bệnh đang nháo nhào vì Chính Quốc, không hiểu sao cậu lại mất tích nữa. Cô y tá chăm nom cậu nói rằng buổi chiều cậu ra ngoài vườn bệnh viện cô có đi theo nhưng cậu lại đuổi cô về. Không dám làm phật ý cậu liền trở về không ngờ đến tối lại chả thấy cậu về ăn tối. Sinh bất an cô đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu cả.

Ngoài trời đang mưa lớn mọi người càng sốt ruột, lúc này Thái Hanh từ thành phố D trở về liền trở đến bệnh viện hỏi thăm tình hình mới biết cậu bỏ đi từ chiều. Hắn nghĩ nát óc xem cậu có thể đến đâu, cậu hay lui tới những nơi nào ngọt ngào khi buồn hay giận dỗi hắn. Nghĩ đến địa điểm đó hắn nhanh chóng lên xe nửa đêm phi tới đó.

Quả nhiên khi đến nơi thấy bóng dáng nhỏ ngồi thu mình ở đó, trời thì mưa nhưng vẫn đứng im ở đó hứng toàn bộ cơn mưa lạnh. Thái Hanh đau lòng đi đến cạnh cậu quỳ một chân đối mặt với cậu, hạ giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu :

- Chính Quốc, đi về thôi nào. Ngồi thế này sẽ lạnh mất còn ốm nữa.

"..."

- Chính Quốc, ngoan đi về nào.

Chát

Bàn tay nhỏ lạnh buốt vì dầm mưa cứ thế hạ thẳng xuống mặt Thái Hanh. Hắn đương nhiên cảm nhận được điều đó, cầm lấy tay cậu ủ trong lòng bàn tay hắn.

- Tay em lạnh rồi, về thôi.

Thái Hanh nhấc cậu dậy dắt tay ra chỗ để xe nhưng Chính Quốc đã vùng vằng bỏ ra đối mặt với hắn, lớn giọng quát mắng :

- Anh có bị mù không mà không biết tôi có ý gì?

- Anh không mù, anh biết chứ.

Thái Hanh quay đầu đối mặt với cậu, đôi mắt đè nén tức giận nhìn Chính Quốc. Hắn bình ổn nhịp thở rồi từ tốn nói chuyện với cậu tiếp :

- Chính Quốc anh muốn nói với em. Đúng, chuyện này anh sai nhưng mọi chuyện đều không như em nghĩ, anh chưa từng lừa dối em. Em tin anh được không? Ít nữa thôi anh sẽ giải thích cho em tường tận.

- Anh đang nói văn mẫu cho tôi nghe đấy à? Xin lỗi chứ, hai mươi mấy tuổi của tôi để trưng à, phim nào, tiểu thuyết nào tôi cũng xem hết rồi. Mấy câu như anh nói chả phải tốt đẹp gì. Anh nghĩ đi mấy bức ảnh đó rõ ràng như thế tại sao tôi không tin được cơ chứ?

- Chính Quốc, anh nói thế nào em mới hiểu cho anh chứ? Anh hoàn toàn trong sạch.

- Anh thôi đi, ngày đó tôi cho anh xem đoạn tin nhắn mặt anh như bị đoán trúng tim đen. Anh nói xem, tôi không tin là chuyện trên trời không?

- Tại sao em lại không tin anh chứ? Em không tin anh dù chỉ một lần thôi sao.

- Tại sao à? Anh chưa từng yêu tôi thì sao tôi phải tin tưởng anh chứ.

Dã quỳ đợi thu đến sẽ nở

Em đợi người đến khi lập thu

Chỉ là mấy năm rồi

Không thấy người ngoảnh lại.

____________________________

End chap 29.

Helu dậy sớm để thành công nào.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhó.

Luv ♥️.

05:23

Th4, 12th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro