26.
Mùa xuân của em...
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết."
Mùa hạ của em...
"Anh yêu em, Chính Quốc."
Mùa thu của nhiều năm về trước...
"Xin lỗi, anh không thích em."
Mùa đông của năm nào đó...
"Đừng làm phiền tới anh."
Hạnh phúc chóng vánh, tình yêu em từng chút một tàn phai. Nếu hỏi em điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời là gì? Em sẽ trả lời rằng :
Là yêu anh, chàng trai của năm ấy...
Mọi người nói em rằng còn trẻ con.
Đúng. Em còn trẻ con. Bởi vì trẻ con mới tin lời nói người lớn.
Bởi vì em là trẻ con nên mới tin lời yêu của người lớn như anh.
Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời em không phải là cái chết mà em sợ nhất là bị phản bội.
Đầu thu - ngày em mất anh...
--------------------------------------
Thái Hanh đến ngày hôm kia mới biết được còn lý do vì sao thì...
Chính Quốc sau 8 tiếng mới tỉnh lại, trong căn phòng không có một ai...trong lòng cũng trở nên rỗng tuếch.
Trong tiềm thức đang nhớ lại từng kí ức một, bất giác giọt nước mắt lại rơi.
Lại nhớ đến rồi...
Ước gì khi tỉnh lại em chả nhớ gì cả.
Quên đi hết muộn phiền...
Quên đi tất cả mọi thứ...
Và muốn quên cả anh...
Mọi thứ về anh.
Em không khóc vì anh mà khóc vì những tổn thương một lần nữa. Bầu trời có nắng thế nào cũng không thể che mắt em nhoè.
Có lẽ em quá mong chờ về một kết quả tốt đẹp cho chuyện tình ta. Vậy thôi kết thúc ở đây là được rồi.
Em đã quá mệt mỏi về mối quan hệ của chúng ta.
Dừng lại nhé. Em mệt rồi.
Tháo kim truyền nước, đi khỏi giường bệnh cậu muốn đi dạo một chút. Cơn gió se se lạnh của mùa thu ập đến, hình như trong vườn bệnh viện có trồng hoa hồng vàng. Cậu là người thích hoa nên nhanh chóng nhận ra.
Thu đến rồi, hoa hồng vàng cũng đã nở. Nhiều người khi nhắc tới hoa hồng vàng họ sẽ nghĩ tới một tình bạn vô tư, chân thành nhưng hiếm ai biết rằng nó còn mang một ý nghĩa khác nữa. Chính là sự phản bội trong tình yêu.
Thu đến rồi chắc anh sẽ phản bội em.
Vừa tỉnh dậy sau khi sinh con đã vội hoạt động khiến cậu nhanh chóng mệt mỏi. Cậu liền trở về phòng bệnh, lúc này trên hành lang cậu vô tình nghe được một cuộc đối thoại của hai cô y tá nào đó.
- Này cậu nhớ sản phụ Omega nam ngày hôm vừa rồi không?
- Làm sao thế mấy hôm trước cũng nhiều sản phụ Omega nam mà.
- Tôi cũng không rõ mặt mũi ra sao nhưng bạn tôi ngày hôm đó trực ở đấy kể rằng có một sản phụ Omega nam mang song thai nhưng chỉ giữ được một đứa. Đã thế chồng không có ở bên chỉ có bố mẹ hai nhà. Nghe mà thương cậu ta thật.
- Trời ạ, nghe đáng thương thật đấy. Phải tôi khi tỉnh dậy chắc sẽ đau đớn đến chết mất.
Chính Quốc cũng chỉ vô tình nghe thấy nhưng trong lòng đã dấy lên một nỗi sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra với mình. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cổ vũ mình rằng chắc cũng sẽ có Omega nam trùng hợp như cậu mà thôi.
Đi đến trước cửa phòng nhưng cậu lại khựng lại vì tiếng động bên trong phòng. Trong đấy có tiếng mẹ chồng cậu và cả mẹ cậu nữa hình như còn có một người nữa cậu đoán là bác sĩ.
- Bác sĩ, con trai tôi đâu rồi ? Nó tỉnh từ lúc nào chứ?
- Tôi cũng không biết, không ngờ cậu ấy lại tỉnh nhanh như vậy.
- Trời ơi, không lẽ nó biết việc nó mất con, nó nghĩ quẩn đi làm chuyện đó chứ.
- Chị thông gia, tôi nghĩ thằng bé chỉ là đi đâu chút đâu đó. Nó sẽ không-g...
- Mọi người, nói cái gì?
Chưa để mẹ Kim nói hết câu cậu đã xông vào, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Hai mẹ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Cậu lại gần mẹ mình, kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi, nghẹn giọng mà hỏi.
- Mẹ nói con của con mất rồi, chuyện đó có phải thật không?
- Mẹ...mẹ...
- Mẹ nói đi, có phải thật không?
- Mẹ...còn cơ hội nữa mà, không sao hết.
Chính Quốc nghe xong mà sụp đổ tinh thần. Đôi chân tự khụy xuống, đôi mắt trống rỗng không chứa thêm một ai. Những giọt nước mắt cứ thế đọng lại trên khuôn mặt diễm lệ dần dần cậu khóc oà lên như một đứa trẻ.
Con cậu, con của cậu, đứa trẻ tội nghiệp. Dường như cậu trở nên phát điên bò đến chân bác sĩ quỳ xuống cầu xin.
- Bác sĩ, xin bác cứu lấy con cháu, nó chắc chắn chưa mất đâu. Cháu cầu xin bác cứu lấy con cháu. Không có con, cháu không sống được đâu, cầu xin bác.
Sự cầu xin của cậu khiến bác sĩ bất lực không thôi. Mẹ Doãn cùng mẹ Kim vội vàng kéo cậu dậy nói lời động viên, an ủi cậu.
- Chính Quốc à, ngoan nào. Con và Thái Hanh còn trẻ sẽ còn cơ hội nữa mà. Có lẽ kiếp này đứa bé không có duyên với hai đứa nên mới như vậy thôi. Dậy đi, con còn yếu lắm.
- Không, không, không. Sau này không còn cơ hội nữa rồi...
Hai mẹ cũng thấy lạ vì câu nói của cậu, tại sao lại không còn cơ hội chứ. Người bác sĩ lắc đầu rồi rời đi tiếc cho một sinh mạng nhỏ và người trẻ tuổi kia.
Nơi nấm mồ tình yêu ấy
Em chôn giấu một nỗi đau
Và một mối tình không thành...
______________________________
End chap 26
Khum bít nói gì nhưng chúc mọi người đọc vui vẻ nha. Luv ♥️.
19:23
Th7, 8th7,2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro