Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa lớn đi theo đó là những tiếng sấm đánh ngang qua khung cửa sổ. Những chiếc lá dưới làn gió mạnh cũng vội lìa khỏi cành. Có lẽ nó đang báo hiệu rằng không chỉ có nó lìa xa mà còn một cuộc chia ly nữa.

Chính Quốc vẫn còn ngồi trên giường sau khi tắm rửa xong. Tranh thủ ngồi lướt mạng xã hội một chút. Dạo này người ta toàn đưa tin về việc "cặp bồ", "ngoại tình". Cậu thật sự rất tức giận và thương cho các người như Omega cậu.

Đang đọc thì một tin nhắn ẩn danh gửi cho cậu cái gì đó nhưng cậu cũng gạt đi vì nghĩ chỉ là tin nhắn rác nhưng dần dần có lẽ đối phương không thấy cậu seen này càng nhắn điên cuồng. Chính Quốc rất mệt mỏi a, nghĩ là làm cậu vào định block nhưng khi vì mở đoạn chat cậu phải mở mắt to.

Hình ảnh chồng cậu...

Người con gái kia...

Thật sự quen mắt...

Là Giang Kiều.

Nhưng sao hai người lại ở cạnh nhau.

Đây là lúc cậu và hắn vừa cưới nhau xong. Hình ảnh nó khiến cậu rất sợ hãi, hoảng hốt vội lướt lại tin nhắn nhưng ngoài bức ảnh và mấy tin nhắn như lập trình kia thì chả có gì khác.

Không

Chắc chắn là không phải như vậy...

Hắn đã nói lời yêu cậu rồi mà...

Không thể nào như vậy đâu...

Đối phương đã thấy cậu xem được tin nhắn liền gửi thêm một tin nhắn nữa nhưng nó dài hơn. Đập vào mắt cậu đầu tiên là dòng chữ chói loá "GIANG KIỀU ĐÃ MANG THAI CON CỦA THÁI HANH, CÔ TA ĐÃ ĐƯỢC 7 THÁNG"

7 tháng...

Vừa khớp với thời điểm cậu mang thai...

Như sợ cậu không tin, tên kia còn gửi cho cậu thêm cả một hình ảnh tờ giấy khám thai, cậu kiểm đi kiểm lại rất nhiều lần. Ngày dự sinh cũng trước cậu vài hôm. Một bức ảnh lại gửi đến lần nữa và có lẽ lần này đã hút mọi sinh lực của cậu.

Bức ảnh hai con người ấy kề vào nhau

Môi chạm môi...

Bức ảnh tiếp theo là cảnh hắn đưa cô ta đến bệnh viện, người kia còn nói ngày đó đưa đi khám là ngày chồng cậu đi công tác.

Từng bức ảnh được gửi đến khiến cậu thêm rối bời, đó là những kỉ niệm đẹp mà hắn bên người hắn yêu nhất. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, đôi tay run rẩy mà cầm chiếc điện thoại.

Anh ơi, thật ra anh lầm rồi.

Người anh yêu thật sự vốn không phải là em.

Đó chỉ là ảo ảnh mà chúng ta tạo ra mà thôi.

Tâm trạng cậu trở nên xuy xụp ngồi thụp xuống sàn nhà. Những chiếc ảnh kia cậu không tin không được, nó rõ nét đến từng chi tiết, người trong ảnh không thể nào không phải hắn được.

Nhưng cậu vẫn muốn hỏi hắn, gọi vào số của hắn. Tiếng tổng đài liên tục thông báo thuê bao, mỗi lần như thế tâm trí cậu càng thêm rối bời. Đến lần gọi thứ ba, bên kia mới nghe máy nhưng người nghe lại là giọng nữ.

Là giọng nữ...

Không những thế là giọng nói quen thuộc của Giang Kiều...

Tại sao cô ấy lại cầm được điện thoại của Thái Hanh?

Hai người ở cùng một chỗ?

Cậu tuyệt vọng rồi, cúp máy cậu ôm mặt khóc, cảm xúc trở nên kích động hơn. Trái tim như bị bóp nghẹn, đau đến mức không thể nói được.

Anh ơi, sao cứ phải làm thế với em chứ? Tại sao phải thế cơ chứ? Đừng chà đạp con tim em như vậy, chả lẽ...anh không biết em yêu anh đau như thế nào à?

Bụng cậu chợt lên cơn đau co thắt, cảm giác bên dưới ướt ướt...

Cậu vỡ nước ối rồi...

Cơn đau bủa vây khiến cậu không biết làm gì, không thể đứng lên được. Điện thoại cậu làm rơi đã văng ra xa không thể với tới. Cậu lại ở trong phòng một mình, hết cách cậu với lên tủ đầu giường lấy chậu hoa nhỏ ném xuống đất. Sau đó có lẽ quá đau đớn mà ngất lịm đi.

Tiếng vỡ của chậu hoa nhanh chóng được ba mẹ và anh trai chú ý. Khi anh trai Chính Huy chạy vào, trước mắt là cảnh em trai gã đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Khuôn mặt cậu trắng bệch còn vương chút nước mắt, dưới bụng đã chảy ra máu đỏ.

Một nhà bà người vội vàng chở cậu đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ ba Điền là Nguyên Soái nên ngay lập tức cậu vào phòng sinh. Mẹ Doãn tay run run mở vào danh bạ gọi điện cho con rể nhưng gọi chục cuộc rồi vẫn chưa thấy hồi đáp.

Bà đành gọi đến gia đình thông gia trước. Mấy phút sau ba mẹ Kim đến nơi, bà Liễu lo lắng mà hỏi mẹ Doãn.

- Sao lại sinh sớm như vậy được chứ?

Mẹ Doãn cũng hoang mang lắc đầu trả lời lại.

- Tôi cũng chả biết. Khi nghe thấy tiếng vỡ của chậu hoa tôi vội chạy sang nhưng thằng bé đã bất tỉnh nhân sự rồi.

- Trời ơi, sao lại như thế cơ chứ?

Bà vội gọi điện thoại cho con trai tất cả đều là số bận. Nhưng gọi mà cũng chả có ai nghe cả. Lúc này cô y tá đi ra, hai nhà ngay lập tức chạy lại.

- Con trai tôi sao rồi hả bác sĩ?

- Thằng bé nó sao rồi?

- Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, không biết có chồng bệnh nhân ở đây không ạ?

Mọi người quay sang nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn bác sĩ một cách hoảng hốt.

- Thằng bé đi công tác giờ chưa về. Có chuyện gì vậy bác sĩ?

- Bệnh nhân khó sinh cần chữ kí của người nhà để kí mổ. Nếu không mổ bệnh nhân sẽ mất máu, lúc đó không chỉ mất cả con mà mất luôn cả Omega đó ạ.

Nghe từ "mất" mẹ Doãn đã vội vàng nắm lấy cánh tay bác sĩ run rẩy mà hỏi lại:

- Cái gì cơ? T-Tôi là mẹ của nó, tôi kí được không?

- Dạ được. Mời bà kí vào đây.

Mẹ Doãn kí xong mà suy sụp, tại sao con bà lại ra nông nỗi này chứ. Ông trời con có làm gì sai mà ông lại hành hạ con trai của con như vậy. Bà Doãn khóc nấc trong lòng ba Điền, ông Điền liên tục an ủi vợ mong bà bình tĩnh trở lại.

5 giờ sáng, căn phòng mới chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh. Bác sĩ ôm một đứa bé trở ra, mọi người liền thắc mắc nhìn bác sĩ. Cô y tá lắc đầu, khuôn mặt thương tiếc cúi đầu xin lỗi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa bé còn lại quá yếu nên đã ra đi. Xin chia buồn với người nhà bệnh nhân.

Hai gia đình bàng hoàng, không tin sự thật trước mắt. Anh trai nhận Chính Huy đứa bé từ tay y tá, đôi mắt anh đỏ hoe. Mẹ Doãn khụy xuống khóc lớn hơn.

Hành lang bệnh viện vốn ảm đạm nay thêm đau buồn. Tiếng khóc đau thương vang vọng, người trong kia có lẽ đã ngất lịm đi sau từ cửa tử về.

Mùa thu đã đến rồi

Có lẽ phải chia xa

Nắng đã vơi chút ít

Tình em cũng dần cạn

Nốt thu này nhé anh

Hẹn anh mùa thu khác

Mùa thu của kiếp sau...

_________________________________

End chap 25

Haiz phải ngược thui.

Chúc mn đọc vui vẻ nhé và ngủ ngon nha.

Giờ tui thức tiếp đây, bai bai.

Iu iu. Luv ♥️.

01:08

Th5, 6th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro