Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Ngày tốt nghiệp qua đi có nhiều hụt hẫng và tiếc nuối nhưng buộc phải vậy thôi. Nhân dịp cậu tốt nghiệp chồng cậu cũng đưa cậu đi ăn nha. Đương nhiên lần này ăn sẽ toàn món cậu thích rồi.

Thái Hanh vẫn luôn chiều cậu thế đấy. Từ niên thiếu đến giờ anh ấy vẫn luôn nhường nhịn cậu dành cho cậu mọi thứ. Cậu chỉ muốn nói với tất cả Omega trên đại thế này rằng "Hãy lấy một Alpha như Kim Thái Hanh nhé."

Sau bữa ăn hai người sẽ trở về mái ấm của mình. Chính Quốc sẽ tắm trước trong lúc đó Thái Hanh sẽ ngồi giải quyết công việc. Khi hắn tắm xong sẽ luôn có người sẵn sàng sấy tóc cho hắn và hắn phải trả thù lao cho người ta là ôm người ấy đi ngủ.

Cuộc sống hôn nhân của cậu và hắn yên bình thế đấy và nó cứ tiếp tục đến 3 tháng sau.

Không hiểu sao dạo này cậu thấy hắn suốt ngày đi công tác mà chỉ toàn công tác ở thành phố W mà thôi. Bình thường mỗi tháng hắn chỉ công tác một lần thôi và trong khoảng thời gian nhất định nhưng bây giờ có khi 2-3 lần một tháng.

Với tần suất như vậy cũng nghi ngờ chứ nhưng cuối cùng vẫn kệ vì lúc kiểm tra hắn khi về nhà cũng chả có gì đáng ngờ.

Và tuần này hắn cũng đi công tác, cậu đành đi khám thai một mình rồi. Mọi lần đều là hắn đưa cậu đến vì cậu sợ mùi bệnh viện nên cần mùi hương hắn bên cạnh xoa dịu.

Chính Quốc vào trong phòng thay đồ, mở tủ quần áo của hắn lấy ra một chiếc áo khoác của hắn mang đi phòng trường hợp bất trắc.

Đến bệnh viện làm thủ tục khám bệnh xong cậu ngồi bên ngoài chờ đến lượt. Bên đó đang là rạng sáng có lẽ hắn vẫn còn ngủ không nên làm phiền. Nhìn xung quanh ai cũng có Alpha của mình đi cạnh cậu sinh ra chút tủi thân và ghen tị a. Nhưng mà kệ đi, đợi hắn về rồi tính sổ sau.

Nhanh chóng đến lượt cậu khám, nằm lên giường vén trước áo đến ngực lộ ra chiếc bụng tròn lớn. Người bác sĩ thoa chút gel lạnh lên bụng rồi đưa dụng cụ siêu âm di chuyển nhẹ nhàng.

Hình ảnh hai đứa bé nhanh chóng hiện ra, cậu có thể thấy hai nhóc này đang chuyển động từ từ. Ở tháng thứ tám, hai đứa bé đã lớn cậu có thể thấy rõ hình hài ra sao. Bác sĩ khám xong liền đưa giấy cho cậu lau gel trên bụng.

Ngồi dậy từ chiếc giường nhỏ rồi đi ra ngoài nghe bác sĩ dặn dò.

- Cậu đang ở tháng thứ tám rồi ngày dự sinh đâu tầm hơn một tháng, nếu cảm thấy muốn an toàn thì một tuần trước ngày dự sinh đến. Hai em bé cũng phát triển ổn định. Chỉ là có một bé hơi nhỏ thôi chắc do dinh dưỡng chia không đều. Về chung thì hai em bé rất khoẻ mạnh có thể sẵn sàng chào đời bất cứ lúc nào.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi xin phép.

Chính Quốc nhận lấy tờ giấy mà bác sĩ đưa cho rồi ra ngoài. Nhìn hình ảnh siêu âm của hai con cậu ngày càng hạnh phúc. Hai bảo bối nhanh nhanh ra gặp ta đó, ta thương nhớ con nhiều.

Ra khỏi bệnh viện rồi nhưng không biết nên đi đâu. Giờ về nhà thì chán quá hay là về nhà ba mẹ chút. Nghĩ thế cậu liền nhắn cho hắn để hắn không phải lo lắng đợi đến khi hắn trả lời lại cậu mới lên taxi đến nhà.

Ngồi trên xe cậu vẫn vui vẻ vô cùng, bác tài xế nhìn cậu hạnh phúc như vậy liền đùa.

- Omega như cháu hạnh phúc nhỉ? Đi một mình đến bệnh viện khám thai không buồn sao?

- Dạ, cháu không có buồn, đằng nào về chồng cháu cũng bù đắp lại.

- Cả cuộc đời của bác đi lái xe, mỗi lần đi qua bệnh viện mà thấy Omega mang thai thì buồn lắm. Bác thấy mỗi cháu cười vui vẻ từ nãy giờ.

- Sao lại thế ạ?

- Kể ra thì buồn lắm, ngày đó bác có chở một Omega như cháu về đi được nửa đường thì cậu nhận được một tin nhắn chồng cậu ta ngoại tình. Quá bất ngờ cậu ta bị động thai sau đó sinh non nhưng đứa trẻ quá yếu nên đã mất. Nghĩ lại mà đau lòng.

Chính Quốc nghe kể mà đau buồn, lòng trùng xuống, nhìn ra ngoài qua khung cửa xe. Nếu trường hợp ấy xảy ra với cậu thì thật sự đáng sợ biết mấy.

Nỗi sợ vô hình bám lấy em

Nhưng không sao

Em sẽ vượt qua thật mạnh mẽ

Chả mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Điền, cậu xuống xe trả tiền rồi vào nhà. Mẹ Doãn lâu ngày không gặp con vừa nhìn thấy con đã ôm chầm lấy.

- Trời ạ, khả ái của mẹ sao giờ mới về thế hả?

- Con xin lỗi, con vừa mới tốt nghiệp chưa có thời gian sang thăm mẹ.

- Thôi được rồi, mau vào nhà. Bụng đã to lắm rồi còn đến nữa.

- Hì hì, tại con nhớ mẹ mà.

- Nít quỷ.

Chính Quốc bị mẹ bắt ngồi ở phòng khách chứ không cho vào phòng bếp. Lúc bà trở ra trên tay là hoa quả với một cốc nước cam.

- Dạo này thế nào rồi? Có không khoẻ ở đâu không?

- Mẹ không cần phải lo, hai cháu của mẹ rất khoẻ. Và khả ái của mẹ cũng rất khoẻ luôn.

- Hừ, cứ phải cẩn thận. Thôi được rồi, tí nữa ba với anh con mới về, ngồi xem tivi ở đây đi.

- Dạ.

Hơn 6 giờ tối, ba con nhà Điền mới trở về. Chính Quốc không tiện đứng lên nhưng trong lòng đang tưng tửng rồi đây này.

- Papa đại nhân.

- Ui trời, khả ái của ba về rồi đấy à.

- Hì hì, con về rồi.

Chính Huy bị bơ không khỏi đơ người, nó đi lấy chồng xong không coi anh nó ra gì luôn à.

- Thằng bé kia, mày không chào anh hả?

- Dạ, em chào anh trai đáng quý của em.

- Này nhé...ba...nó...

Chính Huy bất mãn vì giọng nói của Chính Quốc nhưng cuối cùng nhận lại là từ "Kệ" khá đau của papa Chính Quốc.

______________________________

End chap 24.

Biến tới òi đó.

Dạo này mọi người thấy fic tui nhạt không đó. Chứ tui thấy tình hình bất ổn lắm.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhó.

17:20

Th2, 3th7, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro