22.
Chào đón Thái Hanh trở về nhà sau chuỗi ngày căng thẳng chính là cảnh chồng nhỏ hắn đang lúi húi nấu cơm. Hắn nhẹ nhàng đi đến, đứng tựa vào thành cửa bếp nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi lại.
Hết chịu nổi rồi, quá đáng yêu. Phải sạc pin mất thôi.
Nghĩ là làm Thái Hanh đi tới ôm Chính Quốc từ đằng sau không quên thơm một cái vào chiếc má phúng phính của cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên.
- Hôm nay, khả ái nấu gì cho anh đấy l?
Chính Quốc được ôm thoáng giật mình chút nhưng nghe thấy giọng người kia liền thoải mái mà nấu cơm tiếp và còn trả lời lại hắn.
- Hôm nay không cho anh cơm.
- Thế bây giờ anh phải ăn gì đây?
- Anh tự mà nấu đi em chỉ nấu cho em thôi.
- Oh, hôm nay thỏ nhỏ lại không vừa lòng điều gì thế?
- Anh không thương em.
- Ơ.
- Hứ, không thương người ta thì đi ra đi.
Thái Hanh vừa đi làm về chưa kịp thể hiện tình cảm với bạn nhỏ nhà mình thì đã bị nói là không thương em nhỏ. Hắn trong sạch mà, để nghĩ lại xem có làm gì sai không ta. Hắn chịu thua mất thôi nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ ngọt.
- Không, anh thương em mà. Thương em rất nhiều luôn.
- Thế cơ á?
- Ừm.
- Không tin đâu.
- Em mà không nói là anh đánh vào mông đó nhé.
- Gì cơ? Anh định đánh em á?
- Ơ, anh không có ý vậy.
- Đấy anh không thương tôi đó.
Thái Hanh bất lực mất thôi, ôm mặt mà cười. Chính Quốc muốn trêu hắn giận dỗi mà thôi nhưng mà thấy hắn ôm mặt tưởng là hắn khóc liền cuống quýt chạy lại lo lắng.
- Thôi mà, em xin lỗi, em chỉ trêu thôi mà.
Chỉ đợi có thế, Thái Hanh liền trở mặt tiến lại gần cậu.
- Á à, dám trêu anh hả?
Chính Quốc bị Thái Hanh dồn vào tủ bếp, sợ cậu đụng vào cạnh tủ liền đưa tay ra chắn. Cậu tưởng hắn sẽ hôn cậu thật liền nhắm mắt lại nhưng không phụ sự chờ đợi của cậu, không có cái hôn nào hạ xuống cả.
Không thấy động thái gì cậu liền ti hí mở mắt ra thấy hắn cười cười nhìn cậu liền biết là mình bị lừa. Dù tức nhưng vẫn chả làm gì được chỉ đánh vào ngực hắn một cái.
- Anh...anh trêu em.
- Thôi mà, xin lỗi bạn nhỏ.
- Hứ.
Đang chìm đắm trong ngọt ngào quên để ý nồi thịt kho thì mùi khét đâu đó bốc lên. Lúc này cậu mới tá hỏa nhận ra. Vội chạy lại tắt bếp, chắc ăn vào không sao đâu ha.
Thái Hanh cũng để ý đến nồi thịt, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Tình hình thế này thì ăn gì?
Nấu tiếp???
Nhưng không đủ nguyên liệu.
Hay đi ăn ngoài.
Dạo này kinh tế hạn hẹp không chi tiền linh tinh được. Vừa tốn tiền đồ ăn lại còn tiền xăng.
Chỉ còn một phương pháp cuối cùng.
Gọi đồ ăn về.
Cả hai cùng đồng ý với việc này. Mấy phút sau, người giao hàng mang đến hắn chạy ra nhận đồ rồi mang vào cho ra đĩa, sắp bát đũa đợi cậu tắm xong.
Không để hắn đợi lâu cậu nhanh chóng tắm xong. Trong bữa cơm cả hai vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, đa phần là công việc và những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Cơm xong, hai người lại ra ngoài phòng khách xem tivi để giết thời gian. Chọn một bộ phim đang hot gần đây để xem. Hắn vòng tay ra ôm cậu vào lòng cho cậu tựa vào vai hắn, khung cảnh tựa như yên bình. Xem được một lúc, cậu nhớ ra một chuyện liền quay ra nói với hắn.
- Thứ tư tuần sau, em tốt nghiệp anh đến được không?
- Được. Điều em muốn cái gì anh cũng đồng ý.
- Hì hì, yêu anh nhất.
Lời nói yêu kia lại thêm một chiếc hôn ở môi. Hai cánh môi vừa dứt ra thì một nụ hôn lại hạ xuống lần nữa. Chỉ khác lần này là hắn chủ động, hắn kéo gáy cậu cho nụ hôn sâu hơn. Hai cánh lưỡi dây dưa mãi hết dưỡng khi rồi mới thôi.
----------------------------
Thứ tư, ngày 30 tháng 6.
Hôm nay cậu tốt nghiệp rồi.
4 năm thanh xuân đã trôi qua.
Gặp gỡ thật nhiều bạn bè cũng gặp thật nhiều chuyện.
Do cậu là học sinh tiêu biểu của trường nên được đại diện cho các sinh viên lên phát biểu. Đem tâm lý hồi hộp nhìn xuống dưới tia mắt một chút thì thấy hắn đang ngồi ở khu khách mời. Hắn nở nụ cười như đang cổ vũ cậu được tiếp sức như vậy cậu lấy lại tự tin bắt đầu bài phát biểu.
- Xin chào tất cả các bạn sinh viên của Trường Đại học Quốc Đại, các thầy cô của trường và các khách mời.
Em là Điền Chính Quốc học chuyên ngành Kế toán. Em rất vinh dự khi được thay mặt các bạn sinh viên phát biểu trong ngày tốt nghiệp.
Thanh xuân của tất cả các sinh viên chúng ta được gói gọn trong Trường Đại học Quốc Đại. 4 năm trước chúng ta xuất hiện với cương vị là tân sinh viên thì 4 năm sau chúng ta lại xuất hiện ở đây với cương mới là cựu sinh viên.
4 năm không dài không ngắn nhưng đó là khoảng thời gian khiến ta nhớ mãi. Đó có thể sẽ là những ngày kiểm tra đột suất của thầy Trịnh trưởng khoa, đó cũng có thể là những ngày xin điểm thầy Giảng mãi không được được, hay có thể là những ngày bị chép phạt một chương toán của thầy Quý.
Kỉ niệm không giết chết chúng ta, thứ giết chúng ta là thời gian. Nếu 4 năm ta nói trong vòng 2 giây thì để có được từ 4 năm ta phải trải qua rất nhiều gian khổ và khó khăn.
Nhưng mà không sao, chả phải chúng ta vẫn luôn nỗ lực đấy thôi. Giờ đây chúng ta cũng nên hưởng những trái ngọt này thôi.
Sau này dù bại hay thành thì chúng ta cũng đã từng có năm tháng như thế. Nhưng tôi cũng mong chúng ta đều thành công, vững bước trên con đường tương lai.
Và chúng em cũng không quên lời chỉ bảo của thầy cô trong suốt 4 năm qua. Cảm ơn mọi lời dạy dỗ của thầy cô rất nhiều.
Giờ thì, tôi chúc tất cả các bạn K-76 của Trường Đại học Quốc Đại có một tương lại sán lạn, thành công trên con đường mình chọn, hạnh phúc với mối lương duyên.
Tất cả mọi người sau lời phát biểu của cậu liền vỗ tay không ngớt và theo đó là những cái ôm là những cái đập tay.
Thanh xuân kết thúc, sự nghiệp bắt đầu.
Chính Quốc nói xong rồi quay sang nhìn hắn thật lâu như muốn khoe với hắn rằng: "Em làm tốt đúng không anh."
Cái vỗ tay và nụ cười tự hào của hắn khiến cậu hạnh phúc không thôi. Cảm giác rằng dù thế nào chỉ cần là em thì mọi điều đều tuyệt cả.
____________________________
End chap 22
Hôm 30 tui bận nên không đăng chap được òi. Chúc các bà đọc vui vẻ nhé.
Iu iu ♥️
03:50
Beta: 1th8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro