21.
Sau tuần trăng mật, cả hai lại trở về nhịp sống vốn có. Cậu mấy tuần nữa là tốt nghiệp đại học rồi còn hắn thì vẫn đi làm đều đặn để mang tiền về nuôi hai ba con cậu.
Lý do cậu mang bầu mà vẫn đi học được đơn giản vì lúc đó gần đến cuối năm học cậu vẫn có thể thi và học bình thường. Thi xong cậu liền cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật và bây giờ về chỉ cần chờ kết quả rồi tốt nghiệp.
Thoát ra khỏi đống đề cương rồi nên giờ cậu khá rảnh rỗi. Hắn lại không có nhà để bầu bạn với cậu, nhiều lần cậu muốn lên công ty của hắn nhưng đều bị từ chối. Lý do vì sao à ? Đương nhiên chỉ có một lý do duy nhất mà thôi, chính là sự an toàn cho hai ba con rồi.
Đang ở giữa kì thai cũng là khoảng thời gian khá là nhạy cảm, hắn vì lo lắng mà chỉ cần vừa về đến nơi mặc kệ bản thân mệt như thế nào vẫn lo lắng, chăm sóc cậu. Hắn còn đi tìm chuyên gia dinh dưỡng riêng cho cậu đấy. Hắn lo cho cậu từng bữa ăn sợ khi mang thai cậu sẽ đổi vị liên tục.
Nói chung là chỉ cần cậu muốn cái gì hay thiếu cái gì hắn sẽ mang về cho cậu hết. Ngay cả việc đi vệ sinh hắn lo lắng sẽ trơn trượt liền không ngại mà bế cậu hẳn vào trong. Cậu còn nghĩ rằng hắn cứ chiều cậu thế này cậu sẽ mãi ỷ lại vào người hắn mất.
Buổi chiều, nắng nhẹ gió mát cậu liền nằm dài trên bãi cỏ ngoài vườn. Tư thế nằm này dễ dàng mà nhìn thấy bụng nhỏ của cậu ngày càng lớn lên. Mới ngày nào bảo bảo còn bé bé nhỏ nhỏ giờ đây đã lớn chỉ còn mấy tháng nữa thôi là đứa bé sẽ ra đời.
Mải mê với việc ngắm chiếc bụng nhỏ nên cậu chả để ý là người làm đã đến. Người hầu nhìn cậu chủ nhỏ mà buồn cười đã 22 tuổi đầu rồi nhưng vẫn thích mặc áo ngủ hình con thỏ, nếu không nhờ cái bụng tròn kia chắc ai cũng nghĩ cậu mới 16.
Chợt bà để ý rằng bụng cậu chủ mới tháng thứ tư thôi nhưng bụng lại to hơn bình thường.
Năm ngoái con dâu bà cũng mang thai, vào tháng thứ tư bà còn đi khám cùng bụng con dâu bà rất nhỏ. Chưa kể đến Omega nữ khi mang thai bụng sẽ to hơn Omega nam nhiều.
- Cậu chủ.
- A! Bà Uông, bà đến rồi ạ.
- Ừm, tôi vừa đến thôi. Mà cậu chủ ăn trưa chưa đó.
- Cháu ăn rồi ạ. Nhưng lần sau bà không cần gọi con là cậu chủ đâu, bà cứ gọi Tiểu Quốc hoặc Chính Quốc là được.
- Dạ vâng ạ. Dạo này cậu chủ có đi khám thai không vậy?
- Thứ bảy này cháu đi khám ạ.
- Nhưng mà cậu chủ tôi thấy bụng cậu có vẻ như là trúng song thai đó.
- Không thể đâu ạ. Cháu đi khám mấy tháng trước siêu âm chỉ có một đứa mà thôi.
- Ừm, chắc là đứa bé lớn thôi nhỉ. Thôi xin phép cậu chủ lên trên dọn ạ.
- Dạ, vâng ạ.
Người hầu vừa đi cậu lại lâm vào cảnh chán nản, haiz không biết ai có thể bầu bạn với cậu vào lúc này nữa. Chứ cứ ở thế này chắc cậu chết mất. Ngày trước còn ở với bố mẹ quên bay nhảy khắp nơi nhưng giờ có thêm em bé phải kìm chờ lại nên giờ có chút ngứa ngáy.
Tự dưng cậu nghĩ đến hội bạn của mình, cũng lâu lắm rồi không hội họp với chúng nó hình như là từ lúc lấy chồng đến giờ. Chắc là không bị đá đít ra khỏi nhóm đâu nhỉ ? Nhưng trước tiên cứ bảo chồng cậu một tiếng đã.
---|chồng iu|---
jk.uchu : anh ơi
sao thế? : thv
jk.uchu : chuyện là em chán quá ấy
nên là em muốn mời bạn
về nhà chơi ấy.
Anh đồng ý nha!
được : thv
vậy thì em nhỏ chơi vui vẻ nhé!
jk.uchu : dạ vâng, cảm ơn anh nhiều
yêu anh.
thv : yêu em
Chính Quốc thấy ông xã mình đồng ý liền mỉm cười không thôi. Mặc dù biết rằng hắn sẽ đồng ý thôi nhưng cậu vẫn muốn hỏi hắn. Đơn giản vì cả hai là bạn đời của nhau, sự tôn trọng nên có ở cả hai.
Mò vào trong group chat của hội bạn cậu để rủ mấy anh em này có đến không ? Chắc không bị bơ đâu ha ?
---|nô lệ của tình yêu và money|---
helu các tình yêu : jk.uchu
jm_cute : gì đó nhóc?
jaemin_no : cái đ** gì?
beak_hyun : sao thế?
tao ở nhà một mình chán quá : jk.uchu
tụi mày tới chơi với tạo tao đi : jk.uchu
jm_cute : chồng mày đâu?
tao tưởng tụi bây dính nhau lắm
mà, dính đến nỗi quên cả bọn tao
thui xin lỗi mừ : jk.uchu
thế có đến khum : jk.uchu
có đồ ăn đó : jk.uchu
jm_cute : đi
jaemin_no : đi
beak_hyun : đi
Trời ạ! Hội bạn cậu cậu nắm trong bàn tay ấy mà. Tuy là lười đi chơi nhưng có đồ ăn là đi liền. Quả nhiên dưới sức mạnh của đồ ăn, chỉ đúng 15 phút thôi, 3 con người kia đã có mặt ở trước cửa nhà cậu rồi.
- YAH! ĐIỀN CHÍNH QUỐC! MAU RA TIẾP KHÁCH.
Chính Quốc chỉ chờ có thế nhanh chóng đi ra mở của cho bọn họ. Trên tay của bọn nó giờ đây là thùng bia và hai túi đồ ăn vặt lớn, trên tay Bạch Hiền còn có thùng sữa chuối mà cậu thích nữa.
- Này, tao đã bảo nhà tao có đồ ăn rồi. Sao tụi bây mang nhiều đồ ăn thế.
- Đồ ăn của mày chắc gì đã đủ đô với bọn tao. Riêng bụng mày chắc đống đồ này chả... nhằ...m...nhò gì?
Chí Mẫn vừa định nói lại tay chỉ vào bụng cậu nhưng khi nhìn vào chiếc bụng tròn trịa kia khiến nó bất ngờ không thôi. Bạch Hiền và Tại Dân cũng vội nhận ra vấn đề. Cả 3 người nhìn Chính Quốc với dấu chấm hỏi lớn.
Cậu thấy bọn họ có lẽ cũng phát giác được gì rồi nên đành cười xoà kéo họ vào trong nhà.
- Chuyện này dài lắm vào nhà đi rồi nói.
- Ơ, này, này...
Đợi đến khi tất cả yên vị hết trên sofa, cậu mới thấp thỏm mà kể cho 3 đứa bạn.
- Tao có thai được hơn 4 tháng rồi.
- CÁI GÌ????
Chí Mẫn, Bạch Hiền và Tại Dân cùng nhau đứng phát dậy nhìn cậu, ánh mắt họ bất ngờ không tả nỗi.
- Sao chuyện này bây giờ mày mới nói. Mà chả lẽ cưới cái mày cấn bầu luôn đó hả?
- Không phải là tao có trước lúc cưới.
- Hả, vậy mà mày không kể với bọn tao.
- Lúc đó tao khá loạn nên chưa kịp nói với tụi mày. Xin lỗi mà.
- Không, tao cứ giận mày đấy.
Chí Mẫn là thế, luôn hết mình với bạn bè vậy nên việc này khiến cậu hơi dỗi đó nhé. Bạch Hiền liền lên tiếng giải vây.
- Chí Mẫn, mày có thôi đi không? Có phải hôm vừa rồi người yêu mày chọc giận gì đúng không? Bây giờ đằng nào Chính Quốc cũng có chồng ở bên rồi, chúng ta phải vui lên chứ.
- Đúng vậy. Chính Quốc mày đừng có buồn. Cái thằng Chí Mẫn vừa bị bồ đá nên mới vậy đó.
- YAH, thằng mất dạy này ai cho mày nói hả? Đã bảo im đi nhắc lại tên đó làm gì?
4 con người cười cười nói nói suốt buổi chiều, chỉ đến khi hoàng hôn hạ xuống sau đồi bắt đầu mới ai về nhà nấy. Chính Quốc tiễn mấy đứa bạn về nhà mới trở vào nhà. Giờ này chồng cậu cũng sắp về rồi vào nấu cơm thôi.
_________________________
End chap 21.
Chap này viết hơi ngáo tí.
Mọi người thông cảm nhé.
Mọi người đọc vui vẻ nhó hôm nay đăng tối, sớm qué.
20:05
Beta: 1th8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro