2.
- Để mọi người chờ lâu rồi. Giờ thì chúng ta đi thôi không nên để Kim tổng chờ đợi như vậy.
- Được rồi đi thôi.
Chợt thầy giáo chủ nhiệm khựng lại, nếu đi 2 xe thì sẽ thừa một người là Chính Quốc, tất cả mọi người cũng vội nhận ra vấn đề. Nhưng nếu thiếu Chính Quốc thì không được nha. Tất cả các thầy giáo đều là A vô tình lọt tiểu O thì không được lắm a.
- Mọi người, tình hình thế này thì không biết có thể phiền Kim tổng đèo học viên Chính Quốc đi một đoạn đường không?
Chính Quốc nghe xong không khỏi giật mình định xua tay từ chối thì Thái Hanh nói : " Được, không sao hết cũng không phiền lắm."
- Thế thì được mọi người đi thôi.
Tất cả mọi người đều hớn hở lên xe còn Chính Quốc chết lặng. Tưởng gặp nhau là ngưỡng cậu sợ lắm rồi, vậy mà giờ đây còn ngồi với nhau chuyến này cậu ớn tới già.
Chính Quốc định bụng ngồi ghế sau nhưng vừa mở cửa Thái Hanh trong xe đã nói :
- Theo phép lịch sự thì đàn em Điền Chính Quốc nên ngồi ghế đầu cạnh tay lái chứ nhỉ? Tôi tưởng cậu sinh ra trong gia đình gia giáo có bố là phục vụ quân đội, có mẹ là giáo viên thì chắc phải hiểu lễ nghĩa này rồi chứ nhỉ?
Chính Quốc sau khi nghe xong cũng đành nhẫn nhịn không nói một câu, trong lòng đang tức giận theo thói quen mà phóng ra một chút ít tin tức tố rồi đi lên phía trước ngồi. Hồi còn niên thiếu, Thái Hanh biết được khi cảm xúc cậu không tốt liền phóng ra tin tức tố nhẹ nên khi nắm được điểm này mà hay trêu chọc cậu.
- Việc gì phải tức giận? Tôi nói sai hả nhóc? Đừng trẻ con như ngày xưa nữa. Người lớn nói phải nghe.
- Này nhé anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe anh hả? Tôi nhịn anh từ nãy đến giờ rồi nhé. Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi đó anh làm gì được tôi nào? Tôi động đến tổ tiên nhà anh sao hả?
- Nhưng đây là xe tôi, tôi bảo cậu ngồi đâu thì ngồi đó. Tôi không phải Thái Hanh ngày xưa chiều chuộng, dung túng cho cậu. Giờ cậu cũng lớn rồi trưởng thành chút đi.
- Tôi không thích trưởng thành đó cứ muốn trẻ con đó thì làm sao.
Cậu lẩm bẩm cho một mình cậu nghe chút những ấm ức không thành lời. Lần nào cũng thế từ năm đó đến bây giờ chưa một lần cãi được anh.
- Cậu lẩm bẩm cái gì đó?
Thái Hanh giọng trầm xuống nói.
- Tui không có mà huhu...hức huhu...
Cậu chợt khóc oà lên, ấm ức quá mà. Thái Hanh cũng không ngờ tới là cậu sẽ khóc vội vàng dỗ dành bởi vì hắn biết rất ít khi cậu khóc nhưng nếu khóc thì khóc một trận ra trò.
- Tôi xin lỗi. Tôi không nên đặt nặng như vậy. Tôi xin lỗi.
Thái Hanh bối rối xin lỗi Chính Quốc nhưng làm vậy cũng không thể đỡ hơn.
Hắn vừa vỗ lưng trấn an cậu, vừa rút chiếc khăn giấy đưa cho cậu. Chính Quốc cũng không ngại nhận lấy sử dụng hết giấy này đến giấy khác. Thái Hanh cũng bất lực luôn, khóc thế này sao mà đi ăn được. Hắn đành gọi cho người thầy trưởng khoa kia để xin lỗi không thể đi ăn được và nói thêm là Chính Quốc đã được đưa về. Hắn vừa cúp máy xong cậu đã lặng đi không khóc từ lúc nào.
Chợt cậu quay lí nhí nói với hắn :
- Đưa tôi về nhà được không?
- Nhà cậu ở chỗ ngày trước?
- Không. Nhà tôi gần đây thôi, ở khu đô thị gần khu huấn luyện quân đội.
Hắn nghe thế liền đánh tay lái vòng lại đưa cậu về.
- Sao nhà cậu lại chuyển về đấy? Tôi chưa nghe Chính Huy kể đến.
- Bố tôi lên chức Nguyên soái muốn huấn luyện gần nhà để bồi dưỡng tình cảm với mẹ tôi khi quay lại với nhau nên đã chuyển về đó được hơn 8 tháng rồi.
- Thế à? Anh cậu tôi cứ tưởng sẽ theo ngành Y vì ước mơ cậu ấy là vậy? Bố cậu ép hay gì?
- Bố của tôi có nói nhưng anh ý không nghe. Tôi liền mách ba chuyện anh ý thích chị Diệu An, ba thấy thế liền bảo muốn cưới được chị ấy thì phải vào quân đội lúc đó anh ấy mới nghe.
Cả hai im lặng một lúc chợt cậu hỏi hắn :
- Anh kết hôn với chị ấy rồi à?
- Ai bảo cậu thế?
- Vừa nãy buổi thuyết giảng anh nói thế với nữ omega kia xong.
- Lúc đó tôi nói quên chữ sau này xin lỗi để mọi người hiểu lầm rồi.
- Yêu đương sáu năm sao anh không kết hôn với chị ý đi.
Chính Quốc nói xong ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong tim không ngừng dao động.
- Yêu đương gì vậy? Bị đá thì kết hôn cái quái gì?
Thái Hanh nghĩ lại mà cười nhạt.
- Hả? Anh bị đá? Sao anh lại bị đá?
Chính Quốc bất ngờ không thể tiêu hoá trước thông tin vừa rồi.
- Vừa sang đó được mấy tháng cô ta tìm được mối ngon hơn nên bắt cá hai tay bị tôi phát hiện được, mặt dày muốn quay lại nhưng tôi say NO. Thành ra giờ chẳng có bóng hồng nào ở bên.
Mấy câu cuối Thái Hanh lại bắt đầu sử dụng giọng điệu ngả ngớn bad boy ngày nào để trêu nghẹo Chính Quốc.
Chính Quốc nghe xong không khỏi sởn hết gai ốc, mặt cứ thế đỏ lựng lên. Thái Hanh thấy thế cũng không trêu ghẹo nữa mà tiếp tục lái xe. Đi được một lúc thì đến nơi.
- Tạm biệt anh nhé, tôi về đây.
- Ừm tạm biệt cậu. Tối mai gặp.
- HẢ?
__________________________________
End chap 2
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro