Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sau bữa sáng ồn ào, Thái Hanh trở nên phòng thay quần áo, Chính Quốc cũng bị mẹ Kim đẩy lên phòng với chồng. Ga giường ngày hôm qua đã được người làm dọn dẹp và thay cái mới. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua không khỏi khiến cậu ngại ngùng.

Thái Hanh bước từ phòng thay đồ ra với chiếc áo sơ mi và quần âu đen trên tay còn cầm cặp tài liệu nhưng cậu để ý rằng hình như hắn không có đeo cà vạt. Vừa nãy mẹ Kim nói rằng anh không có thói quen đeo cà vạt vì khá vướng víu nhưng mà cậu thích chồng mình đèo cà vạt cơ.

- Cà vạt của anh đâu?

- Anh nghĩ không cần nó đâu.

- Không, em thích chồng em đeo cà vạt cơ.

- Được rồi, chiều ý em đeo cà vạt.

- Hì hì, cà vạt của anh để ở chỗ nào vậy?

- Ngăn thứ hai ở hàng nhỏ.

Chính Quốc lon ton chạy vào phòng thay đồ, đi đến chỗ hắn chỉ, kéo ngăn tủ ra chỉ thấy năm sáu cái trong tủ, hoá ra hắn không thích cà vạt thế à? Vậy thì cậu phải mua cho hắn vài cái mới được. Trở ra với chiếc cà vạt vừa ý cậu nhất đưa cho hắn. Định quay đi thì hắn kéo tay cậu lại, thì thầm vào tai:

- Không biết khả ái của anh có thể thắt hộ anh cà vạt được không nhỉ?

- Dạ...được.

Cậu ngại ngùng khi được hỏi như vậy, yah cái tên này có biết là ta đây rất ngại không. Cậu nhón chân lên đeo cà vạt cho hắn, khung cảnh này làm cậu thật nhớ kí ức thời thiếu niên. Chỉ là lúc đó hơi buồn một chút, hôm đó phải có can đảm lắm cậu mới ngỏ lời thắt cà vạt cho hắn nhưng sau đó là lời từ chối khéo léo của hắn. Nhưng mà giờ đây người ấy đã trở thành bạn đời của cậu rồi.

Thật ra chàng trai em gặp khi ở thời thanh xuân có thể có duyên không có phận nhưng nếu đã được ông Tơ bà Nguyệt một lòng se duyên thì không chỉ có duyên mà còn có cả phận. Trên đời này gặp nhau đã là duyên nếu đi cuối đời chắc chắn là định mệnh sắp đặt.

Trước khi đi hắn còn dang hai tay ra, cười cười nói với cậu.

- Thế bây giờ có muốn ôm anh trước khi anh đi làm không?

- Dạ, có ạ.

Và đương nhiên sau đó là cái ôm thắm thiết của hai người đi kèm là nụ hôn ngọt ngào.

_______________________

Cậu chỉ ở Kim gia được 1 tuần thôi vì sau đó sẽ lại chuyển về biệt thự riêng của hắn. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ có mình cậu, mẹ Kim đã có tiệc trà với mấy người bạn, ba Kim với chồng cậu đã lên công ty, hai anh chị trong nhà cũng đã đi làm công chuyện rồi. Ngày mai cậu mới đi học cơ, chán thiệt á chớ.

Mấy quyển sách bày trong phòng toàn là kinh tế với quản trị gì đó thật khiến cậu nhức đầu, nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ. Ôm mặt chán nản suy nghĩ xem làm gì để tránh chán chợt nảy ra một ý nghĩ, nghĩ là làm ngay lập tức bóng dáng nhỏ phi xuống dưới tầng.

Chính Quốc sinh ra trong gia đình gia giáo, mặc dù được chiều chuộng từ bé nhưng việc nhà đã được mẹ Doãn dạy bảo từ lâu. Mấy chuyện trong bếp núc bà cũng tận lực mà chỉ bảo nên là khi lên đại học thỉnh thoảng về nhà có thể nấu một mâm cơm cho gia đình. Thế nên hôm nay cậu mới quyết định nấu cơm trưa đem đến công ty chồng cậu để cho anh thẩm tay nghề lâu năm.

Thực đơn khá là đơn giản sườn xào chua ngọt, canh chua, rau củ luộc, đậu xốt thịt bằm và kèm theo sữa chua hoa quả tráng miệng. Hơn một tiếng sau, cậu mới hoàn thành xong tất cả, cho thức ăn vào hộp rồi để vào túi giữ nhiệt, cậu còn pha cho hắn ít trà hoa cúc để thư giãn đầu óc, công việc hắn bị đình trệ mấy hôm vì đám cưới, chắc chắn hôm nay sẽ rất nhiều công việc cho mà coi.

Vội vàng lên thay quần áo gọi cho quản gia Đinh đưa cậu đến công ty hắn. Cậu không gọi cho hắn mà tự đến để gây bất ngờ cho hắn. Vừa bước vào sảnh công ty cậu liền đi thẳng đến chỗ lễ tân xem hắn còn ở công ty không?

- Dạ, em chào chị ạ. Không biết, anh Thái Hanh đang ở công ty không ạ?

- Cậu hỏi chủ tịch chúng tôi ạ?

- Dạ vâng.

- Do nội quy của công ty chúng tôi không thể tiết lộ lịch trình cá nhân của ông chủ ạ. Mong anh thông cảm.

- Chị lễ tân, năn nỉ luôn á chị. Em đến đưa cơm cho anh ấy thì muốn hỏi anh ấy có ở đây không thôi.

- Cậu nhóc, tôi biết là ông chủ chúng tôi nhiều người theo đuổi và nhiều người muốn đưa cơm cho chủ tịch nhưng thật sự cậu nên về đi.

Tưởng như bất lực đến nơi thì một giọng nói cắt ngang.

- Cậu Chính Quốc, sau cậu lại ở đây? Cậu tìm ông chủ chúng tôi sao không lên luôn vậy?

Cô lễ tân dược một phen kinh ngạc, cậu ấy cứ thế được lên thẳng á, thân phận của cậu ấy là gì vậy? Chính Quốc thấy thư kí của chồng mình mà lòng nhẹ nhõm, cảm ơn anh giải vây cho cậu rồi tạm biệt anh đi lên phòng của chồng lớn đưa cơm. Khi cậu vừa rời đi thì thư kí Lý mới thở ra một hơi, may Thiếu phu nhân hiền lành tốt bụng đó quay ra nhắc nhở cô lễ tân một chút.

- Lần sau nếu cậu ấy đến, cứ để cho cậu ấy vào nhé. Hậu phương của chủ tịch chúng ta đó.

Cô lễ tân nghe vậy mà "Ồ" lên một cái, khó có thể ngờ nhìn cậu bé trắng trắng mềm mềm, nhỏ con như vậy mà lại là chồng nhỏ của ông chủ cô.

------------------------------------------

End chap 18.

Sắp ngược òi cbi đội mũ đi nào. Ngược này hơi lâu nhưng cố lên nhó. Khóc vì fic đâu đáng sợ bằng việc khóc trên đề cương đúng không nào 😌.

Au hay ra đêm lắm nên mọi người thông cảm, tần suất ra fic cũng hơi chậm chút xin lỗi mn nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro