17.
Thức dậy sau một đêm tình tình ái ái chính là chiếc eo đau nhức của cậu. Lúc đầu thì thích thật đấy nhưng nếm rồi thấy hơi đau. Do cậu đang mang thai nên hắn có làm nhẹ một chút sẽ không ảnh hưởng gì đến bảo bảo cả. Còn sớm cậu vẫn nằm lì trong vòng tay hắn nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai này, thế mà hôm qua anh ấy lại tỏ tình cậu thật. Đây có được coi là hạnh phúc? Coi như là khởi đầu của cuộc hôn nhân viên mãn đi.
Quay sang nhìn đồng hồ đầu giường đã là 7 giờ sáng, cậu đã xin phép thầy chủ nhiệm mấy hôm để lấy chồng nên giờ có thể ngủ sảng khoái như bây giờ. Nhưng bây giờ cậu nên xuống dưới nhà phụ giúp cha mẹ chồng mới phải, nghĩ là làm cậu nhấc tay hắn sang một bên, di chuyển ra khỏi giường, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng.
Quả nhiên là mùi thức ăn từ phòng bếp đã tỏa ra từ lúc nào. Trời ơi ngại quá đi mới ngày đầu ở nhà chồng mà như vậy, mẹ Doãn mà biết được chắc sẽ đánh cho cậu một trận mất. Không biết xuống muộn như vậy mẹ Liễu có mắng cậu không nhỉ, ôm trái tim thấp thỏm đi xuống nhà. Cậu rón rén bước nhẹ xuống dưới nhà. Lúc này một giọng nói vang lên :
- Chính Quốc, con làm gì vậy?
Cậu giật mình nhìn về phía người vừa gọi mình, hoá ra là mẹ Kim. Cậu ái ngại mà đáp lại.
- À, con định xuống phụ giúp mẹ làm bữa sáng ấy mà.
- Lần sau không cần nhọc mấy cái này, nhà ta không quan trọng mấy cái đó. Để đó cho người làm.
- Dạ.
- Con có muốn ra ngoài đi dạo vào buổi sáng không? Ta đi một mình có hơi chán muốn rủ con đi. Người đang mang thai cũng nên tập thể dục một chút.
- Dạ, được ạ.
Thế là cậu cùng mẹ chồng đi ra vườn nhà đi dạo vài vòng. Không ngờ vườn nhà hắn lại có thể rộng như vậy, mặc dù lần trước anh trai kể về rồi nhưng không ngờ nó lại rộng đến mức thế này. Khi đi mẹ Liễu còn dắt theo một chú chó nhỏ lông dài nữa, để nhận xét công tâm thì nhìn nó như một cục than đen vậy, cậu không có ý chê đâu nhưng mà nó đen thật mà.
Cả quãng đường đi do là cả hai đều là Omega nên có nhiều chuyện để hàn huyên. Ví dụ như là quần áo, giày dép và có cả chuyện tây chuyện ta nữa. Bỗng dưng bà Kim nổi hứng trêu chọc cậu.
- Năm còn học Trung học con đã thích con trai mẹ rồi đúng không?
- Dạ, cái này...mẹ đừng có nghe mọi người nói linh tinh.
Bị nhắc về tình yêu tuổi học trò của mình không khỏi khiến cậu ngại ngùng, xấu hổ.
- Aiza đừng có giấu một người hiệu trưởng như ta nha. Năm đó học sinh trong trường ai cũng biết con thích học trưởng Kim. Khi nghe tin người ta đi du học hôm nào lên lớp cũng buồn thười thượi đó thôi. Rồi lần nào chào cờ cũng chỉ chăm chăm nhìn vào người ta không rời.
- Hì hì, mẹ đừng trêu con.
- Thật ra mẹ biết hai đứa đến với nhau là vì đứa bé chứ không phải vì lý do nào khác. Nhưng để mà nói thì Thái Hanh rất dễ mềm lòng Thái Hanh năm 18 tuổi và năm 24 tuổi khác nhau rất nhiều. Nếu năm nó 18 tuổi còn bồng bột, thiếu suy nghĩ thì năm 24 tuổi thằng bé đã rất chín chắn, trưởng thành. Ngày trước thằng bé rất ghét sự sắp đặt của bố mẹ hay làm theo ý mình nhưng lớn dần nó cũng dịu tính lại.
Mẹ không nghĩ sau du học nó lại thay đổi nhiều đến vậy. Lúc mẹ nói sẽ cho thằng bé đi xem mắt, mẹ còn nghĩ rằng nó sẽ từ chối cơ nhưng nó lại đồng ý. Khi con và nó xem mắt mẹ còn định tìm đối tượng thứ hai vì sợ nó xem qua loa, không ngờ nó đã nhanh chóng chấp thuận như vậy.
Mẹ không mong gì nhưng hi vọng rằng hai đứa sẽ đi đến cuối đời, con hãy thử kiên nhẫn chút biết đâu thằng bé lại mở lòng với con.
- Dạ.
Cậu đương nhiên hiểu hết những gì mẹ Kim nói. Chỉ là ngày hôm qua hạnh phúc đã đến với cậu rồi, sau này con cậu sẽ có một gia đình trọn vẹn và cậu sẽ có một cuộc sống viên mãn đúng như những gì cậu vẽ ra khi còn nhỏ. Và hạnh phúc hơn cả chính là được cùng chàng trai năm em 15 tuổi gặp gỡ về chung một nhà.
Lúc hai người trở về nhà chính thì thấy hai người đàn ông trong nhà đang chờ để ăn sáng rồi.
- Hai đứa nữa đâu rồi anh, chúng nó chưa xuống hả?
- Khỏi phải gọi, dậy muộn thì nhịn. Thôi, đừng để chàng rể với cháu tôi đói, mau mau Chính Quốc lại đây ăn sáng.
Cậu nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Thái Hanh - chồng cậu cùng hắn và ba mẹ Kim ăn sáng. Một lúc sau, hai con người kia được nhắc đến mới xuống nhà và đi kèm là cuộc cãi nhau vào mỗi buổi sáng.
- Trời ạ, lần sau gọi hẳn hoi không được hả, như tên dở hơi vậy đó hẳn nào ế là phải.
- Con nhóc này, mày thích trả treo không, hôm qua rõ ràng mày bảo tao sáng gọi dậy giờ tao gọi dậy mà mày con cằn nhằn. Như mày á hả, ế cả đời cũng phải.
- Yahhhhhhh.
Sau đó là những tiếng động lớn và tiếng hét thảm thương của Nam Tuấn qua những cú hạ thủ của Liễu Hân. Mặc dù là bậc anh chị nhưng vẫn còn bị ba mẹ và em trai gọi là "trẻ trâu" cũng là vì thế đấy.
__________________________________
End chap 17.
Helu tui đã quay trở lại sau những ngày bục mặt với đống đề cương và kì thi rồi. Hôm nay lên chap đây nhé. Tui không có drop nên mọi người đừng lo nè. Và tui đang vui quá trời vui vì đã đỗ NV1 huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro