Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Hắn khoác eo cậu mà bước vào cầm trên tay ly rượu mà phục vụ đưa tới. Nhân vật chính bước tới thu hút tất cả khách mời nhìn về phía hai người. Cậu và hắn bước lên bục cùng nhau nâng ly bắt đầu bữa tiệc.

- Không được uống đâu nhé, cậu đang mang thai đó.

- Tôi biết rồi.

Vì né rượu giúp cậu mà hắn đã uống bao nhiêu chén đến lúc ngà ngà say cậu liền bảo trợ lí Tiểu Dương đèo hai người về biệt thự. Khó khăn vác hắn vào phòng rồi nhẹ nhàng cởi giày với cà vạt cho hắn thoải mái. Cởi bỏ mấy khuy áo sơ mi rồi lấy khăn lau ướt, nhẹ nhàng lau cho hắn khắp mặt rồi xung quanh cổ rồi đến tay.

Tay hắn không như tay cậu rất cứng rắn có cả "dây điện" hình như hắn vẫn tập gym nên mới có thân hình tuyệt đẹp như vậy. Nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đến kinh thiên kia khiến cậu mê đắm suốt 6 năm mà thỏa mãn, cuối cùng người ấy cũng thuộc về cậu. Đưa tay lên chạm vào đôi mắt rồi trượt xuống chiếc mũ cao dừng lại chiếc môi mỏng. Người ta nói rằng môi mỏng bạc tình, liệu có phải vậy không?

Chợt Thái Hanh mở mắt nhìn cậu, mắt đối mắt mà nhìn nhau. Chả biết điều gì đang thúc giục hắn làm cái gì đó đi thế này kéo tay cậu khiến cho cả người cậu ngã vào trong chăn nằm gọn trong tay hắn. Trong chăn ngập mùi tinh dầu hoa hồng hai người đưa mắt nhìn nhau thật lâu.

- Mau ngủ đi, cả ngày hôm nay mệt rồi.

Cậu nhỏ giọng đáp lại.

- Vâng.

Hắn gục đầu vào ngực Chính Quốc tay thì vòng qua cái eo nhỏ nhắn của cậu. Cách tiếp xúc này khiến cậu hơi bất ngờ tay rụt rè mà xoa mái tóc đen mượt của hắn. Giọng hắn ngái ngủ, nói nhỏ đủ cho cậu nghe thấy.

- Tôi biết chúng ta đến với nhau không vì tình yêu mà là vì đứa bé nhưng tôi biết rằng sau này tôi sẽ có trách nhiệm với cậu rất nhiều. Tôi biết cậu yêu tôi nên tôi sẽ thử một chút. Nếu có thể thì hãy cho tôi thử tiến tới em được không? Em có thể đợi tôi được không? Tôi dường như cảm nhận được rằng tôi đang rung động với em nhưng không rõ ràng lắm. Em có giải đáp cho tôi chút được không, bé nhỏ?

- Tôi... được.

- Lần cậu bị phát tình bị kẻ hại xấu khi đó chả hiểu sao tôi lại khó chịu khi hắn ta động vào em rồi đến khi cứu được em tôi đã kìm chế nhưng khi em gọi tên tôi, tôi lại động lòng. Sáng hôm sau em liền bỏ chạy tôi tưởng em không muốn cùng tôi dây dưa tự nhiên sinh ra cảm xúc thất vọng.

Hôm thử áo cưới nhìn thấy em thử đồ lúc đó tôi đã thấy muốn điên cuồng giữ em cho riêng mình nhưng lại chưa tin tưởng vào tình cảm của mình. Lúc em bị nghén lòng tôi tự dấy lên niềm sợ hãi, lo lắng, sợ rằng em bị làm sao, tôi còn nghĩ nếu không có em thì chết mất. Khi em choàng qua vai anh lúc chụp ảnh cưới anh đã giật mình nhưng rồi lại thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Cho đến hôm nay lúc nhìn thấy em sau tấm bình phong, lúc em cười, lúc em thủ thỉ bên tai anh lòng anh nhộn nhạo, tim đập liên hồi. Chính Quốc anh có thể hỏi em rằng anh yêu em rồi đúng không?

Tim Chính Quốc đã đập nhanh theo từng lời nói của hắn từ lúc nào hắn hỏi như vậy khiến cậu không thể trả lời. Yêu hay không yêu thì trái tim cả hai đã xác định chỉ là vụng về muốn hỏi đối phương xem tình cảm này đã chắc chắc không để không làm trái tim đối phương tổn thương.

Thái Hanh để nói danh sách người yêu cũ rất nhiều nhưng đều yêu không nhiều kiểu yêu trêu đùa. Tại vì ngày đó suy nghĩ còn trẻ con, bồng bột cho đến khi yêu Giang Kiều. Người con gái năm đó hắn cứ nghĩ là chỉ yêu thoáng qua và chắc chỉ yêu trong mấy tháng là bỏ nhưng hơn 1 năm sau cả hai vẫn giữ mối quan hệ tình yêu đó.

Kỉ niệm 1 năm chưa lâu thì hắn phát hiện cô ta lén lút sau lưng. Người như hắn là yêu được bỏ được nên nhanh chóng nói lời chia tay. Bảo lụy thì cũng không phải hay vì lúc đó đang tập trung việc học không quan tâm những thứ linh tinh. Có điều hắn luôn thật lòng với chính cảm xúc của mình đúng là hắn từng yêu cô ta nhưng giờ thì không.

Hiện tại và quá khứ là khoảng cách rất lớn nên sự thay đổi trong khoảng cách này cũng rất lớn. Trong đó có cả tình yêu, thật ra tình yêu nó rất đặc biệt, nó là một cảm xúc chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết rằng khi bên cạnh người đó cảm thấy rất thoải mái và luôn muốn che chở bảo vệ họ. Nhưng khi bị phản bội chúng ta cũng biết đau chúng ta cũng biết lụy, đó là điều đương nhiên. Và điều đó cũng khiến ta bắt buộc từ bỏ.

Thái Hanh cũng vậy anh ấy cũng nhận ra rằng tình yêu này không đáng mà quyết định từ bỏ tiếp tục sống. Bởi với Thái Hanh đó mới là yêu. Ngày đó gặp lại Chính Quốc hắn cũng muốn thử một lần mở lòng với cậu. Và rồi hắn cũng đã có những rung cảm đầu tiên với cậu và hắn cũng biết rằng hắn đã yêu nhưng hắn lại chưa chắc mà thôi.

Chính Quốc hiểu điều đó, cậu chỉ biết rằng giờ đây cậu nên cho Thái Hanh một câu trả lời nhất định về mối quan hệ của hai người.

- Em không phải là anh nhưng em nghĩ đó là yêu. Còn với suy nghĩ của anh thì anh cứ đợi đi đợi đến khi nào anh có câu trả lời chắc chắn thì nói với em được không?

Hắn chui khỏi vòng tay cậu đối mặt với cậu. Nhìn cậu thật lâu không gian chợt im ắng rồi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

- Anh yêu em, Chính Quốc.

__________________________________

End chap 16.

Helu chap này tui viết buồn cười seo á. Nhưng mà tui viết vậy cho rạch ròi anh Kim thừa nhận tình cảm òi thì ngọt nha. Bai iu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro