15.
Đồng hồ điểm 2 giờ chiều một dàn xe đưa rể đỗ trước nhà Điền, Kim Thái Hanh bước xuống từ chiếc xe Cadillac ATS-V đen bóng. Trên tay cầm bó hoa hồng trắng điểm xuyến những bông hoa chibi nhỏ. Mỉm cười nhẹ với cánh nhà báo rồi bước vào trong cùng với ba mẹ hắn.
Hai bên thông gia bắt tay nhau trước cửa nhà tất cả đều được cánh nhà báo bắt kịp nhanh tay đăng lên trở thành bài báo nóng hổi.
Thái Hanh ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng nhỏ kia nhưng mãi chả thấy. Mẹ Doãn bật cười nghĩ thầm chắc con trai nhỏ có bà có cơ hội được hạnh phúc nhỉ? Bà quay qua nói với Thái Hanh:
- Thằng bé đang ở trên mau lên đón nó xuống.
- Dạ.
Hắn cùng đội phù rể có Nam Tuấn, Doãn Kì, Xán Liệt, Đế Nỗ và Hạo Thạc lên rước chú rể nhỏ của hắn về đây. Nhưng mới bước đến cầu thang đã bị Chí Mẫn chặn lại.
- Lên gì mà lên chứ? Mau hồng bao, hồng bao cho bọn tôi.
Doãn Kì đưa một tệp hồng bao dày nhẹ nhàng thốt ra một câu.
- Toàn tiền đô đấy.
Chí Mẫn gật đầu tạm chấp nhận rồi cho họ đi hết đoạn cầu thang. Đến sảnh tầng 2 Bạch Hiền đi ra nhưng lại chạm mặt người yêu cũ là Xán Liệt khiến cậu hơi run nhưng cũng vội vàng bình tĩnh lại mà đặt ra thử thách.
- Anh Kim Thái Hanh thân mến, nếu đã là chồng lớn của em trai nhỏ tôi thì chắc hẳn phải biết phòng em nhỏ tôi nhỉ?
- Đương nhiên.
- Vậy nó nằm ở...
- Phòng thứ ba bên phải.
- Tốt. Vậy phòng em ấy như thế nào?
Thái Hanh lục lại trí nhớ của mình khi lần trước đến nhà cậu.
- Tông chủ đạo là màu trắng, có một chiếc giường lớn. Ban công có nhiều hoa nhài và hoa lan hồ điệp. Có một tủ sách rất lớn.
- Được. Vậy em ấy hay dùng tinh dầu hương gì?
- Ờm... hương hoa hồng.
- Lý do?
- Vì em ấy thích màu đỏ nên thích luôn cả hoa hồng.
- Câu hỏi cuối, một bí mật của Chính Quốc mà cậu biết.
- Thích uống sữa chuối nhưng lại ghét chuối.
- Được rồi cho qua.
Đến cửa phòng vừa định mở cửa thì tiếng Tại Dân vọng ra.
- Hồng bao tiếp nhé.
- Này, vừa nãy chúng tôi đưa cho các cậu hết rồi mà.
Tại Dân giật mình vì tiếng nói bên ngoài là Đế Nỗ trời ạ đi làm phù rể cho thằng bạn mà gặp phải cái tên vừa hôm trước trap mình xong. Chống nạnh mà nói ra ngoài.
- Tiền đó là tiền mở đường cho các anh lên thôi còn vào cửa là phải có tiếp nhé.
- Không có tiền mặt, chuyển khoản được không?
- Được, số tài khoản của chú rể nhỏ 010919970504 nhé.
Tiếng điện thoại của Chính Quốc hiện lên tiếng "tinh, tinh, tinh" là tài khoản Thái Hanh chuyển đến 5000 USD vị chi ra là 30 nghìn tệ. Người giàu đều thích thế sao. Tại Dân chạy lại xem mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cậu chỉ kịp thốt lên.
- Lão công của cậu soái thật.
Tại Dân nhanh chóng bảo Thạc Trân mau mở cửa. Dàn phù rể cùng chú rể lớn bước vào nhưng không nhìn thấy cậu vì bị tấm bình phong chắn trước mắt chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu. Mấy phù rể O vội vàng ngăn mấy anh phù rể A kia để chú rể vào trước.
Chiếc bình phong được vén ra tất cả mọi người đều oà lên mà khen, xuýt xoa trước vẻ đẹp của chú rể nhỏ a. Hắn ngẩn ngơ mà nhìn cậu, bỏ ngoài tai sự ồn áo của đám phù rể hắn như đang ở trong bể tình chìm đắm trong nhan sắc trời ban này.
Chí Mẫn vội vàng nhắc nhở hai người nhanh chóng làm mấy nghi lễ đừng để mọi người dưới nhà chờ lâu.
- Này Thái Hanh, mau xỏ giày cho Chính Quốc. Đây là tục lệ nhà Điền gia chúng tôi đó.
Thái Hanh nghe thấy nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ nhắn của Chính Quốc xỏ vào giày từng chút từng chút một rất nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật. Đưa tay mình cho Chính Quốc nắm lấy, cậu e thẹn mà nắm lấy cùng hắn xuống dưới.
Hai người hành lễ rồi dâng trà với 2 bố mẹ. Xong xuôi cậu vừa đứng dậy để theo hắn về nhà làm lễ thì đội phù rể nhảy ra hô hào bảo hắn bế cậu trở ra xe. Cậu ngại ngùng má ửng đỏ. Thái Hanh ghé vào tai cậu hỏi nhẹ.
- Tôi bế nhé.
Cậu e thẹn mà gật đầu, hắn nhẹ nhàng nâng cậu lên theo kiểu bế công chúa.
- Có nặng lắm không? Nếu không thì bỏ xuống đi.
- Không sao. Tôi đi bộ bế cậu từ đây tới Kim Gia đó.
- Đừng có mà dẻo miệng.
Cả hai cùng bật cười, khoảnh khắc này đã được các nhà báo chụp lại. Khiến các con dân phải hét lên vì quá là si tình đi.
Tiếng vỗ tay, tiếng pháo nổ, tiếng chúc mừng hoà lẫn để chúc mừng đôi uyên ương ngày hôm nay.
Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào tẩm hương
Ruột tằm bối rối tơ vương
Nhớ ai để nhớ để thương trong lòng
Hoa đến thì thì hoa phải nở
Đò chật người thì đò phải sang sông
Đến duyên em thì em phải lấy chồng
Đèn lồng cái thấp cái cao
Đôi bồ câu trắng vẫy chào hội hôn
Đã thương nhau rồi hãy thương nhau cho đằng
Đã nhớ nhau rồi xin nhớ mãi chứ đừng nguôi
Cậu cùng hắn trở về Kim gia hành lễ dâng trà cho cha mẹ Thái Hanh và cả Lão gia gia của anh nữa. Xong xuôi cậu cũng phải về nhà tối mới lại đây.
Về đến nhà vội gỡ hết các thứ đồ lỉnh kỉnh trên người toàn là ngọc ngà trâu báu được tặng đến. Aiza nặng người chết đi được huhu.
Thay một bộ đồ nhẹ nhàng hơn rồi lại trở đến tiệc ở khách sạn tiếp đón khách cùng hắn. Hắn lại đến đón cậu với con xe kia. Có cần hoành tá tràng vậy không. Đi xe bình thường có chết ai không?
__________________________________
End chap 15.
Tối nay không có gì là lên chap típ ha.
Tôi chuyển tiền ngu lắm nên có sai gì nhắc tui nha. Còn xe Thái Hanh đi tầm tỉ tư thui còn 5000 USD là tính ra hơn 115 triệu VNĐ đó. Giải đáp thế thui bai nha iu các bà, tối nay hên xui mới có chap nè. :))) Tui hứng mới viết được các rds thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro