11.
Nhà hàng Kim Quân
Cậu và hắn cùng nhau ngồi trong phòng riêng do hắn là khách VIP của nhà hàng này. Đây là lần thứ hai cả hai cùng nhau ngồi ăn riêng thế này. Lần đầu tiên là ăn khi xem mắt lần này ngồi đây lại là với tư cách phu phu tương lai. Cả hai ngồi được một lúc thì một người quản lí chạy vào tiếp đón, ông ta nở nụ cười trào phúng nhưng cũng có phần nịnh nọt.
- Kim tổng nay lại ghé đến quán chúng tôi sao...vị này là...
Người quản lí chợt để ý đến người ngồi bên cạnh khách quý của mình nhìn qua khá trắng mềm trông rất thuần khiết ông ngờ ngợ ra rồi lại trở về cái nụ cười công nghiệp kia.
- À ra là thiếu phu nhân của ngài. Thật sự rất xinh đẹp.
- Cảm ơn lời khen của quản lí Vương nhưng giờ thì tôi với cậu ấy đói rồi mau đưa menu lên đi.
- Dạ, vâng ạ. Thưa ngài tuần này nhà hàng của tôi có món mới không biết ngài Kim có nhã hứng thưởng thức không ?
- Cũng được mang lên đi.
- Vâng, tôi sẽ cho người mang lên sớm.
- Được.
Tên quản lí Vương kia biết mình không còn đất diễn nên cũng lui xuống nhường không gian cho hai người. Người kia đi cái không khí ngột ngạt lại xảy đến khiến Chính Quốc thêm rối rắm e ngại.
Thái Hanh thì lại đang xử lí nốt công việc nhưng vẫn cảm nhận được pherhomon căng thẳng toả ra từ người cậu, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu bắt gặp ánh mắt lén lút kia, thấy hắn nhìn lại cụp mắt xuống tránh né đi, trông thật đáng yêu.
- Tôi không có ăn thịt cậu nên không cần phải lo lắng thế. Cứ tự nhiên giữ tâm trạng tốt để chiều còn chụp ảnh nữa.
- Vâng.
Cả hai đợi được một lúc thì phục vụ đem món lên đầu tiên là hai đĩa đĩa steak rồi sau đó là một đĩa mì spaghetti kem nấm và một bát canh hải sản.
Nhìn thấy đĩa steak kia cậu liền nhăn mặt, không phải là cậu không thích ăn hay gì đâu mà mỗi lần cắt thật sự rất mệt. Mỗi khi đi ăn nếu gọi món này đều nhờ nhà hàng cắt cho hoặc không thì là bố cậu sẽ cắt hộ nhưng hôm nay đành phải tự mình cắt vậy.
Tay chân cậu luống cuống cầm dao với nĩa cắt miếng thịt dày ra nhưng do lâu rồi chưa tự cắt nên cậu cứ loay hoay mãi.
Thái Hanh thấy được con thỏ nhỏ đang xoay sở với miếng thịt như vậy liền cắt thịt ở đĩa mình rồi đưa cho cậu, còn hắn thì xử lý cái đĩa của cậu. Chính Quốc nhận được chiếc đĩa mà ngại ngùng lí nhí nói lời cảm ơn với anh.
Chén xong đĩa thịt steak kia cậu liền tiếp tục xử đĩa mì spaghetti kem nấm kia. Gắp một đũa mì vừa định cho vào miệng mùi sữa từ sốt thoảng qua cánh mũi khiến cậu tự nhiên muốn nôn, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng nôn thốc nôn tháo, mặt mày trắng bệch.
Thái Hanh tâm dấy lên lo lắng sau khi thấy cậu như vậy vội chạy theo vào trong
- Cậu sao vậy ? Có khó chịu ở đâu không hả ?
Hắn vừa nói vừa vuốt lưng cho cậu thôi cơn khó chịu kia. Chính Quốc được hắn vuốt lưng một lúc thì mới bình ổn được cơ thể nhưng giọng nói vẫn hơi lạc đi.
- Tôi không biết nữa. Vừa nãy tôi định ăn miếng mì kia nhưng chưa kịp ăn thì mùi sữa từ món đó khiến tôi buồn nôn nhưng mọi khi tôi ăn thấy bình thường mà.
- Cứ đến bệnh viện xem thế nào đã.
- Nhưng tôi không muốn đi bệnh viện. Mùi bệnh viện khiến tôi khó chịu. Tôi không thích đến đó đâu.
Nhắc tới bệnh viện thôi, chưa đến nơi thì cậu đã rét run người rồi. Trước đó cậu không có kỉ niệm đẹp gì về bệnh viện cả, ngày xưa thân thể yếu ớt hở ra là sẽ ở lại đó. Kể từ đấy nhắc đến nó cậu khá sợ hãi và mang một chút né tránh.
- Ngoan, nghe lời tôi. Chỉ khám một chút thôi nhỡ may cậu mắc bệnh gì thì sao ?
- Tôi...
- Tôi đi lấy xe cậu ở ngoài đi.
- Vâng.
Hắn rời đi ngay sau đó bỏ lại cậu đang đấu tranh tâm lý ác liệt về việc đi khám ở bệnh viện. Bắt buộc phải đi sao làm sao bây giờ ?
-------------------------
Bệnh viện tư nhân Kim Thái
Trong lúc chờ hắn làm thủ tục vào khám thì cậu vẫn đứng ngoài cửa bệnh viện. Vừa nãy khi vừa vào đứng một lúc với hắn mùi sát trùng trong bệnh viện khiến cậu rất khó chịu nên đành chạy ra ngoài đợi lúc nào khám thì mới chạy vào.
Bên trong kia thì Thái Hanh đang xoay mòng mòng với mấy giấy tờ thủ tục. Nữ y tá nhẹ nhàng hỏi hắn một số câu hỏi.
- Cho hỏi bệnh nhân bị sao vậy ạ ?
- Vừa nãy chúng tôi đang ăn cơm rất bình thường tự nhiên cậu ấy lên cơn buồn nôn mặc dù thức ăn không vấn đề gì.
- Bệnh nhân ăn món gì đó ?
- Mì spaghetti kem hải sản.
- Bệnh nhân dị ứng hải sản.
- Cậu ấy không.
- Cậu ấy là omega sao.
- Vâng.
- Đã quan hệ chưa ?
Nghe đến câu hỏi này khiến hắn đột nhiên im lặng, chả lẽ cậu... Bỏ qua suy nghĩ này tại hắn nghĩ việc có con này là sớm hay muộn thôi nếu đã đến rồi thì buộc phải chấp nhận.
- Cậu ấy có quan hệ.
- Tạo kết hay đã đánh dấu chưa ?
- Có tạo kết.
- Cậu ấy có bạn đời hay là người đính ước chưa ?
- Cậu ấy có rồi.
- Được rồi. Cầm tờ giấy này dẫn cậu ấy đến khoa sản trên tầng 5. Anh có nhu cầu đăng ký phòng VIP khám riêng không ạ ?
- Tôi có.
- Vâng, được rồi ạ. Khám xong anh sẽ ra khu bên kia để thanh toán nhé ạ.
Hắn gật đầu rồi rời đi ra ngoài cửa gọi cậu vào khám. Cậu cứ thế được hắn dẫn đi đến trước khoa sản, nhìn thấy biển hướng về phòng khám sản cậu liền níu hắn lại.
- Sao lại vào khoa sản tôi chỉ nôn thôi mà ?
- Tôi chỉ theo hướng dẫn của cô y tá dẫn vào đây thôi.
Cứ thế hắn lại kéo cậu đến phòng khám làm cho cậu vẫn không hết hoang mang, chả lẽ mang thai thật à ?
Trải qua vài bước xét nghiệm đơn giản hai người ra ngoài chờ kết quả. Hơn 30 phút sau bác sĩ gọi cả hai vào. Người bác sĩ kia cười cười rồi trịnh trọng mà thông báo cho hai người một tin tức chấn động.
- Chúc mừng hai người nhé. Cái thai được 4 tuần rồi, đứa trẻ mới phát triển nên mọi thứ rất bình thường.
- HẢ ?!!!
Chính Quốc nghe mà không tin vào tai mình. Trong bụng cậu giờ đã có em bé sao. Cứ thế là một phát ăn ngay sao ? Còn Thái Hanh thì điềm tĩnh hơn mặc dù biết trước nhưng khi tận tai nghe thấy cảm xúc vẫn có gì đó lâng lâng.
__________________________________
End chap 11.
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro