1.
- Chính Quốc con nghĩ xem, có Omega nào như con không hả? 22 tuổi rồi nhưng vẫn chưa rước một Alpha về cho mẹ yên lòng. Khổ bà già này quá mà, có hai đứa mà chả ra làm sao.
Người phụ nữ trung niên ngồi càm ràm với cậu con trai Chính Quốc của mình chỉ để đạt được mục đích dẫn cậu đi xem mắt.
- Mẹ à, con mới 22 việc gì mà phải vội mà vàng, con chưa muốn lấy chồng đâu. Con muốn học trước, con không phải như omega khác là yếu đuối thụ động, dựa dẫm vào alpha cả. Mọi kì phát tình cũng chả cần, con chịu được.
Chính Quốc vừa ăn sáng vừa nói chuyện với mẹ. Chiếc má vì ăn nhiều mà phồng lên trông như chiếc bánh bao.
- Tiểu khả ái của mẹ, thuốc ức chế dùng nhiều không tốt đâu, sau này nó còn ảnh hưởng đến việc có con nữa. Nghe mẹ xem mắt lần này đi, đây là con trai của bạn mẹ đảm bảo rất được.
Dù mẹ cậu có nài nỉ thế nào cậu cũng không chịu nghe vẫn muốn đi theo con đường độc thân vui tính của mình.
Tại vì...
Vì cậu còn đang chờ người con trai ấy. Chàng trai cậu tương tư hơn sáu năm. Đem lòng yêu thương hơn sáu năm, sáu năm giấu yêu. Không biết những năm qua anh ấy có khỏe không? Còn nhớ cậu không? Hay đã quên rồi? Anh và chị ấy chắc bây giờ có thể sắp cưới nhau rồi, thời gian dài vậy mà.
Tốt nhất là không nên đợi.
- Tiểu Quốc, mẹ nài nỉ con đó đi được không?
Một lần nữa mẹ Doãn lại ngỏ ý với cậu hy vọng rằng con trai của mình sẽ đổi ý.
- Con nói rồi con không đi đâu. Không là không mà.
Chính Quốc gần như muốn khóc vì lời đề nghị của bà.
- Lần này thôi nốt lần này thôi. Mẹ thề! Nếu lần này không ưng lần sau mẹ sẽ không ép con nữa.
- Mẹ nói thật chứ??
Chính Quốc bán tin bán nghi nhìn mẹ mình. Cậu không tin được lần trước mẹ cũng nói thế, sau đó vẫn còn chục buổi xem mắt nữa.
- Mẹ nói thật, cầu xin đó con trai của mẹ.
- Được rồi, được rồi con đi, con đi. Mẹ nhớ là lần này thôi đó.
- Rồi, rồi mẹ nhớ. Chủ Nhật tuần này nhé con trai iu.
- Vâng con biết rồi. Thôi con đi học đây.
- Ừm, con trai đi học vui vẻ.
Chính Quốc nhanh chóng đi giày rồi ra khỏi nhà đi bộ đến trường. Nhà cậu khá gần trường đại học nên không mất nhiều thời gian. Đến trường cũng là lúc vào tiết.
Tìm cho mình chỗ ngồi phù hợp rồi chuẩn bị cho buổi học. Hôm nay chỉ có một buổi thuyết giảng 2 tiếng của một tổng giám đốc nào đó, nghe nói mới 24 tuổi nhưng đã lập một công ty riêng cùng học chuyên ngành với cậu.
Cậu bạn omega La Tại Dân vừa đến vỗ vai cậu.
- An nhong Tiểu Quốc, sao hôm nay mày đến muộn thế? Thường ngày giờ này sách vở phải đầy bàn rồi.
- Phụ huynh càm ràm nên đến muộn.
Chính Quốc thở dài đáp lại.
- Xem mắt à?
- Đúng rồi. Sao mày biết?
Tại Dân chống tay nằm nghiêng sang đáp lại với vẻ mặt thản nhiên:
- Đến tuổi này omega chúng ta suốt ngày bị thúc đẩy đi lấy chồng thôi. Hôm qua tao vừa cãi nhau với mẹ vì vấn đề này xong. Thật là mệt mỏi quá đi.
- Tao hôm nay giằng co mãi mới có thể đi học. Bắt buộc phải đồng ý nếu không chắc giờ này tao không có mặt ở đây đâu.
Chính Quốc thở dài.
- Giờ chúng ta chỉ có học thôi, học mới có thể giúp chúng ta có chỗ đứng trong xã hội này mới được.
- Cả lớp nghiêm.
Giọng nói của lớp trường cắt ngang cuộc nói chuyện cả hai. Hai người cùng đứng lên để chào thầy giáo. Chính Quốc nhìn lên bục giảng không khỏi bất ngờ vì nhân vật đứng cạnh thầy chủ nhiệm của cậu.
Đi nửa vòng trái đất thế quái nào lại gặp lại nhau. Nghiệt duyên gì vậy? Tại sao lại cho con gặp Kim Thái Hanh vào giờ này cơ chứ ông trời ơi? Chính Quốc vừa than khóc vừa ngồi xuống không khỏi lo cho tương lai của mình.
- Hôm nay lớp ta chào đón một người đàn anh cùng chuyên ngành kinh tế chúng ta về đây thuyết giảng và truyền đạt kinh nghiệm. Chúng ta nở một tràng pháo tay đón chào đàn anh Kim Thái Hanh kiêm Chủ tịch công ty CT nào.
Người thầy nhiệt tình giới thiệu nói xong vội nhường lại chỗ cho anh.
Mọi người với tâm thế niềm nở, nhiệt tình chào đón người đàn anh nào ai để ý khuôn mặt khó ở của Chính Quốc phía dưới.
- Xin chào tất cả các bạn, tôi là Kim Thái Hanh. Cựu sinh viên của trường đại học XX. Năm nay 24 tuổi mới tốt nghiệp được 2 năm thôi. Hiện tại tôi đang là chủ tịch công ty CT. Kinh nghiệm không nhiều nhưng sẽ truyền đạt hết mình cho các em.
Đám sinh viên không khỏi bất ngờ trước tên tuổi của người thuyết giảng, trẻ như này đã có sự nghiệp thành đạt. Với "profile" xịn xò như vậy khiến các Omega trong lớp không hỏi thèm thuồng gào thét nói đây là gu mị. Nhưng trừ một người chính là Chính Quốc đây.
- Các bạn còn muốn tôi câu hỏi gì về tôi không?
Lúc này một omega nữ nào đó đã mạnh dạn đứng lên đặt ra một câu hỏi mà tất cả mọi người trong phòng học mong muốn có câu trả lời nhất.
- Đàn anh đã có người yêu chưa ạ?
- Ngày trước thì có giờ thì không?
Câu trả lời không khỏi hài lòng tất cả omega ở đây. Chợt Thái Hanh cười nhẹ giọng nói trầm xuống :
- Tôi nói không có người yêu nhưng không có nghĩa là sau này không có. Tương lai làm thê nô của tôi cũng sắp rồi. Lúc nào cưới báo chí chắc hẳn đưa tin.
Câu nói này cất lên không khỏi khiến bao người sụp đổ. Chính Quốc vừa vui mừng biết bao nhưng giờ thì ...
Tình đã tan hi vọng làm chi.
Cậu chán nản gục xuống bàn không còn hứng nghe buổi thuyết giảng nữa.
- Trời ạ lần đầu tao thấy mày ngủ trên lớp đó, Chính Quốc à.
- Lần đầu thấy nên nhớ kĩ vào. Lúc nào xong gọi tao d...
- Học viên Điền Chính Quốc ngồi dãy E18 mã số sinh viên 01091997 đây là thái độ khi em nghe thuyết giảng sao?
Chính Quốc không khỏi giật mình khi anh gọi cả tên cậu lên. Vội vàng đứng lên nhưng đầu không dám nhìn anh chỉ biết cúi đầu xuống, tay thì vò vạt áo. Không khí áp bức Thái Hanh tạo ra khiến cho cậu không thở được. Khuôn mặt cứ thế đỏ lựng lên.
Thái Hanh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề nhận ra mình đã lỡ doạ sợ con thỏ nhỏ này mất rồi, đành phải bỏ qua cho cậu ngồi xuống.
Chính Quốc sau khi ngồi xuống vẫn không thoát được cảm xúc kia, đành mang tâm trạng chán nản đến hết buổi thuyết giảng.
------------
Buổi thuyết giảng kết thúc, cậu định cùng La Tại Dân đi ăn canteen sau đó về nhà đi shopping với mẹ để ngày mai đi xem mắt.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, chợt thầy chủ nhiệm khoa chạy đến kéo tay cậu lại.
- Chính Quốc thầy nhờ em một chút được không?
- Dạ được ạ. Có chuyện gì vậy ạ?
- À thầy định nhờ em cùng các thầy cô tiếp đón người thầy thuyết giảng. Nếu em rảnh thì đi nếu không thì không sao hết.
- Chắc là em...em...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện. Chính Quốc xin phép thầy ra nghe điện thoại thấy Tại Dân gọi đến liền bắt máy.
- Alo, gọi gì thế?
- Xin lỗi tiểu khả ái, tớ phải đi ăn với Đế Nỗ rồi ấy.
- Rồi, tao hiểu rồi. Ý mày là muốn hâm nóng tình yêu với crush mày chứ gì? Đúng là mê trai bỏ bạn. Mà thôi đây cũng rộng lượng bỏ qua, vừa nãy cũng có người hẹn tao rồi.
- Gì ghê vậy? Trai hả? Anh nào thế? Đàn anh? Anh bạn cùng khối? Sugar Daddy nào đó?
- Stop đi bạn tôi ơi, tao chưa đến mức sugar daddy như mày nói đâu. Đi ăn với các thầy đấy.
- Gì cơ? Lại đi phục vụ mấy vụ này à? Nhưng mà đợt này có ảnh giám đốc gì đó đẹp trai mà?
- Biết là thế nhưng tao đây không có thích. Thôi tao phải đi giờ đây.
- Ừm bai nha. Hôm sau hứa bao.
- Ok bai.
Chính Quốc quay trở lại, nếu đã huỷ kèo thôi thì đi cùng thầy cũng được. Cậu đồng ý rồi hai thầy trò cùng rời đi.
__________________________________
End chap 1.
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️.
Beta : 24th8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro