chap 8: Bé Bii
[9/2/2022]
...
Kể từ ngày đi khám cũng được một tuần rồi cậu điều nhốt mình ở trong phòng. Thời gian đó cậu luôn nghĩ làm sao đối mặc với ba mẹ và người chị kia của mình. Đang duy nghĩ bỗng tiếng gõ cửa làm cậu giật mình
"Jungkook à cậu cứ nhốt mình như vậy không tốt đâu mình mua đồ ăn rồi cậu mau ra ăn đi." ra là jimin cậu còn nghĩ là hắn tới tìm mình. Cậu ư hử trả lời rồi bước ra khỏi phòng dù sao chăng nữa thì bây giờ cậu không còn một mình mà tới hai mình, cho nên cứ nhịn ăn thế này mãi bé bii trong bụng phải làm sao? Dù sao nó cũng chẳng tội lỗi gì.
"Cậu ăn đi này toàn đồ bổ thôi mấy ngày nay cậu toàn uống nước cũng phải biết lo cho bản thân đi giờ cậu đã là appa người ta rồi đó bạn tôi oiw~" cậu gật đầu như gà mổ thóc thôi quên đi dù sao trả thù chị cậu cũng không sống lại được thà cớ gì cứ thù hận nhau.
"Jimin mình quyết định rồi, mình sẽ ra nước ngoài ẩn cư sống một cuộc sống an nhà với Bii" jimin khó hiểu "Bii?" cậu gật đầu "ân, là bé Bii" khóe môi jimin giật giật ra là tên đứa bé.
"Cậu không trả thù nữa à?" cậu lắc đầu bình thản đáp "Thù hận là gì? Có ăn được không? Mấy ngày nay mình suy nghĩ thông suốt rồi, mình nghĩ nếu trả thù rồi chị mình có sống lại không? Câu trả lời tất nhiên là không thể rồi, chắc lúc đó chị mình cũng yêu anh ấy lấm, nếu mình trả thù rồi chị ấy liệu có vui không. Cho nên mình lựa chọn rời đi là phương án tốt nhất để mình lập lại trình tự cuộc đời mình, một Jeon Jungkook sống vì bản thân vì con chứ không sống vì thù hận." jimin đồng ý với suy nghĩ của cậu dù sao bản thân cảm thấy tốt là được. "Được rồi nếu cậu đã quyết định thì mình sẽ ủng hộ hết mình, cậu định chừng nào sẽ đi?" cậu suy đi nghĩ lại nói: "Mình định ngày mốt sẽ đi." "Đi sớm vậy sao? Mà ngày mai cậu định làm gì?" "Dọn đồ thôi cậu ăn đi mình đi có việc một tí." làm gì mà gắp vậy, thôi kệ ăn típ.
Mười lăm phút sau cậu cũng đã có mặt ở công ty, có lẽ lần này là lần cuối nhìn thấy nơi này rồi, thật nhiều kỷ niệm, vui có buồn có, có cả hạnh phúc nữa. Cậu đi vào thang máy bấm tần của phòng nhân sự. Mọi người ở đó nhìn thấy cậu như bắt được vàng hình như còn có người lấy điện thoại ra gọi điện.
"Thư ký jeon gặp cậu chúng tôi mừng quá, chú phù hộ em." cậu vẫn ngơ ngác trưởng phòng nhân sự lại nói tiếp "Mấy ngày nay cậu không đi làm Kim tổng không chịu ký bất cứ hợp đồng nào còn nói khi nào cậu sửa rồi mới chịu ký, mà cả tuần rồi chúng tôi không liên lạc được với cậu tới nhà thì bạn cậu bảo không có cậu ở đấy." có chuyện này sao? Sao jimin lại không nói có người đến tìm cậu. Cậu gật đầu xem như đã hiểu rồi bắt đầu nói chuyện chính. "Hôm nay tôi đến đây đ..." "Đến đây làm gì mà không tìm tôi trước mà lại ở đây?" "Kim.. Kim tổng." Trưởng phòng thấy hắn có hơn bất ngờ. Người này lại nhanh như vậy đã đến. Hắn phất tay cho tất cả mọi người quay về chỗ làm việc của mình rồi kéo cậu ra ngoài. Bị hắn kéo đến bang công mới hoàn tỉnh, giật mạnh cổ tay bị hắn nắm kia.
"Tổng giám đốc, xin hãy tự trọng." hắn nhếch mép cười khuẩy "Đối với người của mình cần gì phải tự trọng." nói rồi hắn lại kéo tay cậu đi. Cậu kéo tay hắn đứng lại nói tiếp "Hôm nay tôi đến đây không phải để chơi, tôi đến là để xin nghĩ việc." hắn quay lại tay đặc trên vai cậu mắt nhìn vào mắt cậu. "Tại sao lại nghĩ?" cậu quay đầu hướng khác trả lời "Đơn giản vì tôi không thích làm nữa." "Chỉ một câu tùy hứng của em nghĩ tôi sẽ cho em nghĩ sao? Em có biết vị trí của em bao nhiêu người mong muốn không?" "Vậy thì anh đi kêu mấy người đó làm đi tôi không muốn làm nữa." hắn bỏ tay ra khỏi vai cậu bước đi về phía trước bỏ lại cho cậu một câu. "Nếu như em không hối hận vì sự tùy hứng của mình thì em cứ việc nghĩ."
Nước mắt cậu rơi rồi còn rơi cả hai lần vì cùng một người, cậu nhận ra có lẽ từ khi nào cậu đã có tình cảm với hắn.
....
Cuối cùng cũng đã tới ngày cậu phải đi rồi. Người ta ra sân bay có người nhà tiễn đưa còn cậu chỉ có mỗi jimin ngay cả một người thân cũng không có.
"Cậu đi bên đó nhớ cẩn thận nha, chừng nào cậu gần sinh mình sẽ qua đó với cậu." Y luyến tiếc ôm cậu vào lòng "Mình biết rồi, thôi mình lên mày bay đây." cậu quay đi về phía cửa sân bay, đi một mạch và không quay đầu lại. Jimin lắc lắc đầu, jungkook phải thương hắn lấm mới chấp nhận bỏ thù hận mà ra đi như vậy.
...
[Alo]
"Em nghe nè."
[Em ở đâu sao hôm nay không đi làm?]
"Em.. Có chút chuyện, sẽ đến công ty ngay." không để bên kia trả lời jimin đã vội cúp máy. Y biết một khi nói cho anh biết anh sẽ nói cho tên Taehyung vậy thì cậu bỏ đi nước ngoài là uổng công vô ít rồi.
...
Hiiii định xóa những uổng view quá 😢 vt típ 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro