Chap 7: Đi khám
[12/1/2022]
Sao khi cậu nghe Jimin nói cũng bị dọa một phen.
-" Sao có thể... anh ta không thể nào một lần đã có chứ?" cậu an nhiên trả lời. Đúng vậy không thể một lần đã có.
Jimin lắc đầu ngao ngán.
-" Cậu đừng có mà suy nghĩ chủ quan như vậy trên đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra, với lại anh ta còn là Alpha trội."
-" Cũng đúng... Vậy chủ nhật cậu đi khám với mình đi." lay lay tay Y cạu nỉ non
-" Được rồi, mà nếu như có thật thì cậu sẽ tính như nào?" gỡ tay cậu ra jimin hỏi.
-" Mình không biết cái đó tính sau đi bây giờ cậu gọi đồ ăn đi mình không nấu đâu, nhớ gọi cho mình nữa." nói với jimin rồi cậu tiếp tục nằm xuống sofa nhắm mắt. Y chỉ biết lắc đầu gọi điện đặc đồ ăn.
8:27' Seoul
Chớp mắt đã tới chủ nhật, cậu và y đã tới bệnh viện để khám. Nhưng cậu sợ lỡ như có thì sẽ ra sao? Đứng trước cửa bệnh viện cậu cứng đơ không dám bước vào.
-" jimin à, hay là chúng ta về đi."
-" Đã đến tới đây rồi cậu còn đòi về, đi vào nhanh lên." chưa kịp để cậu phản ứng lại jimin đã kéo cậu vào trong. Sao khi lấy số thì hai người ngồi đợi khoản 10' thì cũng đã đến lượt.
-" Xin hỏi các anh muốn khám gì ạ?" thấy cậu ngồi vào y tá lễ phép hỏi.
-" Tôi... tôi muốn siêu âm." cậu thật sự rất sợ lấp bấp trả lời.
-" Dạ có hai loại siêu âm màu và trắng đen anh muốn siêu âm loại nào ạ?" y tá theo lẽ thường tư vấn cho cậu.
-" Ờm... cái nào cũng được." cậu lần đầu đi siêu âm cũng không biết chọn loại nào.
-" Vậy thì siêu âm màu đi." y tá
-" Được." cậu
-" Anh qua bên đó đóng tiền rồi lên tần hai qua khu vực siêu âm phòng 3." cô y tá viết giấy cho cậu rồi chỉ đường. Cậu lần theo lời y tá nói đóng tiền rồi đi lên lầu hai.
-" Có phải phòng này không?" jimin hỏi
-" Ừm." cậu gật đầu rồi nạp sổ vào cái rổ ở trước cửa phòng.
-" Jeon Jungkook." đang suy nghĩ thì bác sĩ lấy sổ rồi kêu tên cậu làm cậu giật cả mình, rồi bước vào phòng khám. Bà bôi cái gì đó nhớt nhớt lạnh lạnh lên bụng cậu rồi bắt đầu siêu âm.
-" Có thai đã gần một tháng rồi sao lại mặc đồ bó thế này?" có thai cậu nghe hai từ này tâm như chết lặng. Bác sĩ không nghe phản hồi của cậu liền biết cậu chắc không biết chuyện này rồi.
-" Đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng cậu phải nhớ đừng làm việc nặng và ăn uống đầy đủ đã làm appa rồi thì nghĩ cho đứa bé một chút." nói rồi bác sĩ đưa cho cậu giấy siêu âm và thuốc dưỡng thai.
-" Đây là vitamin với một số thuốc dưỡng thai cậu đi xuống dưới quầy lấy thuốc đi." gật đầu với bác sĩ cậu bước ra ngoài.
-" Sao rồi?" jimin lo lắng hỏi. Cậu không nói gì chỉ đưa kết quả cho Y đọc. Jimin đọc xong cũng há hốc mồm dù cho là Y có suy nghĩ đó không ngờ lại là thật.
Hai người xuống dưới lãnh thuốc rồi về nhà trên đường về cậu cứ nhìn bên ngoài chẳng nói một câu làm y lo muốn chết.
*Cạch
Về đến nhà cậu liền khóc tức tưởi vao nhiêu cảm xúc dồn nén liền tung ra hết làm Y một phen thoát tim.
-" Nếu khóc làm cậu ổn hơn thì hãy khóc nào ổn rồi nói chuyện với mình." hai người ôm nhau jimin thấy cậu khóc dữ quá cũng khóc theo, suốt nữa tiếng sau thì cậu đã không còn khóc jimin cũng bình tĩnh lại hỏi:
-" Cậu định giữ hay bỏ đứa bé?"
-" Giữ, dù sao nó cũng không có tội." vừa lau nước mắt vừa nói.
-" Vậy... cậu có định nói cho cô chú với anh ta về sự hiện diện của đứa bé không?"
-" Mình không biết, nếu như nói với ba mẹ thì chắc chắn họ sẽ từ mình." nói tới đoạn này cậu liền rưng rưng
-" Dù sao đó cũng là cháu của cô chú họ sẽ không nhẫn tâm vậy đâu." thấy cậu lại sắp khóc jimin an ủi
-" Không đâu, cậu không nhớ năm đó chị mình như thế nào sao?"
6 năm trước.
-" Ba mẹ con có thai rồi." Jeon JungHwa bước vào nhà với một tấm giấy khám thai.
-" Tao đã nói mày không được dây dưa với thằng đó tại sao mày không nghe vậy hả?" ông Jeon tức giận tát JungHwa một cái vào mặt. Cô ôm mặt đau đớn nhìn ba mình. Bà Jeon thấy con gái bị đánh lòng đau xót lao vào can
-" Ông có gì từ từ nói làm gì phải đánh con mình như vậy." bà Jeon xót con xoa xoa cái má vừa bị đánh.
-" Bà xem đó nó có nghe lời tôi nói không? Người ta nhà quyền thế cái tên đó cũng đã có hôn ước mà nó cứ sáp lại, để bây giờ bà nhìn đi, mang bầu hai tháng." ông vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy xét nghiệm. Nhà ông không phải là nghèo khổ cũng không giàu sang cái tên này là công tử nhà họ Kim quyền thế chỉ biết ăn chơi lêu lổng ông không muốn con gái mình gả cho hắn vừa không muốn mang tiếng con gái lấy chồng giàu để ăn bám chồng.
-" Con yêu anh ấy anh ấy cũng yêu con sao ba cứ mằn mặn chia cắt tụi con vậy?" cô nước mắt nhen nhuốc hỏi ông Jeon
-" Mày nghĩ nó yêu mày mà nó lại chấp nhận cưới hôn thê của nó bỏ mày bầu bì vậy sao?" ông đập bàn đứng dậy
-" Tất cả là tại ba, bang đầu ba không ngăn cản tụi con thì cớ sự đâu ra như vầy?"
-" Tao chỉ muốn tốt cho mày mà mày lại bảo tao như thế. Tao không có đứa con như mày biến ra khỏi nhà tao." ông tức giận đuổi cô ra ngoài
-" Được! con đi, con sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này lần nào nữa, con cũng không có người ba như ba." nói rồi cô chạy ra cửa
-" Chị hai." cậu nãy giờ chứng kiến hết mọi sự việc nhưng không dám can vào chuyện người lớn. Cậu đuổi theo chị mình xuống dưới nhà, lúc này chị cậu đã băng qua đường không may bị xe tải tông vào.
* RẦM ĐÙNGGG KÉTTT
-" CHỊ HAI." cậu hốt hoảng chạy ra đỡ lấy JungHwa trên người cô lúc này đã nhuộm đầy máu. Ông bà Jeon nghe thấy tiếng động bên dưới vội vàng chạy xuống.
-" JungHwa." bà Jeon vừa xuống đã thấy cậu ông chị mình khóc tức tưởi bà đau lòng kêu tên cô. Ông Jeon thì đứng đó như trời trồng. Tất cả là tại ông, lúc nãy nếu ông không đuổi cô thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Ông ngồi bệt xuống đường ôm mặt khóc. Người xung quanh đã gọi xe cứu thương nhưng khi đến nơi chị cậu đã không còn thở. Hôm đó nhà họ Jeon đã mất đi một người con và một đứa cháu. Từ đó ba cậu luôn hận những người giàu có và không cho cậu tiếng xúc với họ. Một cậu bé mới mười tám tuổi đã phải tận mắt chứng kiến cái chết của chị mình và từ đó cậu cũng sinh hận với những người giàu có.
Hiện tại
-"Mình không muốn bi kịch đó diễn ra thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro