CHƯƠNG 3: GẶP NHAU
Hôm nay Jungkook có lịch tăng ca nên đã nhờ Jimin đi đón Junghoon trước rồi cùng nhau đi ăn ở quán nướng mà hai người hay đi lúc còn là sinh viên. Sau khi đón xong đoàn khách của công ty A thì Jungkook đã cấp tốc tan ca và chạy nhanh đến quán. Vừa ra đến cửa thì va phải một người nào đó khá đô con, Jungkook chỉ kịp đứng dậy và xin lỗi người kia rồi nhanh chóng chạy đi. Junghoon sẽ đợi papa đến rồi mới ăn nên việc cậu đến muộn thì Hoonie phải nhịn đói đợi cậu. Vì vậy không hề để ý đến người kia đang nhìn mình đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa mới thôi.
"Có cảm giác giọng nói này có chút quen"
Taehyung nghĩ vậy rồi cũng thôi, đi lên phòng tổng thống của mình. Jungkook vừa ngồi xuống bàn đã nhận được sự ăn vạ của Jimin và Junghoon
"Papa đến muộn nên em đói quá, papa sẽ phải đền bù cho em 2 cây à không 5 cây kem cơ"
"Cậu cũng phải đền bù cho tôi 2 dĩa thịt to đùng mới được"
Sau màn ăn vạ không chút liêm sỉ của hai người thì Jimin được cậu bao chầu ăn này còn JungHoon được hẳn 1 cây kem với lí do là ăn nhiều sẽ bị con sâu ăn mất răng. Ngày mai Junghoon không phải đi học nhưng mà Jungkook lại phải đến Resort để tiếp đón ban quản trị Resort đến để mở cuộc họp đầu năm. Bình thường nếu chỉ là nhân viên lễ tân thì Jungkook đã xin nghỉ rồi vì Jungkook không cần phải vào họp. Nhưng nay Jungkook đã là quản lý rồi nên việc chuẩn bị để báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động trong quý, trong năm là điều bắt buộc. Vì vậy Jungkook đã nhờ Jimin giữ Junghoon giúp mình đến khi xong cuộc họp. Nếu được thì dẫn Junghoon cùng đi chơi.
6h30 sáng, tại căn hộ của Jungkook
"Em Hoonie của papa ơi, dậy thôi nào"
"Không phải hôm nay em không cần đến lớp ạ, papa cho em ngủ thêm một chút chíu nữa thôi cũng được ạ"
Jungkook không chịu thua trước cái bẫy nhõng nhẽo của con trai mình, liền vờ đứng dậy
"Vậy hôm nay papa đành đi làm một mình mà không dẫn Hoonie đi theo được rồi"
Nghe đến đây em nhanh chóng ngồi dậy, gấp chăn mền ngay ngắn trèo xuống giường một cách tỉnh bơ. Hoonie rất muốn đến nơi papa làm việc nên chỉ cần nghe được đi thôi là em tỉnh táo liền.
"Em nói papa phải gọi em dậy từ sớm rồi mà sao đến giờ này papa mới gọi em vậy, xém tí nữa là em với pa đi làm muộn rồi"
Thằng bé lại bắt đầu luyên thuyên như ông già rồi đó. Jungkook cười bất lực đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu và JungHoon khá đơn giản chỉ có cháo yến mạch với chút trái cây mà Hoonie thích thôi.
Đến Resort cũng đã là chuyện của 40 phút sau, Jungkook dẫn Hoonie đến thẳng phòng Jimin và dặn dò rất kĩ.
"Junghoon rất nghịch nên cậu nhất định phải để ý đến thằng bé đấy nhé, sơ hở một cái Hoonie phá banh cái resort này là chúng ta toi đời luôn. Nhớ chưa"
Jimin vẫn còn đang mớ ngủ nên nghe chữ được chữ mất, gật gù đóng cửa đuổi Jungkook đi họp lẹ đi cho y còn ngủ.
Jungkook bước vào phòng họp theo đoàn nhân viên, vì đang chú tâm vào bản báo cáo nên Jungkook không hề biết có người đang nhìn cậu. Jungkook ngước lên thì thấy người đang ngồi ngay ghế chủ tịch mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Jungkook giật mình nghĩ thầm
-"Đây không phải là người phụ nữ hôm trước bị đau tim ở trên đường sao, bà ấy là chủ tịch Resort này, là sếp của mình"
Jungkook bận suy nghĩ mà không nghe người phát biểu vừa mời mình lên báo cáo. Đến lần thứ 3 khi cả phòng họp dồn ánh nhìn về phía Jungkook thì cậu mới giật mình nhận ra. Jungkook cuối đầu xin lỗi và đi lên bục phát biểu bắt đầu báo cáo.
"Tôi xin phép thay mặt bộ phận lễ tân khách sạn xin báo cáo sơ qua về tình hình resort chúng ta năm vừa qua"
Giọng Jungkook dịu êm bên tai cùng mùi tin tức tố hoa anh đào thoang thoảng xung quanh phòng làm cả phòng họp giảm đi sự căng thẳng từ nãy đến giờ. Ngay khi kết thúc Jungkook nhận được sự hài lòng từ phía ban quản trị,
-"Không nghĩ cậu trai cứu mình đẹp trai, tốt bụng lại còn tài giỏi như vậy"
Sau khi cuộc họp kết thúc thì Jungkook được Chủ tịch mời lên văn phòng với lí do là pha trà cho Chủ tịch. Cậu cũng thấy khó hiểu là chẳng phải Resort có đầu bếp, pha chế đủ cả rồi sao, kêu cậu lên pha trà làm gì. Dù vậy thì Jungkook vẫn lên.
Cốc...cốc....cốc...
Trong phòng vang lên tiếng mời vào.
"Dạ chào chủ tịch, trà của chủ tịch đây ạ"
"Mời cầu ngồi"
"Dạ không cần đâu ạ, tôi đứng là được rồi ạ"
Jungkook có từ chối thì bà Jang vẫn nhất quyết mời cậu ngồi.
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi ngày hôm đó, nếu không có cậu thì tôi không xong rồi"
Jungkook chỉ cười xòa, huơ tay bảo là "có gì đâu ạ, chuyện phải làm mà"
"Nhân lúc gặp mặt như này xem như là có duyên, tôi mời cậu một bữa cơm coi như là tui cảm ơn cậu"
"Dạ thôi không cần đâu ạ, tôi cứu chủ tịch không phải vì mấy cái này đâu ạ"
"Chỉ là một bữa cơm thôi mà, không đáng gì đâu nên cậu đừng từ chối nhé"
Jungkook đành nhận lời mời của Chủ tịch chứ từ chối hoài cũng không được. Đang dự định nhắn tin cho Jimin nhờ y giúp cậu cho JungHoon ăn trưa thì có người bước vào, trên tay người đó đang bế một em bé không ai khác ngoài JungHoon con trai của cậu. Nhưng mà người này là Kim tổng, sao lại bế con trai của cậu chứ.
"Hoonie...."
"A..Papa, đúng là papa của Hoonie rồi nè, chú đẹp trai thật đỉnh nha"
JungHoon vừa nói vừa đưa ngón cái về phía Taehyung làm Anh bật cười.
"Đấy, chú bảo chú là siêu nhân mà cháu cứ không tin"
Jungkook giật thót tim, đón JungHoon về tay mà cứ lo lắng xin lỗi ríu rít.
"Kim tổng, cho tôi xin lỗi, con trai tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong Kim tổng bỏ qua"
Kim Taehyung thu lại nụ cười, gật đầu với Jungkook biểu hiện là không có gì. Thấy Jungkook xin lỗi, JungHoon mới lên tiếng thắc mắc.
"Sao papa phải xin lỗi vậy ạ? Hoonie đâu có làm gì sai đâu ạ?"
"Sao con lại bắt Kim tổng bế đi tìm papa như thế chứ, như vậy là con đang phiền Kim tổng đó có biết không?"
"JungHoon chỉ muốn đi tìm papa thôi, JungHoon không biết là sẽ làm phiền đến chú đẹp trai, JungHoon xin lỗi papa huhu"
JungHoon từ mặt ỉu xìu bổng chuyển qua khóc òa làm Jungkook giật mình.
"Không sao, đừng la thằng bé nữa, là do tôi tự muốn bế thằng bé thôi. Hoonie không khóc nữa qua chú đẹp trai bế nhé"
Hoonie ngay lập tức bỏ Jungkook qua một bên đưa tay sang Taehyung bế. Jungkook kiểu: "-.- cái thằng con này"
Thấy vậy bà Jang lên tiếng "vậy đủ người rồi, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi"
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch thì nhận được cuộc gọi của Jimin
"Jungkook, tôi...tôi không thấy Hoonie đâu cả, tôi vừa đi mua kem về cho thằng bé thì đã không thấy đâu cả, bảo vệ cũng không thấy, huhu giờ phải làm sao đây"
Jimin vừa hoảng vừa khóc vừa nất lên trong điện thoại, Jungkook trấn an rằng JungHoon đang ở bên cậu rồi nên đừng lo lắng nữa. Và bảo Jimin đi nghỉ ngơi trước đi, cậu sẽ tìm y sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro