Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN RỒI Ư?

"Con trai mới nhỏ mà đã biết mình nên nịnh bợ ai thì tốt cho papa mình rồi nhỉ?"

Giọng nói của một cô gái mang trên mình chiếc váy màu đỏ sang trọng không hề bị lẫn vào đám đông đang đến gần 3 người bọn họ.

Người đó lại là ai nữa vậy????

Mọi người xung quanh xì xào ngày một to, Taehyung mới lên tiếng cắt ngang sự ồn ào này.

"Cậu về nước khi nào đấy? Sao không nói với tớ ra đón"

"Cái tên này, nếu tớ nói thì làm sao thấy được sự bất ngờ này của cậu đây"

"Nhưng mà khoan nhé, cậu nói nhóc con này nịnh bợ là không phải rồi. Rõ ràng là con nít quý tớ nên mới dính lấy tớ như thế chứ"

"Được được, cậu là nhất"

Nói rồi Taehyung cùng với người con gái đó đi đến chỗ chủ tịch chào hỏi một tiếng mà có vẻ anh đã quên mất một chuyện rất quan trọng rồi.

Jungkook đứng tần ngần đó nhìn theo bóng dáng của hai người kia đến khi Junghoon lay lay người cậu đến lần thứ 2 mới thôi nhìn. Junghoon nhìn cậu với ánh mắt lo lắng

"Papa ơi, papa không sao chứ?"

"Papa không sao"

"Cô đó là ai vậy papa, sao lại đưa Daddy của con đi mất rồi"

"Junghoon, không được nói bậy, người khác nghe sẽ không hay biết không"

Junghoon mặt mày ỉu xìu đáp lại "Dạ, con biết rồi"

Lúc này Jimin vừa xong công việc nên đến muộn, không được xem vẻ mặt buồn hiu của thằng bạn mình khi bị cướp crush. Thấy Jungkook không được vui lắm Jimin có hỏi nhưng Jungkook đều trả lời là không sao cả. Nhìn sang Hoonie thì cậu bé mới ra hiệu ngoắc ngoắc Jimin xuống nói thầm.

"Lúc nãy có cô nào đó đến cướp Daddy của con đi rồi, nên papa mới buồn như vậy đó"

Giờ này Jimin mới nhìn sang thấy Taehyung đang đứng cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp lại còn khí chất như vậy thì mới hiểu ra vấn đề.

"Này, không tính đi dành lại tình yêu của mình sao"

Jungkook đỏ hết cả mặt "Gì? Tình yêu gì chứ? Cậu đừng có nói bậy"

Vừa nói Jungkook vừa nốc hết ly rượu vang cậu đang cầm trên tay. Nãy giờ không biết bao nhiêu ly rồi.

"Thật không? Nếu vậy thì cậu cứ ở đó nhìn tình yêu của mình bị cướp mất đi nhé"

Jungkook nhìn theo góc nhìn của Jimin là vừa kịp thấy khoảnh khắc cô gái đó xỉu vào lòng Taehyung, mặt cậu nóng bừng bừng luôn, để dập tắt đi sự khó chịu trong người cậu nốc một phát hết luôn 2-3 ly rượu còn lại trên bàn. Uống đến mấy cũng không thấy đỡ khó chịu, đến khi hết rượu thì cậu cũng hết sự tỉnh táo rồi, đi đứng loạng choạng, lúc này Jimin phải đỡ cậu về. Tính là sẽ đến để chúc mừng mà người được chúc mừng say khước rồi.

Jimin đỡ Jungkook về thì có đi ngang qua chỗ chủ tịch, Junghoon có chạy lại chào bà và xin phép cho papa về trước vì papa đã say quá rồi.

"Cháu là con trai của Jungkook sao, lễ phép quá"

"Dạ cháu cảm ơn bà, chào bà cháu về, lần sau lại gặp bà ạ"

Nói rồi Junghoon chạy theo Jimin ra xe, đi đến cửa thì 3 người bọn họ gặp Taehyung vừa trong nhà vệ sinh ra, thấy Jungkook say đến nổi phải đỡ mới đi được thì có chút bất ngờ.

"Cậu ấy bị làm sao thế?"

Jimin chưa kịp trả lời thì Jungkook bỗng mở mắt, hất Jimin ra đi đến chỗ Taehyung, đưa bàn tay nóng rực của mình lên bóp mặt Taehyung bằng hai bàn tay nóng rực của mình. Nhìn chằm chằm anh rồi nói một cậu không rõ đầu đuôi.

"Anh còn dám nói...hức....tôi...tôi ghét anh....sao anh dám cho con nhỏ đó ôm anh chứ, đồ tồi"

Chưa để Taehyung hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã loạng choạng ra đến cửa, hét lớn vào "về thôi, hai người không tính đi về à". Jimin vẫn chưa hết shock nhưng kịp thời quay lại xin lỗi Taehyung thay thằng bạn đang không biết mình đã gây họa gì còn vênh mặt hét lên như thế.

"Xin lỗi anh, bạn tôi chắc là say quá nên không biết nó đang nói gì đâu nên anh đừng để bụng nhé"

"Tao không có say nhé, mầy mới say ấy"

Jungkook nói câu đó trong tình trạng là chân nọ xọ chân kia đứng còn không vững. Jimin đang định chạy đến đỡ thì Jungkook đã ngã vào lòng của Taehyung rồi. Anh tiện tay bế Jungkook đi thẳng ra xe trong khi Jungkook đã bất tỉnh nhân sự rồi. Jimin và Junghoon nhìn nhau chỉ biết lắc đầu cười.

"Junghoon à, con sắp bị cướp mất Papa rồi kìa"

"Sao lại nói như vậy được, phải nói là con sắp có thêm một người yêu thương chứ"

"Thôi, tối nay con sang ngủ với chú nhé, chứ chú ngủ một mình sợ lắm"

"Ý kiến hay, Papa có chú đẹp trai chăm sóc rồi chắc không cần chúng ta đâu"

Hai người bất giác nhìn nhau cười thật to sau đó chạy một mạch ra xe của Jimin. Taehyung bế Jungkook ra đến xe rồi quay lại thì chả thấy hai người kia đâu, lấy điện thoại gọi cho Jimin thì anh không bắt máy, mấy giây sau có một tin nhắn gửi đến "Chìa khóa trong túi áo của Jungkook, bạn của tôi phải giao cho anh chăm sóc hộ rồi, tôi đưa Junghoon về nhà tôi nên hai người cứ thoải mái".

"Đây có được gọi là bán đứng bạn bè không"

"Đương nhiên là không rồi ạ, chú Jimin làm vậy là giúp papa của con sớm tìm được chồng đó"

"Hoonie của chúng ta nói thật chí lí"

Ở một nơi khác, hai người đàn ông một thức một ngủ đang ở trên xe về nhà của Jungkook, Taehyung thật sự không biết nên làm thế nào với bạn nhỏ này đây, say vào cứ như một người khác vậy. Đỡ Jungkook vào đến nhà thì Jungkook nhất quyết không chịu cho Taehyung về, cậu cứ bám dính lấy Taehyung.

"Đừng bỏ Kookie một mình mà, Kookie hứa sẽ ngoan mà"

Taehyung bất lực trước sự đáng yêu này của Jungkook nên quyết định sẽ đợi cậu ngủ rồi mới về, dù anh có yêu cậu thật nhưng không thể lợi dụng cậu khi cậu đang không tỉnh táo như này.

"Phải đáng mặt đàn ông chứ" đó là suy nghĩ của Taehyung trước khi anh nhìn thấy cơ thể trắng nõn của Jungkook khi cậu vừa nằm vừa cởi cà vạt vừa kéo xộc áo lên để lộ phần xương quai xanh đầy quyến rũ.

Taehyung vẫn đang đắm chiềm trong cơn mê của mỹ nam thì Jungkook chòm người qua ôm lấy anh kề mặt lên vai anh thì thầm

"Anh thích cô gái đó mà không thích em à?"

"Cô gái nào?"

"..."

"À, ý em là Seo Kyung á hả, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với anh thôi, cô ấy..."

Jungkook nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Ơ kìa, sao lại khóc, anh đâu có thích cô ấy đâu"

"Vậy anh có thích Kookie không"

Nhận được câu hỏi bất ngờ như vậy, anh lúng túng, ngại ngùng, bối rối,rồi từ cười mỉm chi đến cười khoái chí, sau khi lấy lại được bình tĩnh anh quay sang trả lời.

"Đương nhiên là...có rồi"

Thanh âm nhỏ dần rồi tắt ngúm, người được hỏi thì hào hứng trả lời còn người hỏi đã ngủ từ lúc nào. Anh vừa có chút hụt hẫng vừa có chút vui. Vui vì Jungkook hỏi như vậy nghĩa là cũng có để ý đến anh nên anh sẽ theo đuổi và tỏ tình cậu một cách chính thức, hụt hẫng vì anh muốn thấy được biểu cảm của Jungkook khi anh nói thích cậu nhưng có vẻ chưa đến lúc.

Anh nhẹ nhàng bế Jungkook vào phòng ngủ.

Rồi.............

_______________________________________

Đợi chương sau nha, hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro