Chương 6: Ghen
Sau kỳ phát tình của Jungkook, mối quan hệ của hai người đã có bước tiến lớn, giờ đây thế giới của cậu dường như chỉ toàn màu hồng, nhìn đâu cũng cảm thấy đáng yêu. Tháng chín, trường đại học tổ chức lễ khai giảng, Jungkook đại diện cho hơn hai ngàn sinh viên trong trường lên phát biểu lời chúc và cổ động tinh thần cho tân sinh viên. Bên dưới khán đài có rất nhiều người, mỗi một gương mặt đều rạng rỡ phấn chấn, tràn đầy mong đợi. Cậu ghé vào micro, trong lòng thầm hỏi liệu anh có đang nhìn không, bởi vì cậu muốn dáng vẻ hoàn mỹ tốt đẹp nhất của mình, đều có thể được anh ghi nhớ.
Jungkook mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Lời đầu tiên, xin chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi đại học đầy khốc liệt, chúc mừng các em đã bước vào một chặng đường mới, đón chờ những trải nghiệm mới trong tương lai."
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, cậu tươi cười tiếp tục. "Hi vọng rằng tất cả mọi người đều có một khởi đầu tốt đẹp, có thể theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích, kết giao được với thật nhiều bằng hữu, trải qua quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ." Cậu chớp mắt, bắt gặp bóng hình quen thuộc giữa hàng ngàn sinh viên bên dưới, trái tim bất giác mềm lại. "Và đặc biệt là, có thể tìm được một người đồng hành cùng các em trên quãng đường trưởng thành, cùng người ấy mãnh liệt chạy về tương lai."
Lời này đều là nói cho anh nghe, hi vọng anh có thể hiểu. Cuộc sống đại học bởi vì có anh, nên mới trở nên ý nghĩa.
Bên dưới sau tràng vỗ tay nồng nhiệt, liền có một nam sinh can đảm đứng lên, rất có khí phách nói. "Tiền bối, em muốn hỏi liệu anh đã tìm được người đó chưa? Liệu bọn em còn cơ hội nào không?"
Sau lời phát biểu của cậu ấy, xung quanh tiếng hú hét ồ lên càng thêm vang dội. Jungkook khựng lại một chút, mỉm cười bình tĩnh đáp.
"Chưa có."
Nam sinh làm biểu cảm chiến thắng, sung sướng đập tay với chúng bạn. Buổi lễ kết thúc trong náo nhiệt, cậu được bạn cùng phòng lôi kéo sang một bên, Jimin nháy mắt, hồ hởi thông báo.
"Ban nãy Hoseok hyung nói phòng anh ấy đêm nay sẽ liên hoan, uống rượu ăn mừng một bữa. Anh ấy nói không bằng rủ cả phòng chúng ta, càng đông càng vui. Năm cuối của Jin hyung cũng nên làm ý nghĩa một chút, mọi người đều đã đồng tình rồi, ý em thế nào?"
Jungkook dĩ nhiên không định phản đối, cậu mong có cơ hội gặp anh còn chẳng kịp. Chỉ là vẫn không nhịn được phải trêu Jimin một chút, cậu híp mắt, mờ ám nói. "Anh xác định chuyện này là vì Jin hyung, không phải vì anh chứ?"
"Jeon Jungkook! Anh đã bảo anh và tiền bối không phải quan hệ đó rồi!" Jimin mím môi, đỏ mặt phản kháng.
"Được rồi, không phải thì không phải. Mọi người mau về nấu cơm đi, em còn chút việc phải đến gặp giáo sư." Cậu lắc tay người bên cạnh, đổi giọng làm nũng. "Kỳ thực phát biểu cũng tốn rất nhiều tinh lực, em đã mệt muốn chết rồi, trưa nay muốn ăn mỳ bò."
"Cái đứa nhỏ này." Jin hyung dí lên trán cậu, dặn dò. "Về sớm một chút."
"Tuân lệnh." Jungkook cười hì hì, bạn bè đi về trước, hội trường cũng chẳng còn bao nhiêu người, cậu nhìn thấy anh đang đứng ở một góc nói chuyện với đồng học.
Đối diện anh là một Omega nữ xinh đẹp, ưa nhìn là một nhẽ, nhưng khí chất của cô ấy cũng vô cùng xuất chúng. Giữa một dàn nhân tài tinh anh sáng giá của trường đại học, cô ấy vẫn hết sức nổi bật, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, mái tóc dài buộc cao đung đưa phía sau. Điều đặc biệt là cô ấy nói chuyện cùng anh rất thân thiết, giống như cả hai vốn đã quen thuộc từ lâu. Jungkook bỗng thấy tim mình nghẹn lại, từ trên xuống dưới đều vô cùng khó chịu, tâm trạng đang tốt đẹp bỗng chốc bị kéo xuống vực sâu vạn trượng.
Cô gái đấm khẽ vào vai anh, cười lên vui vẻ, cả người cậu liền trở nên đắng chát. Vừa vặn lúc này Taehyung cũng nhận ra sự hiện diện của người yêu nhỏ, anh tạm biệt bạn, vội vàng tiến về hướng này. Jungkook làm như không nhìn thấy, vẫn tươi cười chào hỏi bạn cùng khoa.
"Bảo bối." Taehyung thì thầm, mọi người đã về hết, hai người song song cùng nhau rời đi.
Anh không biết liệu cậu có nhìn thấy một màn ban nãy không, nhưng vẫn quyết định giải thích. "Cô ấy là..."
"Không cần nói. Bạn bè của anh, sao em lại phải tò mò chứ?"
Jungkook nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Bên trong cậu như đang sôi lên rồi, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép cậu để anh biết rằng mình đang tức giận, đau lòng buồn bã. Jungkook của thời niên thiếu vừa ấu trĩ vừa ngốc nghếch, tự phụ đến mức coi thường cảm giác ghen tuông của bản thân lúc này.
Nhưng lại không biết rằng, chính sự thản nhiên ngụy tạo của cậu lại làm anh cảm thấy thất vọng, cảm thấy cậu cũng không phải thật sự quá yêu anh.
---
Tối đến, mọi người hẹn nhau ở quán rượu gần trường, vừa gọi lẩu vừa gọi thịt nướng, không khí vui vẻ ấm áp. Phòng của Taehyung ngoài Hoseok còn có Namjoon và Yoongi cùng học năm tư. Min Yoongi được coi như huyền thoại của khoa công nghệ thông tin, web trường cũng là do anh ấy quản lý, dành được rất nhiều giải thưởng. Kim Namjoon là anh họ Taehyung, hiện đang làm thực tập cho công ty lớn, cũng không mấy khi về lại ký túc. Mỗi người một khoa nhưng lại có không ít điểm chung, cậu nhanh chóng nhận ra là mặc dù mối quan hệ của Taehyung với người khác có thể xấu không nỡ nhìn, nhưng thật ra bạn cùng phòng đều coi anh như chí cốt.
Jimin có vẻ đặc biệt hào hứng hơn thường ngày, vui vẻ nói chuyện, hai mắt giống như sao trời sáng lên lấp lánh. "Em ngưỡng mộ Yoongi hyung đã lâu, khoa em đều gọi anh là thiên tài nha. Năm nay chuyên ngành của em có học phần về chỉnh sửa ảnh, hi vọng tới đó có thể thỉnh giáo anh đôi chút."
Min Yoongi nhướng một bên mày, không hiểu phong tình đáp lại. "Tôi học về lập trình web, có thể giúp được gì?"
Jimin hai má nóng bừng, cậu liếc sang một cái, trong lòng thầm cảm thán đàn anh này thật quá mức lạnh nhạt, đối với hậu bối cũng không chừa lại cho người ta chút mặt mũi.
Hoseok vội vừa cười vừa giải thích.
"Yoongi hyung ấy à, bình thường anh ấy ngại nhất là phiền phức, nghĩ gì nói nấy, anh em cùng phòng nhờ vả còn chẳng được. Mấy đứa đừng để những lời đồn đại bên ngoài lừa gạt, anh ấy sống như một ông lão vậy, không biết sau này có Omega nào đủ sức chịu đựng tính cách khô khan ấy."
Gò má Jimin vẫn chưa hết đỏ, cũng không cho là phải. Tiền bối xuất chúng như vậy, là không có Omega nào xứng với anh ấy.
Jungkook cúi đầu nhìn chén rượu trên bàn, tâm trí của cậu từ sáng đến giờ đều mơ mơ hồ hồ, khó chịu nhưng lại không có cách nào thể hiện. Hình ảnh anh cùng với Omega nữ kia cười đùa giống như một thước phim quay chậm lặp đi lặp lại, làm cả người cậu vừa chua vừa chát. Trước đây cậu cảm thấy ghen tuông là một việc hết sức ấu trĩ, chỉ những người thiếu tự tin vào bản thân mới có thể như vậy. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì dù cố gắng cũng vô ích. Nhưng đến khi chuyện xảy ra trên người mình thì mới biết, làm gì có ghen hay không ghen chứ, chỉ có yêu hay không yêu thôi.
Quan tâm một người nhiều như thế, sao có thể không để ý? Vậy nên mười chín năm cuộc đời lần đầu Jungkook được trải nghiệm cảm giác như có ngọn lửa hừng hực bốc lên trong đầu, ăn gì cũng không có khẩu vị. Thậm chí một người lý trí như cậu còn sinh ra những suy nghĩ vô cùng tiêu cực, chẳng hạn như so sánh mình với Omega ấy, xem cô ta hơn mình ở điểm nào, kém mình ở điểm nào, có thể thu hút anh ở điểm nào, khả năng anh có cảm giác khác với cô ta là bao nhiêu...
Não bộ Jungkook quay vòng vòng, chỉ vì một hành động đơn giản cũng có thể suy ra bảy vạn tám ngàn tình huống. Con mẹ nó, tự tôn liêm sỉ đều vứt hết đi, lát nữa nhất định phải kéo người ra tra khảo thật kỹ, xem rốt cuộc anh với cô ta là loại quan hệ gì.
Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cả người liền cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu nhìn sang bên cạnh, Jihyun đang hăng hái kể về một chuyện bát quái mới vừa nghe được.
"Mọi người không biết đâu, khoa em mới vừa có đại mỹ nữ chuyển đến. Cô ấy transfer từ một trường đại học hàng đầu của Mỹ, có năng lực là một chuyện, ngoại hình khí chất cũng là có một không hai..."
Jungkook cười cười, đưa tay lật thịt nướng trên bếp. "Khoa báo chí có ai mà không phải tuấn nam mỹ nữ?"
Seokjin bất giác cảm thấy tò mò, xoa xoa cằm. "Đâu, đưa hình đây anh xem? Nhà ngươi bình thường ngắm nhan sắc ta đã quen, có thể đánh giá cao một người như thế chứng tỏ cũng phải có mấy phần thực lực."
Jihyun le lưỡi, chuyền điện thoại sang bên cạnh. Cậu nhân tiện liếc mắt qua một chút, vừa nhìn đã không thể dứt ra được.
Mũi cao da trắng, mái tóc bồng bềnh, nụ cười tự nhiên phóng khoáng, khí chất dễ gần. Đây chẳng phải người làm cậu buồn bực sáng giờ, Omega lúc ở hội trường nói chuyện với anh?
Ngồi đối diện họ đều là Alpha, nghe nói có Omega xinh đẹp cũng nổi lên hứng thú, ghé tới nhìn một chút. Namjoon vừa thấy hình ảnh trên điện thoại liền ồ lên một tiếng, phấn khích vỗ vai người bên cạnh.
"Taehyung, đây chẳng phải là bạn gái năm cấp ba của chú sao? Giờ người ta đã về nước rồi, không phải là hai người định gương vỡ lại lành đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro