Chương 5: Ngoại lệ duy nhất
Bên trong Jungkook vừa ấm áp vừa ẩm ướt, mềm mại thít chặt lấy anh, giống như là thiên đường. Cả hai đều vô cùng hưởng thụ cảm giác cơ thể và tâm hồn cùng hòa làm một, cách anh yêu chiều cậu vừa dịu dàng ôn nhu lại mạnh mẽ điên cuồng, như những con sóng đẩy đưa đến bờ cực lạc. Jungkook nhấc hông, eo thon nhỏ đung đưa theo tiết tấu của người phía trên, tay vòng lên ôm lấy cổ anh. Tin tức tố mùi hổ phách và vani của hai người đan xen trong không khí, nóng bỏng kích tình.
Tiếng da thịt va chạm làm người khác nghe được cũng phải đỏ mặt, huyệt động phấn hồng của cậu nhóp nhép toàn nước, dịch thể trong suốt tiết ra làm chuyển động của anh càng thêm dễ dàng. Kim Taehyung lần đầu được nếm thử mỹ vị, khó thể kiềm chế, da thịt mịn màng của người phía dưới chỗ nào có thể cắn anh đều cắn, có thể hôn anh đều hôn qua, cho đến khi Jungkook từ trên xuống dưới đều bị phủ kín bởi dấu vết tím tím hồng hồng. Cả hai đều đang ở độ tuổi sức trẻ phấn chấn, không nhịn được lăn qua lộn lại cả chục vòng, đến khi ngoài trời hửng nắng mới dừng lại.
Tinh dịch và mồ hôi vương vãi khắp nơi trên ga đệm, Taehyung mãnh liệt ra vào thêm vài lần, dần đạt đến đỉnh dục vọng. Gốc dương vật của anh phình to, tạo thành kết, tinh dịch xuất ra đầy bao cao su. Taehyung thở ra một hơi, nằm đè lên người bên dưới, sau khi tạo kết không thể rút ra ngay, đại cự điểu dần mềm xuống vẫn ngoan ngoãn chôn chặt trong người cậu.
Hai người mắt đối nhau, mỉm cười hạnh phúc. Jungkook cơ thể chỗ nào cũng mệt muốn chết nhưng đáy lòng vừa thỏa mãn vừa vui vẻ, ngón tay trắng mềm khẽ chọc vào má người đàn ông của cậu, hai mắt cong cong.
"Sao? Đồng chí Kim Taehyung, cảm nghĩ của anh thế nào?"
"Rất vui sướng, rất hạnh phúc, rất..." Taehyung nhếch môi, mắt nhắm mắt mở cầm lấy ngón tay cậu gặm cắn. "... yêu em."
Trái tim tức thì trở nên mềm nhũn, đập bang bang trong lồng ngực, Jungkook dụi vào lòng anh, ngủ một giấc ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, khóe miệng vô thức nhướng cao.
Thứ nhất là yêu anh, thứ hai là yêu anh, thứ ba vẫn là yêu anh.
---
Kỳ phát tình kéo dài ba ngày, lúc nào hai người cũng cùng đối phương dính vào một chỗ, ngọt ngọt ngào ngào. Sáng mai họ sẽ trả phòng, quay lại trường đại học, cậu không kìm được có chút tiếc nuối khoảng thời gian ấm áp này. Tắm xong rồi thì lập tức trèo vào lòng anh, Jungkook lắc chiếc máy sấy trong tay, cười hì hì.
"Sấy tóc cho em."
Kim Taehyung lớn tiếng tuân lệnh, cả ngày đều trong tư thế sẵn sàng nuông chiều tâm can bảo bối. Mấy ngón tay thon dài đảo trên tóc đen mềm mượt của cậu, xúc cảm tốt vô cùng, bên dưới gáy trắng mịn còn vương dấu hôn từ mấy ngày hai người lăn lộn. Taehyung vô cùng thỏa mãn, không đợi được đến lúc có thể chính thức đánh dấu em.
Di động của Jungkook bất ngờ đổ chuông, cậu vươn người, áp điện thoại lên má.
"Mẹ."
"Jungkook, con đang ở đâu? Vài tuần nữa là Woojin nhập học, con sắp xếp thời gian đưa em đi tham quan trường, hướng dẫn cho nó, có thể tạo dựng quan hệ với ai thì tạo dựng quan hệ, thằng bé vốn không giỏi những thứ này." Giọng mẹ từ đầu dây bên kia gấp gáp vang lên, Jungkook vô thức nắm chặt điện thoại.
"Con biết rồi."
"Ký túc xá mặc dù tốt nhưng ở chung với nhiều người, sao có thể không xảy ra chuyện? Mẹ đã mua căn hộ chung cư bên ngoài, con thu xếp dọn ra ở cùng với em đi, sẵn tiện chiếu cố lẫn nhau."
"Mẹ, con sẽ không dọn ra ngoài. Woojin đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân mình, có lẽ nó cũng không muốn ở cùng với con. Bên khoa còn có việc, con cúp máy đây." Jungkook thấy tim mình tức thì nghẹn lại, kỳ phát tình của cậu bạn cùng phòng còn nhớ, nhưng mẹ cố nhiên chẳng hề để tâm.
Kỳ thực trong lòng bọn họ, cũng chỉ có một đứa con trai mà thôi.
"Bảo bối, em còn có em?" Nhìn thấy biểu hiện khác thường của người yêu nhỏ, Taehyung tắt máy sấy, ôm cậu vào lòng. Cuộc gọi ban nãy anh cũng nghe được, nhưng người ngoài đều biết ngài Bộ trưởng chỉ có duy nhất một con, là một Omega vô cùng xuất chúng.
Jungkook gật đầu, khẽ nghịch bàn tay dày rộng ấm áp của anh, lồng từng ngón của hai người vào nhau.
"Năm đó Nhà nước còn đang thi hành chính sách mỗi nhà một con, khi mẹ em mang thai Woojin thì bố đang được cất nhắc vào Bộ, không thể xảy ra sai sót. Vậy nên mẹ đành phải về quê ngoại sinh, để em trai cho cậu mợ nuôi dưỡng một thời gian. Đến khi em trai năm tuổi thì bố mẹ đón về, nuôi với danh nghĩa cháu họ, nhưng kỳ thực là con ruột. Bây giờ Nhà nước cũng không còn đạo luật đấy nữa, bố sẽ nhanh chóng tìm cơ hội công khai danh tính của nó."
Taehyung chớp mắt. "Nha? Vậy rất tốt."
Gia đình làm chính trị thường khó tránh khỏi những việc thế này, anh cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.
"Quan hệ của em với em trai không tốt sao?"
"Không hẳn không tốt, chỉ là..." Cậu hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực vẫn ẩn ẩn đau.
Em trai hồi nhỏ được nuôi ở bên ngoài, không thể công khai danh tính thật, vậy nên trong lòng bố mẹ vô thức sinh ra áy náy, trong mắt chỉ có nó. Dù bản thân có cố gắng nỗ lực để trở nên xuất chúng, cũng không đổi lại được một phần yêu thích.
Kỳ thực hồi bé mẹ vẫn thường xuyên bỏ về quê ngoại, một lần về là mất mấy tháng, bên cạnh cậu chỉ có bảo mẫu. Mẹ luôn dành phần tốt nhất cho em trai, bố đi công tác xa nhà về cũng chỉ đến nhìn nó. Woojin làm gì cũng là đáng tự hào, còn cậu là dĩ nhiên phải đạt được.
"Hồi em còn nhỏ, có lần em trai nghịch ngợm làm đổ phích nước sôi, cả hai đều bị bỏng, khóc rất lớn. Khi ấy bố mẹ chỉ luống cuống lao đến dỗ dành sơ cứu cho em trai, đến khi nhìn lại thì em đã phỏng nặng rồi."
Jungkook ngẩng đầu cười, chỉ vào vết sẹo mờ trên lòng bàn tay. Nhà có hai đứa, bố mẹ vô thức thiên vị một người là điều đương nhiên, nhưng phân biệt nặng nhẹ rõ ràng như thế, một đứa trẻ sao có thể không tổn thương chứ? Huống hồ cậu cũng chỉ lớn hơn có một tuổi mà thôi.
Vết sẹo bên ngoài có thể lành, nhưng chỉ sợ khoảng cách giữa người với người phải dùng cả đời để cứu vãn. Mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, sao hai người có thể sẵn sàng bỏ cậu qua một bên như thế?
"Có một lần em chơi trốn tìm với bố, khi ấy Woojin làm bài về nhà được cô giáo khen, vậy là bố mẹ liền xúm lại vui mừng ôm ấp em ấy, em cứ thế ngây ngốc trốn trong tủ, đợi rất rất lâu, nhưng mãi cũng chẳng thấy bố đến... Họ thậm chí còn chẳng phát hiện ra là em..." Jungkook thấy hai mắt tức thì trở nên ẩm ướt, cậu vốn không dễ để cảm xúc chi phối như vậy, chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng cơn đau tích tụ bên ngực trái dường như vẫn vẹn nguyên như hồi thơ ấu.
Ở trong vòng tay ấm áp của Alpha, cậu thấy mình giống như một đứa trẻ, cực lực bộc phát toàn bộ những ấm ức trong lòng. Taehyung đau xót bé nhỏ của anh, đến mức trái tim cũng cảm thấy nhức nhối, thậm chí vô thức sinh ra chán ghét với những người anh chưa từng gặp.
"Bảo bối, bố mẹ em đã bỏ lỡ viên ngọc quý giá nhất trên thế gian này, họ nhất định sẽ cảm thấy hối hận." Taehyung hôn lên mi mắt ướt nhèm của em, cứng rắn khẳng định. "Em không cần phải tỏ ra hiểu chuyện, không phải nhẫn nhịn, cũng không phải nhường. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, sống vui vẻ tùy hứng. Vì anh sẽ trở thành nhà của em, bao dung che chở em. Em vĩnh viễn là ngoại lệ và ưu tiên duy nhất."
Jungkook mặc dù còn nghẹn ngào, cũng bị những lời này của anh làm cho ấm áp, không nhịn được phì cười. "Thật sao?"
"Thật." Taehyung cong môi, mang hết thảy dịu dàng ôn nhu mà cả đời này anh có được, đặt lên tay người một nụ hôn.
"Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng kết hôn thôi, bởi vì bố mẹ chồng nhất định sẽ thương em."
-----
2k3 thi xong kết quả thế nào rồi? Cho dù thế nào đi nữa, các em cũng đã cố gắng hết mình rồi, hi vọng mọi người đều đang có một quãng thời gian bình an vui vẻ 彡☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro