Chương 20: Năm tháng tươi đẹp của chúng ta
Trong nhà tắm xả nước rất lớn, thanh âm át đi cả tiếng hô hấp hỗn loạn của hai người. Mẹ thấy cậu đang bận cũng không làm phiền, chỉ lặp lại một lần rồi đi mất. Jungkook hai tay che kín miệng anh, ngoan ngoãn đáp vọng lại. "Con biết rồi."
Sau khi xác nhận bên ngoài đã không còn người, Jungkook lấy khăn ấm lau qua cơ thể, rất nhanh vệ sinh sạch sẽ lại dấu vết mờ ám khi nãy, kéo tay anh ra ngoài.
Dục vọng đều đã bị sự kiện bất ngờ làm cho bay biến, cậu nhấn Alpha xuống giường, phủ chăn lên cơ thể cao lớn, vỗ vỗ đầu anh. "Đừng phát ra tiếng động, chờ em trở lại."
Taehyung ló đầu ra khỏi chăn, gương mặt lớn lên rất đẹp của anh lộ vẻ ủy khuất, khóe miệng bẹp lại, hai mắt rưng rưng.
"Anh đã đi theo em lâu như vậy rồi, em nhất định phải phụ trách."
Cậu nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người kia, tâm can giống như bị nhào nặn nhũn thành một khối, theo phản xạ mấp máy môi. "Đừng nháo, sẽ không bỏ anh."
Bạn trai thích làm nũng nhưng tim cậu lại mềm như vậy, thấy anh những lúc như thế này tuyệt không còn sức kháng cự.
Alpha nghe được câu trả lời liền nhe răng cười cực kỳ thỏa mãn. Tình cảnh này so với "kim ốc tàng kiều" có chút giống nhau, người kia nói cũng thật lung tung lộn xộn, cậu còn chưa đòi anh phải phụ trách đâu!
Khách đến là đồng nghiệp thân thiết của bố ở Bộ, cậu đã gặp qua vài lần. Con trai chú ấy hơn cậu bốn tuổi, Alpha mặc sơ mi quần âu đơn giản, nhìn tuấn tú lịch sự.
Mẹ vội vàng kéo tay Jungkook, cười nói không ngớt miệng. "Hồi nhỏ con thích chơi với Dohyun hyung nhất đấy, có nhớ không? Giờ anh cũng mới học thạc sĩ về nước, có văn phòng luật ở thành phố A, rất gần trường con. Rảnh rỗi đến đó tham quan, cũng là để tích thêm kinh nghiệm."
Jungkook làm như không nhận ra ý đồ tác hợp của mẹ, cười cười. "Chỗ người khác làm việc, con không nên đến làm phiền."
Ahn Dohyun khoát tay, sảng khoái nói. "Jungkookie không tính là người lạ. Khi nào đến chỉ cần nói trước với anh một tiếng, thành tích của em rất tốt, học việc sớm cũng không thành vấn đề."
Cậu gật đầu cười đáp lễ, nếu như chưa gặp được anh, hình mẫu cậu muốn tìm hiểu hẳn là thế này, thành thục trầm ổn, trong ánh mắt là hòa nhã vô tư.
Nhưng bây giờ bị bắt vào ma trảo của anh, trong tim trong mắt đều không chứa nổi người khác. Phòng khách vẫn ồn ào không dứt, Jungkook nhìn dép thỏ bông lắc lư dưới chân, tâm trí đã sớm không còn ở đây.
"Kookie, phát ngốc cái gì? Mẹ đang hỏi con, có nhớ lần đầu gặp hyung là khi nào không?"
Jungkook áy náy chớp mắt. "Thật xin lỗi, thời gian lâu quá, con không nhớ rõ."
Nhưng lần đầu gặp anh như thế nào, cậu cố tình lại nhớ rất rõ ràng.
Jungkook chuyển đến ký túc xá sớm hơn một ngày, đang là buổi trưa nên sân trường rất vắng. Cậu nhìn hai vali đồ cùng ba lô cỡ lớn trên lưng, trước tiên muốn lấy chìa khóa phòng. Phía đối diện có một Alpha đi đến, anh mặc áo khoác đồng phục, tay cầm chai nước tu ừng ực, giống như vừa mới chơi thể thao về. Jungkook không khỏi dừng lại vài giây, người này đúng là quá đẹp, mũi cao môi mỏng, ngũ quan chói mắt, nước chảy xuôi xuống yết hầu của anh, mang đến một loại xúc cảm mạnh mẽ áp bức. Không ngờ trường đại học trọng điểm lại có người giá trị nhan sắc cao như vậy.
Mắt anh ta vừa chạm đến cậu, ngoài ý muốn liền kinh hoảng sặc đến mặt mũi đỏ bừng.
"Tiền bối, anh không sao chứ?" Quan tâm hỏi một tiếng, chẳng nhẽ cậu khó nhìn như vậy?
Người kia hai tai đều đỏ, gập người ho khan. Khi cuối cùng cũng ngẩng đầu, lông mi dày đen bóng của anh vẫn hơi rũ xuống, dưới nắng chiều nhìn phá lệ nhu hòa.
"Không không, không sao. Anh anh anh, anh giúp em bê đồ." Alpha túm chặt lấy vạt áo khoác, mắt nhìn về vali phía sau cậu.
Jungkook nhoẻn miệng cười, khách khí nói lời cảm tạ. Ở gần cậu còn nhận ra được, mùi hổ phách trên người Alpha cực kỳ dễ ngửi. Cậu bẩm sinh nhạy cảm với mùi hương, rất nhiều lần đều bị pheromenon cường thế của các Alpha khác làm cho ngột ngạt.
Đồ được vận chuyển tốt, Jungkook cảm ơn anh ta một lần nữa, định dùng chìa khóa mở cửa phòng. Alpha chớp mắt, bất ngờ lục lọi túi áo, lấy ra một vỉ thạch đào đưa đến. Người kia không dám nhìn thẳng, lại nghiêng đầu, Jungkook tinh mắt nhận ra vệt đỏ trên cổ anh đã lan xuống gáy.
"Cái này, này này cho, cho em."
Những ngón tay của anh ấy vừa lớn vừa đẹp, đặc biệt thon dài, bao lấy túi thạch màu hồng nho nhỏ, giờ phút này hơi run lên.
Omega nhướng mày, có chút buồn cười. Đẹp trai như vậy, nhưng lại bị tật nói lắp?
Jungkook đưa tay nhận lấy thạch đào, nhãn hiệu cậu thích, vị cũng là vị cậu thích, thật trùng hợp. Sau này mới biết, hóa ra anh chỉ nói lắp với một mình cậu. Lưu manh như anh, không chọc cho người khác tức chết đã là tốt lắm, sao có thể nói lắp? Bộ dạng ngốc manh vô hại này, chẳng qua là vì rễ tình đâm sâu, nguyện ý hướng cậu lấy lòng.
Rất nhanh cậu liền nhận ra tính cách ngang ngược bất kham của anh, cùng vô số chuyện thương thiên hại lý anh làm trong quá khứ. Jungkook không muốn kéo thêm phiền phức về mình, liền dứt khoát không để ý đến anh nữa. Nhưng cậu lại không biết rằng danh tiếng Kim Taehyung thật sự quá kém, rất nhiều chuyện không phải do anh làm, người khác đều tùy tiện đổ lên đầu, lời đồn đại không sao kể hết. Trường đại học cũng có không ít vụ chấn động, dù gì thì người có tài thường đi đôi với tâm lý biến thái.
Đỉnh điểm là lời đồn anh ép Omega vào phòng chứa dụng cụ quay video, có người bị ảnh hưởng tâm lý đến mức phải nghỉ học. Mẹ nó, đây đúng là khốn nạn trong khốn nạn! Jungkook nghe xong cũng tức đến nỗi toàn thân run rẩy, tình nguyện thay lớp đến lấy dụng cụ ở nhà kho.
Bây giờ là ban ngày ban mặt, cậu muốn xem anh ta có thể làm gì!
Jungkook không muốn thừa nhận, thật ra trong lòng cậu có chút không nỡ, hi vọng không phải do anh làm, ấn tượng về ngày đầu gặp Alpha vẫn còn rõ nét. Anh ngốc nghếch như vậy, trước mặt cậu nói một câu hoàn chỉnh còn không được, sao có thể làm ra loại chuyện này?
Cũng có thể chỉ là diễn, kẻ xấu dĩ nhiên không thiếu thủ đoạn. Jungkook cắn cắn môi, trong lòng rối rắm, vừa muốn tin vào trực giác của mình, vừa không thể lờ đi lời đồn. Tán lá cây bị ánh mặt trời xuyên qua tạo thành những hình thù kỳ dị trên mặt đất, khoảng trống trước nhà kho lại quá mức yên tĩnh, làm cậu có chút lạnh sống lưng. Biết vậy không nên cự tuyệt bạn bè đi cùng! Jungkook hơi hối hận, là do cậu cứng đầu, muốn tự mình đi kiểm chứng.
Nhà kho để dụng cụ này rất tối lại cách xa phòng học, vốn cũng không thường được sử dụng, cánh cửa phía sau vừa đóng lại, cậu liền nhanh nhạy phát hiện ra phía sau mình có người.
Jungkook nhìn thấy Alpha, ánh mắt lập tức lạnh, vừa thất vọng vừa thật phẫn nộ! Từ lần trước khi cậu nói không muốn liên quan đến anh nữa, người kia liền không còn xuất hiện trước mặt, bây giờ anh lại ở đây, chẳng phải quá rõ ràng?
"Có phải muốn tôi lập tức cởi đồ không? Cầm máy quay cho chắc một chút, đừng nghĩ đến tiếp tục dùng mấy đồng tiền dơ bẩn của anh để mua chuộc nhà trường!"
Jungkook cao giọng, dù sao người biết gia cảnh nhà cậu không ít, anh ta hẳn không dám làm gì.
Hai mắt Alpha tức thì trở nên u ám, vừa tức giận lại tổn thương, một đường mạnh bạo xông tới giật lấy tay cậu. "Muốn cởi đồ của em cũng được, nhưng không phải ở chỗ này!"
Jungkook mặt xám như tro tàn, có lẽ bình thường anh đối với cậu quá tốt, liền quên đi người này cũng có một mặt tàn nhẫn như vậy. Alpha tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện.
Lúc đến đã dặn bạn bè nếu một lát không thấy cậu quay lại liền đi tìm, cậu gắng gượng rút khỏi cái siết như côn thiếc kia, cảm thấy mất mặt đến tá hỏa. Ban nãy còn vô cùng khí thế, bây giờ thì hay rồi, kinh hoảng giống như một con rùa rụt cổ.
Jungkook từ nhỏ được sống trong môi trường tốt, dù cho ăn nói có chút lợi hại đi nữa, với loại côn đồ nửa chữ không lọt này, xem chừng cũng không có tác dụng.
Omega quẫn bách đến mức hai mắt hồng hồng, cực kỳ chọc người thương xót. Lúc Taehyung quay đầu lại nhìn cậu, tâm can lập tức giống như bị hung hăng xé rách.
Anh bắt đầu nói lắp, làm Jungkook đang sợ cũng phải bật cười.
"Không, không sợ. Không đụng đến em."
Alpha nới lỏng sức, liền thấy cổ tay non mịn của người kia đã bị anh nắm đến đỏ ửng. Hai mắt Omega hồng rực, môi mềm cắn chặt, anh đau đầu nghĩ, không biết nên làm thế nào. Cố ý bám theo để bảo vệ cậu, cuối cùng lại thành ra anh là người xấu.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng động, Kim Taehyung động tác thật nhanh, lưu loát kéo cậu vào lòng, hai người nấp ở sau chồng thùng cao ngất, Jungkook bỗng dưng cảm thấy tim cậu không đập nữa. Hoặc có thể do đập quá nhanh, hoàn toàn không kiểm soát được, cũng không thể nhận thức. Hơi thở ấm áp của Alpha phả lên gáy, khe khẽ thì thầm.
"Đừng động, thủ phạm thật sự đến rồi."
Ánh nắng bên ngoài theo khe cửa trườn vào dường như mang theo một cỗ ý vị triền miên không dứt, Jungkook nhìn bóng hai người chồng lên nhau, gật gật đầu, trong lòng sớm đã loạn. Kinh hoảng phát hiện cơ thể đối với hơi ấm của anh càng tỏ ra ỷ lại, kinh hoảng phát hiện thay vì chán ghét tư thế thân mật này, lòng cậu lại dịu dàng đến có thể chảy nước.
Kinh hoảng phát hiện ra, bản thân hình như có chút thích anh.
---
Muốn xây dựng hình ảnh nam chính ngốc bạch ngọt, nhưng tôi không thể sống thiếu thịt, nên cuối cùng Taehyung có hình tượng (?) đa nhân cách chống đối xã hội thế này ༎ຶ‿༎ຶ Biết ơn khi vẫn còn người đọc khi bộ truyện quá mức OOC =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro