Chương 2: Cuộc gọi đêm
Taehyung giật mình, anh ngẩng đầu, mặt đỏ lên, ấp úng.
"Chuyện này... anh không... không..."
"A... là do em đường đột, anh đừng để bụng."
Jungkook thấy biểu hiện của anh, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng thất vọng. Chuyện Omega nhờ người khác giúp đỡ trong kỳ phát tình quan trọng cỡ nào, cậu vốn không phải người tùy hứng, đã phải gom biết bao dũng khí mới đi đến quyết định. Cân nhắc trước sau nhiều ngày như vậy, lại không ngờ anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.
Tự mình đa tình, hóa ra trước giờ đều là do bản thân cậu kỳ vọng quá cao.
"Bảo bối, ý anh là..." Taehyung luống cuống tay chân, sắc mặt anh hết xanh lại đỏ, muốn giải thích lại hận ngôn từ quá mức hạn hẹp.
"Không cần nói nữa, em hiểu." Cậu gượng gạo nở nụ cười, nhất quyết không muốn nhắc lại chuyện mất mặt ban nãy. "Em muốn ăn lẩu cá, ở quán hôm bữa ấy, tối nay chúng ta đi ăn món đó được không?"
Taehyung vẫn muốn nói tiếp, nhưng người kia đã quay trở lại tiếp tục làm bài, cuối cùng anh chỉ đành thở dài một cái, mở miệng đáp ứng.
"Được."
----
Bảy rưỡi tối, ô tô lại dừng ở một đoạn cách cổng ký túc, Jungkook không ngồi lại trên xe trò chuyện với anh như mọi khi, mà lập tức mở cửa, yếu ớt mỉm cười một cái.
"Anh ngủ ngon."
Sau đó cậu liền vội vàng rời đi, giống như đang chạy.
Taehyung não bộ ngừng trệ, trong lòng đã sớm tát bản thân một ngàn cái. Ngu ngốc như anh, xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Cả bữa tối mỗi khi thấy anh có ý định mở miệng, Jungkook liền lảng sang chuyện khác. Sau khi yêu đương vài tháng, anh đối với biểu hiện của cậu cũng có chút giác ngộ.
Jungkook giận anh mà thể hiện ra mặt, tức là vẫn có thể cứu vãn. Nhưng cậu giận mà lại không tỏ ra là mình giận, vậy thì anh đã xong đời rồi.
Taehyung mang theo tâm trạng ảo não quay về ký túc xá, không lập tức thay đồ mà nằm vật ra giường. Anh không phải Omega, đương nhiên không hiểu họ nghĩ gì, nhưng một vài kiến thức cơ bản thì vẫn biết. Tỉ như việc O nhờ người khác giúp đỡ trong kỳ phát tình là vô cùng trọng đại, chỉ khi bản thân hoàn toàn tin tưởng, mới có thể giao mình cho người ta.
Mà Kim Taehyung, nhìn từ đầu đến chân không chỗ nào giống dạng có thể làm người khác tin tưởng.
Anh vuốt mặt, tự dưng cảm thấy ghét bản thân thậm tệ. Có lẽ cậu đã thu hết can đảm để đề nghị, trong khi mình lại hèn nhát từ chối. Jungkook của anh là người nhạy cảm, nhất định đã bị sự hồ đồ lúc đó của anh làm cho tổn thương.
Taehyung vừa vò đầu vừa tự trách, lại không biết phải làm gì. Omega mà mình thích ở trước mặt ngỏ ý cùng làm chuyện ấy, nhẽ ra anh phải vui mừng, phải phấn khích, phải làm cậu cảm thấy an tâm. Nhưng anh lại để sự bối rối và tự ti của mình nuốt chửng.
Kim Taehyung, mày còn đáng mặt làm Alpha không?
Đêm đến, khi bạn cùng phòng đã ngủ hết, anh bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc. Trong lòng nặng trĩu, trước giờ anh chưa từng để ý người khác nghĩ gì, nhưng từ khi yêu Jungkook, lại luôn lo lắng bản thân không đủ xuất sắc, không đủ tốt để làm cậu thích anh. Cậu ở rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm, nhưng anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người giống như dải ngân hà xa xôi diệu vợi.
Đồng hồ trên điện thoại chỉ mười một giờ bốn mươi phút, Taehyung cuối cùng không nhịn được, ấn nút gọi. Được vài giây, anh mới nhận ra hành động của mình mà luống cuống muốn tắt máy, nhưng đầu dây bên kia đã có người lên tiếng.
"A lô."
"Bảo bối, là anh."
"Em biết." Cậu đáp, sau đó cả hai đều im lặng. Jungkook không hỏi anh lí do vì sao lại gọi giờ này.
Taehyung hít vào một hơi, dập tắt mẩu thuốc. "Anh muốn xin lỗi em về chuyện hôm nay."
"Anh không cần phải làm vậy." Cậu thì thầm, tựa lưng vào lan can bên ngoài phòng ký túc, hơi thở hòa vào gió đêm, nhẹ nhàng yên tĩnh.
"Anh sợ mình sẽ khiến em thất vọng." Taehyung cúi đầu, nhìn mũi giày dưới chân. "Anh sợ ý định khi ấy của em chỉ là nhất thời, sợ sau này em sẽ hối hận."
"Em sẽ không." Jungkook mím môi, kiên định nói. "Với em, anh luôn luôn đủ tốt."
Anh thấy tim mình nghẹn lại, mắt có chút cay, sau đó lại không kìm được bật cười một mình.
Trên cánh cửa phòng ký túc bên cạnh vẫn đang dán biểu ngữ vừa kỳ cục vừa hăng hái - "Kim Taehyung là tên lưu manh đầu heo mặt dày, bỉ ổi vô sỉ, vô sỉ bỉ ổi."
Nguyên cái dãy này mỗi một phòng hầu như đều có thâm cừu đại hận với anh.
Taehyung đưa tay, sờ sờ chóp mũi. "Anh có rất nhiều khuyết điểm."
"Em biết."
"Anh học hành chẳng ra gì."
"Chuyện này còn cần anh phải nói sao?"
"Mọi người không ai thích anh."
"Em thích anh là được." Cậu không phí giây nào, bình tĩnh đáp lại, đầu dây bên kia liền vọng đến tiếng cười.
Vốn định gọi điện xin lỗi cậu, lại thành ra người kia dỗ dành anh, Kim Taehyung cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Nhưng anh là một tên ngốc may mắn, may mắn nhất thế gian này.
Anh ngẩng đầu, nhìn lên nền trời đêm đen thẫm, thật tốt vì cậu không ở đây lúc này, không thấy anh thật sự vì vậy mà rơi nước mắt. Hai người lại đổi qua nói vài chuyện thường ngày không đâu vào đâu, nhưng trong lòng đều cảm thấy hạnh phúc đến tê dại.
Chẳng biết được bao lâu, Jungkook liền cảm thấy buồn ngủ, đầu dây bên kia vang lên lời chúc ngủ ngon, giọng anh trầm khàn ấm áp.
"Yêu em."
Khóe miệng bất giác kéo cao, cậu mỉm cười, bò lên giường, trùm chăn qua đầu thì thầm đáp lại. "Em cũng yêu anh."
---
Sáng thứ bảy, Jungkook chạy bộ xong liền quay lại phòng ký túc kéo bạn cùng phòng đi ăn sáng. Phòng của cậu có tất cả bốn người, ngoại trừ cậu và Jihyun mới học xong năm nhất thì có Jimin hyung học năm hai khoa thiết kế, và Jin hyung năm ba khoa quản trị kinh doanh. Tuy rằng cậu bằng tuổi với Jihyun, so ra quan hệ lại không thân thiết bằng hai người còn lại.
"Hai người họ đều đang ngủ, thôi vậy, chúng ta đi ăn trước."
Park Jimin nháy mắt, lôi kéo Jungkook xuống tầng. Họ định ăn cháo sườn ở quán đối diện trường đại học, nơi này rất đông khách, muộn một chút liền không còn chỗ.
"Jimin! Bên này!"
Một chàng trai cao ráo vẫy tay, Jimin lập tức cười rạng rỡ. "Tiền bối, anh cũng đến ăn sáng sao?"
"Đây là Hoseok hyung, tiền bối năm ba cùng khoa với anh." Jimin hồ hởi kéo tay Jungkook, cậu cũng mỉm cười, gật đầu đáp lễ.
"Hai người đến cùng ngồi ăn đi." Hoseok hào sảng nói, sau đó quay đầu về phía sau hét lớn. "Taehyung, gọi thêm hai phần nữa!"
Jungkook giật mình, nhìn chàng trai đang đứng quay lưng với họ gọi đồ. Ách, không phải trùng hợp như thế chứ.
Có Jimin ở đây, cậu cũng không tiện từ chối, huống hồ vị đàn anh kia còn vô cùng nhiệt tình. Họ bối rối ngồi xuống ghế nhựa, Jimin vui vẻ nói chuyện với tiền bối cùng khoa.
"Thanh danh của Jungkook anh nghe như sấm bên tai, bây giờ mới có cơ hội gặp, thật đúng là danh bất hư truyền." Hoseok phấn khích khoa tay múa chân, cậu vừa cười vừa lắc đầu, tỏ ý không dám nhận.
"Taehyung là bạn cùng phòng với anh, bình thường cậu ấy hay gây chuyện, nhưng thực ra chơi rất tốt."
Jimin gật gù, tuy rằng tai tiếng của Kim Taehyung ai ai cũng biết, nhưng cậu lại không phải người bảo thủ. Tiền bối bảo hắn tốt, vậy thì hẳn là cũng không quá tệ đi.
"Hai đứa cuối tuần dậy sớm thế?" Jung Hoseok rót trà ra ly, hồ hởi bắt chuyện.
"A, là do Jungkook dậy sớm chạy bộ, sau đó mới về phòng gọi em dậy."
"Vậy sao? Dạo này Taehyung cũng rất siêng dậy sớm thể dục, bình thường thằng nhóc toàn ngủ đến trưa." Hoseok tươi cười khoát tay, vô tâm vô phế nói.
Jungkook lập tức cứng đờ người, bối rối đưa ly nước lên che đi gò má ửng đỏ, đâu thể nói là hai người mới vừa hẹn hò ở đường chạy nửa tiếng trước được.
Taehyung nhanh chóng quay lại với khay đồ ăn trên tay. Anh gật đầu chào mọi người, giới thiệu như thường. Trên khay có một đĩa quẩy vàng rụm, ba tô cháo sườn, một tô được thay bằng thịt băm. Jimin nhìn thấy, vui vẻ hỏi.
"Bạn học, sao cậu biết Jungkook không thích ăn sườn vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro