Chương 19: Ăn vụng bị phát giác
Jimin đến thăm cậu bất ngờ vào một buổi chiều, bảo rằng tiện đường về nhà ghé qua một chút. Không giống như mọi người đều đã về quê nghỉ đông, anh ấy ở lại trường thêm một tuần, lý do thì sớm đã đoán trước. Đây không phải lần đầu Jimin tới, tính cách anh ấy hồn nhiên sôi nổi, rất dễ dàng làm người khác mềm lòng. Bình thường biểu cảm của mẹ khi nhìn Jimin so với thấy cậu còn muốn từ ái hơn. Nhưng lần này Jungkook nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ, Omega đứng đợi ở ngưỡng cửa, tia sáng ở đáy mắt của anh ấy đều đã mất, chỉ còn lại một màu vô cùng ảm đạm.
Cậu mím môi, nhìn lướt qua gương mặt mờ mịt không sức sống của bạn cùng phòng. Thành ra cái dạng này, tám chín phần là do người kia.
Jungkook hóa ra đoán không sai, Min Yoongi có người trong lòng. Anh ta còn không ngại cho Jimin biết, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Bạch nguyệt quang không học Đại học S mà là một trường công lập bình thường, tính cách kiên cường mạnh mẽ. Một lúc nuôi em trai nhỏ ở cùng với bà ngoại, còn làm rất nhiều việc. Yoongi cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ để sau này mang lại cho cậu ta cuộc sống tốt hơn.
Jimin cho cậu xem qua ảnh anh ấy tìm kiếm trên mạng. Omega dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua thanh thuần lại vô hại, chọc người che chở. Mặc dù ngũ quan đều không phải dạng xuất chúng, nhưng khắp người mơ hồ tỏa ra loại ánh sáng vô cùng thanh tĩnh, rất giống với kiểu nhân vật chính trong phim.
Tuy nhiên, cho dù cậu đánh giá theo hướng khách quan hay phiến diện, Omega này cũng không theo được với bạn cùng phòng nhà cậu.
Jimin thật sự là dạng tính cách chân thành rực rỡ, giống như một chiếc bánh ngọt nhiều đường, không làm người khác chán ngán ngược lại còn si mê lưu luyến, càng nhìn càng nghiện. Tính cách tốt, học lực tốt cùng ngoại hình vô cùng tốt, nghiễm nhiên người theo đuổi anh ấy không ít.
Jungkook nhìn hình ảnh trên điện thoại, thẳng thắn thừa nhận.
"Có chút đặc biệt, nhưng không so được với anh."
Jimin buồn bã nở nụ cười. "Không so được thì sao chứ? Học trưởng thích cậu ấy, cho dù anh tốt đẹp đến mấy cũng không lọt được vào mắt."
Trong lòng cậu ảo não, nhưng cũng chỉ biết cứng miệng an ủi. "Không thích thì không thích, anh cũng không phải không là anh ta thì không được! Hơn nữa thời gian họ biết nhau lâu như thế, nếu sớm có tình thì cần gì phải đợi đến lúc này?"
Jimin lắc đầu.
"Yoongi chưa bày tỏ là vì muốn cho cậu ta thời gian từ từ tiếp nhận. Sự tồn tại của bạch nguyệt quang rất đặc biệt, cho dù họ vĩnh viễn không ở cạnh nhau đi nữa, Yoongi cũng sẽ không có cách nào quên đi cậu ấy. Jungkook, em không hiểu. Bởi vì đối với Kim Taehyung, em chính là bạch nguyệt quang của cậu ta."
Lời này quả thực có chút chấn động, mới nghe qua thì quả không sai, nhưng cũng là không đúng.
Jungkook kiêu ngạo mím môi, hừ một tiếng.
"Em không muốn trở thành bạch nguyệt quang, cả đời anh ấy không thể chạm tới. Em muốn làm bạn trai nhỏ, được anh ấy nâng niu trong lòng."
Jimin yếu ớt nở nụ cười. "Kỳ thực em không hiểu được cảm giác này là một điều tốt, hoàn cảnh như vậy tuyệt đối đừng nên trải qua."
---
Đêm qua kỳ phát tình đột nhiên đến, Jungkook qua loa uống vào thuốc ức chế, sau đó lên giường mệt mỏi ngủ sâu. Đến khi tỉnh lại đã hơn chín giờ sáng, đánh răng rửa mặt xong mới chậm chạp xuống lầu.
Cuối cùng nghĩ lại có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Jungkook kinh ngạc nhìn Alpha ngồi trên ghế da trong phòng khách nhà cậu, anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, gọn gàng đẹp mắt, kiên nhẫn đợi. Em trai đang xem chương trình giải trí trên tivi, không để ý nhiều liền đứng lên.
"Bố mẹ đi chúc Tết, đến chiều mới về. Bây giờ em ra ngoài với bạn, anh tiếp anh rể."
Jungkook gật đầu, não bộ có chút chưa thể hoạt động. "Anh đến?"
Taehyung nhìn thấy cậu không kìm được lập tức cong khóe miệng. "Sáng sớm hôm nay tới đây, không nhịn được muốn đến nhìn em trước tiên."
Bởi vì bố mẹ cũng không có nhà, cậu rất tự nhiên đi tới ôm lấy anh, ra sức dụi.
Hơi thở của Jungkook có chút nóng, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mê man, nhìn qua ngọt ngào mềm nhũn. Tay cậu giống như dây leo quấn lấy anh, áo ngủ bằng vải sợi xốc lên một chút, để lộ đường cong dưới eo mượt mà dụ hoặc.
Alpha vội dời đi tầm mắt, cố gắng bỏ qua cảm giác khô nóng đang bốc lên trong cơ thể, ôm cậu vào lòng. "Bảo bối, em sốt? Sao lại mặc ít áo như vậy?"
Jungkook giống như tỉnh mộng, cậu buông anh ra, ấp úng. "Kỳ phát tình đến, thuốc em đã uống rồi, chỉ là có hơi nóng."
"Ra vậy." Taehyung nhìn sang một bên, vành tai của anh đỏ rực, tận lực đè nén phản ứng của cơ thể. Vì có thuốc ức chế nên pheromones tỏa ra trên người Omega không quá mãnh liệt dụ người như trước, nhưng ở khoảng cách gần vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của cậu, anh không chắc khả năng kiềm chế của mình được bao lâu.
Nếu ở hoàn cảnh khác, hai người đã sớm quấn lấy nhau cá nước thân mật. Nhưng đây là phòng khách nhà bố mẹ vợ, có cho anh mười lá gan cũng không dám.
Taehyung suy tính trước sau, mất tự nhiên ho khan. "Bảo bối, bây giờ bố mẹ em cũng không có nhà. Chúc Tết đành để ngày khác."
Jungkook nhu thuận gật đầu, cũng không định giữ người kia. Nhưng quả thật cậu rất nhớ Alpha, không nỡ để anh rời đi như vậy. Dù sao cũng đã uống thuốc ức chế, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cậu khẽ đảo mắt, đưa tay giật lấy áo sơ mi của anh, chần chờ lên tiếng.
"Anh có muốn đi xem phòng của em một chút không?"
Taehyung hai mắt phát sáng, do dự hỏi. "Như vậy được chứ?"
Cậu gật đầu, vào bếp lấy bánh ngọt ăn sáng, sau đó dẫn đường lên tầng. Phòng ngủ vừa mới được sắp xếp lại, cực kỳ ngăn nắp, Jungkook mãn nguyện chỉ tay cho anh ngồi lên giường, còn mình trực tiếp ngồi lên bàn học, thưởng thức bữa sáng.
Tinh thần của cậu tương đối thanh tỉnh, kỳ phát tình giống như đã được đẩy lùi, vui vẻ cùng anh trò chuyện. Không biết lúc này Alpha đang trải qua cảm giác thiên đường và địa ngục hòa làm một, cả người vừa khô vừa nóng. Ga đệm trong phòng người yêu anh thực mềm, chỉ cần hô hấp một cái phổi liền tràn ngập tin tức tố ngọt ngào thuần túy từ trên giường lưu lại, còn có hơi ấm mờ nhạt chưa tan.
Hai chân mịn màng thon nhỏ của Omega giấu dưới ống quần ngủ, lơ đãng đung đưa qua lại, khép vào rồi mở ra, chỉ chừa lại đoạn cổ chân trắng nõn. Yết hầu của anh giật giật, không dám nhìn tiếp nữa, chỉ tập trung vào khuôn mặt khả ái đang cười lên thật ngọt. Vô tình nhìn thấy khóe môi hồng nhuận của cậu dính bọt sữa, Taehyung tiến lại dùng ngón tay miết qua, hừ một tiếng.
"Em là học sinh tiểu học à? Ăn uống không sạch sẽ như vậy?"
Omega ý vị liếc một cái, cánh tay mềm như bông thuận thế vòng qua cổ anh, xấu xa dài giọng.
"Học sinh tiểu học có khả năng làm anh hứng sao?"
Hơi thở của cậu ngọt ngào mềm nhũn, hai mắt híp lại cực kỳ tinh xảo mê người, từ cổ áo sơ mi của anh vuốt ve dọc xuống. Hai mắt của Alpha càng ngày càng tối, giống như đã hoàn toàn hãm sâu vào dục vọng, chỉ muốn điên cuồng gặm nhấm con mồi.
Jungkook bỏ qua hô hấp ngắt quãng của người kia, chớp mi vô tội. "Em không muốn ăn cái này nữa, có thể đổi sang món khác không?"
Người kia tức thì nâng lấy cằm cậu cuồng nhiệt hôn, đồng tử của anh nổi lên từng đợt sóng, cảm thấy cắn nuốt hai mảnh mềm mại hồng hào kia bao lâu cũng không đủ. Bàn tay lớn theo bản năng đi xuống dưới, nắn bóp trái đào co dãn mịn màng. Jungkook nâng hông, nhiệt tình phối hợp với động tác của anh.
Taehyung âm thầm nghiến răng, làm gì có học sinh nào hư hỏng như vậy?! Đây không phải ngây thơ vô tội mà là dâm đãng thiếu làm!
Bàn tay ấm áp không ngừng nhào nặn từ mông tròn no đủ đến vòng eo mềm dẻo, nhéo nhẹ một cái. Jungkook giật nẩy người, cảm nhận vùng da mẫn cảm ở cổ bị người kia day cắn, cả người ngày càng trở nên nóng bỏng, giống như lửa cháy trên đồng cỏ, mỗi một nơi đều lan tới, làm cậu vừa thỏa mãn vừa khó chịu. Cậu cuộn người dụi vào lòng anh, cực kỳ ỷ lại giao phó.
Được một lúc, hai chân liền run lên, khí nóng tích tụ nơi bụng dưới, Jungkook cảm nhận được tính khí của mình chậm rãi ngẩng đầu. Dịch thể ấm áp chảy ra từ hậu huyệt, dâm thủy trong suốt thấm vào quần lót, còn theo đường cong uốn lượn nơi bắp đùi chảy xuống dưới.
Cậu cắn môi, nhìn sườn mặt tuấn mỹ của người kia đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, mi dài run rẩy.
"Hyungie... em ướt..."
Alpha hai mắt đỏ bừng, hầu kết lăn lộn, bây giờ nhịn được thì anh cũng hỏng rồi!
Quần ngủ cùng quần lót của cậu nhanh chóng bị kéo phăng, Taehyung vùi đầu vào giữa chân trần trắng mịn của Omega, tận lực dùng lưỡi chăm sóc tính khí bé nhỏ sạch sẽ cùng mật huyệt ướt át. Jungkook bị tin tức tố cường thế của anh vây lấy, chỉ biết thở dốc cong eo, bên dưới chảy càng nhiều nước, dâm thủy trơn bóng theo kẽ mông tràn xuống đọng thành vệt nhỏ dưới sàn.
Đúng lúc này, tiếng bước chân lộp cộp từ cầu thang vọng lại, cậu như ngừng thở, cả người cứng nhắc.
Bố mẹ vậy mà về sớm!
Jungkook gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa gỗ, khẩn trương đến mức run lẩy bẩy. Bị phụ huynh bắt được chuyến này coi như xong! Alpha ở giữa hai chân cậu ngẩng đầu, khớp hàm căng chặt, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trách nhiệm.
"Kookie, thay đồ xuống nhà! Có khách của bố đến chúc Tết. Thằng bé này, chẳng lẽ còn đang ngủ..."
Giọng nói vội vàng của mẹ từ hành lang vọng lại, tiếng bước chân ngày càng gần, bình thường mẹ vẫn luôn tùy tiện mở cửa phòng cậu, nếu cửa khóa còn sẵn sàng dùng chìa dự phòng.
"Vào... vào phòng tắm..."
Jungkook run giọng, cuống cuồng kéo cổ áo Alpha, trong lòng đã mường tượng được tình huống xấu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro