Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kỳ nghỉ đông vui vẻ

Kể từ lần đó, mối quan hệ của cậu và em trai luôn không được tốt lắm, mặc dù chưa tiến hóa đến giai đoạn của giai cấp thù địch, nhưng cũng không mấy khi chịu nhìn mặt nhau. Thi xong là kỳ nghỉ đông, Jungkook xếp đồ vào va li cỡ lớn, giống như lời hứa với bố mẹ mà thật sự về nhà.

Ngạc nhiên là mặc dù em trai vẫn cứng đầu làm mặt lạnh nhưng lại hết lời khen Alpha của cậu, còn nói với bố mẹ rằng tuyệt đối không được ngăn cản hai người.

Woojin trừng mắt, hung dữ nói.

"Đừng tưởng bở, anh mặc dù xấu xa đáng ghét, nhưng anh rể là người tốt. Em sẽ không để người tốt chịu thiệt."

"Nha? Thật vậy sao?" Jungkook nằm sấp trên giường, vừa ăn bỏng ngô vừa lướt mạng. Phòng ở nhà cậu rộng gấp mấy lần ký túc xá, chăn đệm vừa dày vừa ấm, nằm xuống rồi là không muốn chui ra.

"Không phải do em thích học trưởng Kang đấy chứ?"

Woojin đỏ mặt tía tai, đứng lên vội đến mức vấp phải cạnh bàn. "Hoang đường! Em chỉ khó chịu anh ta có mắt như mù, không nhìn thấy người ta ân ái thế nào còn si tâm vọng tưởng. Hai người tốt nhất nên đính hôn nhanh một chút, cho tên ngốc đó chết tâm đi!"

Jungkook khẽ ngân một tiếng đáp lại, cũng không muốn tiếp tục trêu chọc em trai nữa. Cậu rúc sâu vào trong chăn, bỗng dưng cảm thấy thật ra mình cũng không bài xích ý tưởng kết hôn lắm.

Kết hôn gì mà kết hôn chứ? Mới có hai mươi tuổi, tuyệt đối không thể để nấm mồ hôn nhân chôn vùi!

Jungkook thầm mắng bản thân quá dễ dãi, trong lòng lại nhớ người kia đến rối bời. Điện thoại vừa lúc có tin nhắn, cậu lập tức cầm lấy.

Hyungie: Bảo bối, đang làm gì, có phải đang nhớ anh không?
Anh cũng rất nhớ em.
Lúc này đang giúp mẹ nặn sủi cảo.
Tối nay anh có buổi họp lớp, đi ăn xong mọi người còn muốn đi hát.
Thành phố B bây giờ đang rất lạnh đúng không? Nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm.

Năm tin nhắn đến liên tiếp, Jungkook vừa đọc vừa cười, hình dung anh ở thành phố D cũng đang nhớ cậu, trong lòng liền cảm thấy ấm lên không ít. Đọc lại một lần nữa, liền phát hiện ra trọng điểm.

Cậu tức thì ngồi bật dậy, lật tung chăn. Anh nói đi họp lớp, vậy khả năng cao bạn gái cũ cũng đến! Hai người ôn lại chuyện cũ, bạn bè kẻ tung người hứng, thiên thời địa lợi như thế cảm xúc lại trào dâng không biết chừng.

Jungkook nắm chặt điện thoại. Cậu hiểu rõ tính chất của mấy buổi gặp mặt như thế này, người kia lại ở thành phố D một tháng, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Em trai không biết bình giấm chua đã đổ, ngơ ngác nhìn lại. "Sao thế?"

"Không có gì, tối nay nhớ thức khuya một chút, đợi cửa." Jungkook cong môi, khoát khoát tay. "Mà thôi, cứ ngủ trước đi. Sáng sớm anh về lẳng lặng xuống mở cổng, đừng để bố mẹ biết."

"Mấy giờ?"

"Khoảng ba giờ sáng."

"Anh điên rồi!" Woojin nghiến răng.

Cuối cùng sau khi hứa hẹn sẽ giúp nó qua mặt bố mẹ những ngày khác, em trai mới hầm hừ đồng ý.

Jungkook cảm thấy có lẽ mình thật sự điên rồi, trời lạnh thế này gọi cậu xuống nhà ăn cơm còn không được, đừng nói là một đường chạy đến thành phố khác. Nhưng cho dù tiết trời lạnh đến mấy cũng không so được với ngọn lửa trong lòng, thời khắc này cậu khao khát muốn chạy đến bên anh, đứng trước mặt anh.

Cho anh một kinh hỉ, nhắc nhở anh rằng cho dù hai người cách bao xa nữa, trái tim anh chỉ có thể đập vì em, loạn nhịp vì em, tuyệt đối không được nhìn về hướng khác.

Jungkook vừa nhét đồ vào ba lô vừa tính toán. Từ đây lái xe đi thành phố D mất khoảng hơn 3 giờ, đi tàu mất thêm chừng một tiếng. Bây giờ là một giờ chiều, nếu cậu muốn kịp thì 4 giờ phải đến ga khởi hành.

Trong lòng vừa hạ quyết tâm liền nở nụ cười ngọt ngào tươi sáng, đã lâu rồi bản thân mới đưa ra một quyết định hoàn toàn dựa theo cảm tính như thế. Từ đầu đến chân đều như được tình yêu tiếp thêm sinh lực, nhẹ nhàng phấn chấn.

Đợi một chút, em rất muốn đến tham quan nơi anh đã lớn lên.

---

Taehyung ảo não ngồi trong KTV, bảo bối nhà anh còn chưa có trả lời tin nhắn. Thật là làm người khác buồn muốn chết, bạn bè kế bên không ngừng ồn ã náo nhiệt, vừa chuyền micro vừa nhắc lại chuyện cũ.

"Giờ Sooyoung cuối cùng cũng về nước rồi. Đại mỹ nữ, lúc cậu và Taehyung hẹn hò, cả trường không ai không biết."

"Cậu được lắm! Chuyện từ đời nào rồi mà còn có thể mang ra chọc bọn mình!"

Thiếu nữ xinh đẹp nhướng mày, nhìn thế nào cũng là phóng khoáng đáng yêu.

"Còn phải nói. Nghe này, từ lúc cậu đi du học, Taehyung cũng chưa từng gặp gỡ ai suốt mấy năm cấp ba."

Là vì bận tương tư bảo bối nhà hắn a, còn tâm trạng nào để ý người khác nữa.

Taehyung chẹp miệng, lười cho ý kiến. Anh đau khổ vì tình suốt mấy năm trung học, đối phương lúc đó lại không hề biết đến sự tồn tại của mình. Chuyện này có thể kể sao?

Mẹ nó, ai mà tin được chứ.

Danh tiếng chơi bời cùng gương mặt này của anh, nhìn vào không chỗ nào giống dạng có thể vì người khác đau lòng.

Vừa mới nghĩ đến tim lại bắt đầu đau, cái đồ vô tâm vô phế kia không trả lời tin nhắn của anh, còn không thèm gọi điện. Về nhà vài ngày liền không để ý đến anh nữa.

"Chẳng phải bây giờ các cậu cũng học cùng trường sao? Mau chóng kết hôn đi, sau này họp lớp liền họp ở nhà hai người, khỏi phải tốn tiền ra ngoài nữa."

Những người khác đều phá lên cười, nhiệt tình hưởng ứng ý kiến này.

"Phải đấy, đề nghị hai đồng chí hoàn thành nghĩa vụ với lớp. Đừng để chúng tôi thất vọng!"

"Cưới đi! Cưới đi!"

Shin Sooyoung đỏ ửng mặt mày, vội xua tay. "Dừng lại đi, xin mọi người đấy. Bây giờ Taehyung cũng có người yêu rồi, các cậu định để bọn tớ sau này không dám nhìn mặt nhau nữa mới vừa lòng?"

Cô nàng giận dỗi đánh vào bạn bè quá khích bên cạnh, chống cằm cười. "Taehyung là bạn thân của tớ, tớ không muốn mất cậu ấy."

Mọi người thất vọng ồ lên. "Sao? Có người yêu rồi à?"

Giây lát ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

"Các cậu có bị điếc không? Có rồi thì có thôi." Taehyung kiêu ngạo hừ một tiếng, vò rối tóc. "Omega nhà tớ không phải là người rộng lượng. Để em ấy nghe được những lời này, các cậu chết chắc rồi."

"Thật sao? Mau kể đi, rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Mọi người vừa kinh ngạc vừa hào hứng, lập tức nhào đến bắt anh kể chuyện. Shin Sooyoung nghiêng đầu, đáy mắt vụt qua tia ảm đạm mất mát.

---

Jungkook ngồi tàu gần đến nơi mới phát hiện ra một việc quan trọng. Cậu không hề biết KTV mà anh đến là cái nào.

Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc.

Vậy mà lại có thể lơ đãng đến thế, hoàn toàn quên mất việc này.

Thầm mắng bản thân cả ngàn lần, Jungkook lên mạng, dựa vào kỹ năng stalk của mình mà tìm kiếm trong số bạn bè của anh những người học cùng trường cấp ba. Xem số bài đăng gần nhất của họ, cuối cùng cũng tìm thấy một người check in ở quán karaoke với nội dung: "Gặp lại mọi người thật vui quá~"

Chắc hẳn là cái này. Cậu thở ra một hơi, vừa xuống tàu liền bắt taxi đến thẳng địa điểm.

Ngoài trời lúc này đang có tuyết, Jungkook mặc áo khoác dày, ở đối diện với KTV mà do dự. Không biết lúc này cậu nên trực tiếp xông vào, hay kiên nhẫn đứng bên ngoài đợi?

Nhưng mà cũng quá lạnh rồi, Jungkook ảo não thở dài, liền thổi được rất nhiều khói trắng. Đứng đợi thế này không khả thi. Cậu rút điện thoại, muốn nhắn tin cho anh, vừa vặn thấy một nhóm người từ trong đi ra.

"Được rồi, tăng ba mọi người muốn đến vũ trường hay đi chọc bi-a?"

Giọng nam ồn ào vang lên, xung quanh lập tức rần rần hưởng ứng.

"Đánh bi-a." Taehyung ngẩng đầu khỏi điện thoại, khẽ lầm bầm. Bảo bối nhà anh không cho đi vũ trường a.

Vừa dứt lời liền thấy bên kia đường một bóng hình quen thuộc, anh dụi mắt, nhìn lại một lần nữa.

Chắc chắn là do anh nhớ quá nhiều nên sinh ra ảo giác!

Jungkook bắt được ánh nhìn của anh, nghiêng đầu cười, ánh mắt lấp lánh. Khuôn mặt trắng mịn ló ra khỏi mũ áo khoác, chóp mũi nhỏ nhắn do lạnh mà đỏ ửng, mang đến một loại mỹ cảm xinh đẹp yếu ớt.

Bạn bè nhìn thấy biểu hiện của anh, lại nhìn về phía bên kia đường. Thiếu niên so với tuyết còn muốn thuần khiết xinh đẹp hơn, ai nấy đều hít vào một hơi.

"Taehyung, tiểu thiên sứ nhà cậu hả?"

Ban nãy cứ nghĩ tên này chỉ giỏi nói quá, không ngờ thật sự xô đổ được một tiểu mỹ nhân như vậy.

Anh ngây ngốc gật đầu, hấp tấp bước xuống bậc thang như sắp ngã, nhanh chân lao đến ôm lấy Omega ngày đêm nhung nhớ vào lòng.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Jungkook nóng rực, giọng Alpha vừa nghẹn vừa khàn khàn. "Bảo bối, sao em lại tới đây?"

"Em không thể tới đây sao?" Cậu hờn giận khiêu môi.

"Dĩ nhiên không phải!"

"Này, Kim Taehyung! Rủ cả em ấy đi cùng bọn mình!"

Bạn anh ở phía bên kia đường hét lớn, nhìn thế nào thì cũng là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn đáng yêu nha, không có ghê gớm như lời anh nói.

"Bọn tớ có việc rồi, đi trước!"

Taehyung chụm tay, hét vọng lại. Bảo bối khó khăn lắm mới đến đây, sao có thể lãng phí thời gian bên bọn họ?

Jungkook nhìn anh cọ tới cọ lui với mình trên đường, xấu hổ đỏ bừng mặt. "Này, em chỉ có khoảng ba tiếng thôi, bây giờ hơn chín giờ rồi."

Taehyung ngơ ngác nhìn Omega đang ngượng ngùng giải thích. "Em lén bố mẹ đi tàu đến đây, phải về trước khi bị mọi người phát hiện."

"Từ nay đừng làm thế." Trong lòng anh lúc này như có hàng loạt pháo hoa đang bừng bừng nở rộ, cảm động đến sống mũi cũng cay. "Gọi anh đến đón em."

"Vâng." Cậu nhón chân, dịu dàng mổ lên môi anh. "Lát nữa đưa em về nhé?"

"Ai cho em về? Đã đến đây rồi thì không được về." Taehyung ôm má Omega của anh, hung hăng hôn xuống.

Người kia khúc khích cười, rất nhanh liền chui khỏi lòng anh, đi về phía trước. "Em đói, gần đây có chỗ nào ăn không?"

"Có một tiệm mỳ bò, chỗ này, mấy năm cấp ba ngày nào anh cũng đến ăn trước khi đi học." Taehyung chỉ vào một tiệm nhỏ.

Jungkook nhìn cửa tiệm sạch sẽ ấm áp, âm thầm tưởng tượng ra hình ảnh nam sinh tóc đen nhiều năm trước đây, tâm can đều mềm lại.

Anh nói. "Mấy ngày nữa, anh có thể đến nhà em chúc Tết không?"

Cậu cắn đũa, không suy nghĩ nhiều gật gật đầu. "Anh đến thăm dì và bà ngoại, tiện đường cũng có thể ghé qua một chút."

"Không phải tiện đường." Alpha liếc cậu, vì sự vô tâm vô phế của người kia mà bất mãn hầm hừ.

Gặp bố mẹ vợ, không thể qua loa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro