
Chương 16: Tiểu yêu tinh nhà hắn không dễ chọc
"Taehyung, em muốn có hình xăm."
Jungkook tựa cằm lên vai anh, lười biếng mở miệng.
"Bảo bối, em vừa nói cái gì?" Taehyung trợn mắt, ngẩng lên từ cuốn truyện anh đang đọc, hiển nhiên là nghĩ mình nghe nhầm.
"Em nói, em muốn có hình xăm." Cậu bình tĩnh lặp lại, híp mắt cười. "Em cũng không phải thật sự là dạng O hiền lành đoan chính gì, chắc anh cũng biết rồi."
Taehyung đương nhiên biết, cậu mềm nhẹ với anh là vì yêu thích, nghe lời bố mẹ là vì hoàn cảnh, hòa nhã với người ngoài là do năng lực được tôi luyện nhiều lần. Kỳ thực, Jungkook cũng nung nấu một tâm hồn tự do và nổi loạn, phóng khoáng hơn bất cứ ai.
"Sau này em vẫn muốn làm luật sư, nên sẽ chỉ xăm ở vị trí kín đáo thôi." Cậu chỉ vào eo mình, môi hồng dẩu ra. "Mất hứng sao? Chê cơ thể em không còn sạch sẽ nữa?"
Taehyung rất không có liêm sỉ xấu xa cười. "Ngốc, từ khi anh chạm vào em, em đã không còn "sạch" nữa rồi."
Má Jungkook trở nên nóng hổi, không ngờ sự tình nhanh như vậy liền chuyển sang hướng này. Cậu trừng mắt. "Vẫn là chê đi?"
"Không có. Tuyệt đối không phải ý này." Anh cười hì hì, nựng bầu má mềm mại của Omega trong tay. "Jungkook mềm ngọt như vậy, anh ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ, sao dám nghĩ đến chuyện ghét bỏ chứ?"
Môi hồng của cậu bị tay anh ép hơi vểnh ra, kiều nộn đáng yêu, nhìn thật sự muốn hôn một cái.
Taehyung cúi đầu, khẽ gặm phiến môi mềm mại, Omega ở trong ngực anh hừ nhẹ, ngoan ngoãn mặc cho người kia làm loạn. Để đạt được mục đích, trước mắt đành phải bán mình cho địch.
"Chưa đủ, thế này chưa đủ..." Taehyung rời khỏi phiến môi hồng nhuận, hơi thở ấm nóng của anh như có như không, dứt khoát nói. "Anh quả thật có một người bạn rất giỏi xăm hình nha, nhưng bình thường cậu ấy bận rộn lại đông khách. Bảo bối, nếu em muốn thì phải cố gắng nhiều hơn một chút."
"Không được, giờ này Jihyun sắp về phòng rồi." Jungkook ở trong lồng ngực anh thở phì phò, tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp.
"Tối nay thì sao?" Taehyung giương mắt cún, biểu cảm đáng thương tội nghiệp.
Cậu giật giật khóe môi, nhưng cũng không ngốc đến mức ngay lúc này từ chối. "Tối nay lại nói."
Jungkook âm thầm hoài niệm Alpha lúc nào cũng ngoan ngoãn lấy lòng mình trước kia, đến khi cậu thật sự buông bỏ phòng bị rồi, anh liền một bước lấn tới.
Gió đêm mát rượi lướt qua cắt lên da thịt, Jungkook ngồi trên mô tô phân khối lớn, cả người áp lên lưng anh, tay gắt gao ôm lấy vòng eo săn chắc. Xe mô tô của họ lướt qua từng tuyến đường đông đúc trong thành phố, đến với cao tốc vắng vẻ, tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, dường như có thể ngay lập tức hòa vào màn đêm mờ mịt. Cậu vô thức sinh ra một loại ảo giác cơ thể như bay lên, nhẹ nhõm tự tại lại phấn khích điên cuồng.
Người ta vẫn nói nhân loại thường bị thu hút bởi những điểm bản thân thiếu sót, ngày thường cậu cố ép bản thân trở nên điềm đạm khuôn mẫu, thực chất lại thèm khát một tâm hồn liều lĩnh bất cần như anh. Jungkook nhắm mắt, tựa vào vai người đàn ông trước mặt, tim cậu đập rất nhanh trong lồng ngực, cùng một lúc lại cảm thấy vô hạn an nhiên bình thản. Taehyung cong khóe môi, mãn nguyện cảm nhận hơi ấm mang theo quyến luyến ỷ lại sau lưng.
Rất tự nhiên giao phó toàn bộ cho anh.
Mẹ nó, Jeon Jungkook, anh yêu em chết mất.
Mô tô dừng lại ở một tiệm xăm nhỏ, Taehyung giúp người nhỏ hơn tháo mũ bảo hiểm, mặt cậu có hơi trắng bệch vì tốc độ kinh người ban nãy, nhưng vẫn phảng phất tia phấn khích tột cùng. Chủ tiệm là một Beta tóc vàng dáng người cao gầy, ăn mặc sặc sỡ.
Anh ta híp mắt nhìn Jungkook, ý vị thâm trường. "Người yêu nhỏ của Taehyung hả?"
Cậu cũng không ngại ngùng, sảng khoái nở nụ cười, đưa tay ra bắt. "Chào anh, em là Jeon Jungkook."
"Bình thường cũng hiếm có Omega nào ghé chỗ này nha." Biểu cảm tự nhiên của cậu ngược lại làm cho Haesoo có chút ngượng ngùng, anh ta gãi đầu, đưa đến một quyển sách dày đặc những bản vẽ. "Em xem qua đi, mấy mẫu này đang được ưa chuộng, vẽ lên da thịt nhìn qua cũng rất có nhân khí."
Jungkook cúi đầu, nhìn những phác thảo cây cỏ lông vũ mềm mại tinh tế, dứt khoát lật sang một trang khác, chỉ vào một sợi xích sắt. "Em muốn cái này."
Haesoo trợn mắt, nhìn xuống hình vẽ, lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp đang cười đến thiên chân vô tà, lắp bắp. "Hình này có hơi..."
"Bảo cậu làm gì thì cứ làm cái đấy." Taehyung khịt mũi, khóe môi mỏng cong lên thành một đường kiêu ngạo. Bảo bối của anh sao có thể so với Omega thông thường?
Jungkook cởi áo nằm lên mặt bàn bọc da mềm mại, da trắng eo nhỏ, nhìn qua một lần là không thể rời mắt. Taehyung khẽ hầm hừ trong miệng, là Beta thì sao chứ? Được nhìn thấy Omega của anh, tên này kiếp trước chắc hẳn tu hành không tệ!
"Taehyung, tin tức tố..." Jungkook nhíu mi lầm bầm, mùi hương hổ phách của Alpha thời khắc này lại mạnh mẽ áp đảo như vậy, thật làm người khác hít thở không thông.
"A..." Taehyung nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, ngồi xuống ghế bên cạnh. Bàn tay dày rộng chặt chẽ nắm lấy tay cậu, nghiêm túc thở dài. "Cậu không biết đâu, Jungkookie lớn như vậy rồi nhưng lại rất sợ đau, nếu lúc này mà tớ không nắm tay em ấy, lúc về nhất định sẽ bị người ta giận dỗi."
Jungkook trừng mắt liếc anh, mặt nhỏ đỏ bừng, cậu sợ đau khi nào?
Haesoo rất không tình nguyện ăn bát cơm chó này, nhưng nhìn thấy nụ cười hối lỗi của cậu tim liền mềm xèo một cái. "Nếu đau thì nói với anh."
Hai người ở đây hết hai tiếng, đợi đến khi hình xăm hoàn thiện. Jungkook cúi đầu nhìn hình vẽ dũng mãnh có thần mà không hề bị thô, thầm cảm thán tay nghề quả thật rất tốt. Cậu vô cùng ưng ý.
Đợi đến khi hai người về đến trung tâm thành phố thì đã gần mười một giờ, Taehyung cũng không nói cho cậu biết cửa tiệm này ở xa như vậy, thời gian đi lại mất nhiều hơn dự kiến. Ký túc xá đã đóng cửa, họ đành phải ở khách sạn bên ngoài.
Jungkook mềm nhũn nằm trên giường, chặn lại bàn tay hư hỏng đang sờ soạng bên dưới áo mình.
"Bảo bối, cho anh xem hình xăm của em đi." Taehyung thân trên cũng đã cởi sẵn, khàn giọng thì thầm.
"Chẳng phải ban nãy đã xem đủ rồi sao?" Cậu bĩu môi, nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Alpha đáy lòng liền âm thầm rục rịch.
Đầu lưỡi ẩm ướt của anh lướt qua trên da thịt mịn màng trắng nõn, cuối cùng dừng lại trước hình xăm liếm nhẹ một cái. Jungkook tức thì cong người thở dốc, mấy đầu ngón chân mềm mại co lên.
Cậu mị mắt, dùng bàn chân một đường di từ lồng ngực màu lúa mạch của Alpha xuống đường nhân ngư khỏe khoắn, ý vị ấn lên. "Một lần thôi nha?"
"Ừm..." Kim Taehyung không dừng lại động tác, nhìn Omega mị hoặc mười phần mà trong lòng không nhịn được chửi thề một tiếng.
Đúng là cái tiểu yêu tinh muốn mạng người mà! Một lần cái gì mà một lần, bộ dạng này chính là cầu người chà đạp!
Anh nghiến răng nghiến lợi cúi xuống, hung hăng mà cũng rất dịu dàng dạy bảo cho tiểu tâm can ngoan ngoãn một phen.
---
Hai giờ sáng, Jungkook dụi vào lòng anh, ở trong chăn nệm mềm mại ấm áp của khách sạn mà ngủ đến thống khoái. Họ lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ, thật sự là làm đến khi cậu la hét xin tha mới thôi.
Chuông điện thoại trên tủ đầu giường rung lên một cái, Jungkook vươn cánh tay gần như kiệt sức ra, mềm nhũn bắt máy. "A lô?"
"Anh, cứu em với..."
Jeon Woojin ở đâu bên kia gần như muốn khóc, kinh nghiệm sống cùng em trai nhiều năm làm cậu nhanh chóng đoán được lại có chuyện chẳng lành.
"Đang ở đâu?" Jungkook ngồi bật dậy, cắn môi.
Ngoài đường bây giờ còn tối mịt, cậu bám chặt lấy anh trên mô tô, lao đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt, Jungkook trong lòng thầm mắng em trai đến cẩu huyết lâm đầu, từ nhỏ đến lớn chỉ giỏi gây chuyện.
Tội cho Alpha nhà cậu, gần như phải tốn hết sức lực mới ra khỏi chăn a! Thế nhưng cũng không dám mở miệng kêu la lấy một tiếng.
Jungkook thở ra một hơi, thầm nghĩ lúc về phải đền bù cho anh thế nào mới tốt.
Tình huống tệ hơn so với suy nghĩ ban đầu, em trai mặc dù hoàn hảo không có mệnh hệ gì, nhưng Kang Sejun vì chịu đánh thay cho nó mà bị gãy xương tay, tiểu phẫu xong phải hồi phục một tháng. Anh ta đến đây học đại học, vậy nên bây giờ bên cạnh hoàn toàn không có người nhà.
Jungkook vô cùng áy náy, hết trừng mắt nhìn em trai lại ôn nhu mở miệng. "Tiền bối, toàn bộ chi phí nằm viện và phục hồi của anh sẽ do gia đình em chịu trách nhiệm. Nhất định là dùng loại tốt nhất, nếu anh cần gì thì cứ nói, việc học ở trường tạm thời không phải lo lắng, thoải mái nghỉ ngơi mới là điều quan trọng."
"Không sao, không sao hết. Bình thường anh tập thể thao, gặp chấn thương hàng ngày mà, haha..." Kang Sejun gãi đầu xua tay, cười đến ngốc, nếu không phải một cánh tay của anh ta còn đang phải băng bó thì đã nhảy lên không biết chừng.
Jeon Woojin ngược lại vừa ủy khuất vừa lo lắng, hai mắt đỏ lên. "Anh, đừng nói chuyện này cho bố mẹ có được không?"
Jungkook rất không khách khí nhướng mày. "Đừng có hòng. Không những phải nói cho bố mẹ biết, mà còn phải kể lại lí do vì sao lại xảy ra cơ sự này. Đi vũ trường uống rượu, thách thức côn đồ? Jeon Woojin, đừng tưởng họ sẽ vì em là Omega hay gia cảnh nhà chúng ta mà kiêng nể, xã hội này không đơn giản như vậy." Cậu liếc em trai gần như suy sụp, thẳng tay đâm thêm một nhát nữa. "Có gan làm thì có gan chịu. Bây giờ không cho bố mẹ biết, ai sẽ là người thanh toán cho mớ hậu quả em gây ra?"
Woojin lảo đảo ngồi xuống bên giường bệnh, thái độ vẫn thà chết không đầu hàng địch, đưa mắt cầu cứu người đàn ông đứng sau lưng cậu. "Anh rể..."
Taehyung cũng rất tự nhiên gật đầu. "Tiền viện phí cứ để anh lo đi."
Người nhà Omega của anh thì cũng là người nhà anh, không cần phải tính toán.
"Không được!" Jungkook nghiến răng.
"Anh đừng có mà quá đáng!" Em trai mím môi, mặt nhăn lại thành một đường. "Em vay anh rể sau này nhất định sẽ đi làm trả lại, cũng không phải lấy luôn!"
"Thích thì tới đây." Jungkook không để ý bĩu bĩu môi. Hồi nhỏ giành đồ chơi với cậu không nói làm gì, bây giờ gây chuyện còn muốn người đàn ông của cậu dọn hậu quả? Trên đời còn chưa có chuyện tốt thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro