
Chương 14: Có chút dịu dàng
Sáng sớm, Jungkook đánh răng rửa mặt xong liền vội vàng đi tắm, đứng trước ba lô mang theo từ nhà cân nhắc hồi lâu, thầm trách lần này mang theo đồ quá ít. Lúc này mới là sáu giờ, trong phòng còn chưa có ai dậy, cậu chuẩn bị xong liền nín thở nhẹ nhàng mở cửa, bấm thang máy xuống tầng.
Taehyung đứng đợi ở khuôn viên bên ngoài khách sạn, dáng người anh thon dài cứng cáp, mũ lưỡi trai đội ngược tôn lên ngũ quan sắc sảo, nhìn vừa đơn giản vừa cuốn hút. Mấy ngón tay rất dài điệu nghệ gõ trên phím điện thoại, Jungkook vừa vặn cảm nhận được chuông báo trong túi mình vang lên một cái. Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm cậu liền đổi thành mừng vui vô hạn, Alpha tiến nhanh về phía trước, nắm lấy tay cậu cười ngốc. Jungkook cũng cười, trong lòng ngọt đến có thể chảy mật.
Cuối cùng họ cũng đạt được mục đích, đến thành phố C lãng mạn hẹn hò.
Taehyung nắm lấy bàn tay mềm mại của Omega, cơ thể cậu như chìm trong áo len cổ lọ màu xanh đậm, hai bầu má bởi vì không khí buổi sớm mà khẽ ửng, rất giống một đám mây mềm nhẹ mát lạnh, ôm vào lòng liền có thể tan ra.
Trái tim anh bất giác nảy lên một cái, vành tai cũng đỏ lên, vội dời đi tầm mắt, hắng giọng hỏi. "Bảo bối, chúng ta đi đâu đây?"
"Đến tham quan cố cung trước, sau đó đi ăn kem." Jungkook lưu loát vạch ra lộ trình, mắt hạnh linh động phát ra ánh sáng.
"Được." Taehyung cười khẽ, rất nhanh liền đồng ý.
Hai người tựa vào nhau trên xe buýt, đêm qua trời mưa lớn, ngoài đường vẫn còn những chỗ có nước đọng, phản chiếu lại tinh quang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cây cối xanh tươi, trong không khí phảng phất mùi tinh khôi của cỏ dại, thanh tân mà sảng khoái. Jungkook cúi đầu, nhìn những ngón tay của hai người chặt chẽ đan lại, xúc cảm ngọt ngào làm toàn thân vui đến mơ hồ, phiêu diêu không thực.
Xe dừng gần địa điểm du lịch, hai người đi bộ mua vé tham quan vào cố cung. Kiến trúc kinh đô gia công lại mở cửa cho du khách nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm vốn có, được tận mắt chứng kiến quả là cảm thán muôn phần. Taehyung chụp rất nhiều ảnh, ban đầu cậu cũng không để ý, cho rằng anh là sinh viên kiến trúc, có hứng thú với cảnh quan là đương nhiên.
Sau đó mới nhận ra anh từ đầu đến cuối đều chụp cậu.
Jungkook hai má hồng rực, cảm thấy bây giờ chắc hẳn mình rất xấu, nhưng cho dù cậu làm thế nào, người kia cũng không chịu dừng lại, còn cười ngày càng lớn. Cậu bực bội giậm chân, sau đó đi nhanh về phía trước, không thèm để ý đến anh nữa.
Ánh ban mai dịu dàng chiếu rọi, xuyên qua tán cây rậm rạp rót lên mặt đất, cảnh vật dưới nắng như bừng bừng sức sống. Hai người ghé tiệm kem nổi tiếng, gọi vài món bán chạy nhất. Jungkook nhìn kem viên vị đào đựng trong bát sứ tinh xảo, vội cầm thìa nhỏ, thử một miếng.
Kem mát lạnh vừa vào miệng đã tan ra, chỉ để lại dư vị vô cùng thanh ngọt. Ngon quá đi mất. Hai mắt cậu sáng lên lấp lánh, lập tức chuyên tâm vào thưởng thức món đồ điểm tâm tinh xảo trước mặt, không để ý đến vẻ khác thường của người bên cạnh.
Taehyung có vẻ bồn chồn, anh xoa gáy, mùi hổ phách nồng ấm tỏa ra từ tuyến mùi khẽ biến đổi, chứng tỏ chủ nhân đang căng thẳng.
"Em nói liệu bố mẹ có biết chuyện của chúng ta không?"
Jungkook gật đầu, cảm thấy rất có khả năng. Sau chuyến đi này chỉ sợ cả trường đều biết.
Hơi thở của anh hơi cứng lại. "Liệu họ sẽ phản đối không?"
Cậu nghĩ đến tính cách của bố, lại gật đầu.
Taehyung ảo não. "Vậy phải làm sao đây? Nếu ông không cho chúng ta gặp lại, vậy phải làm sao bây giờ?"
Tròng mắt cậu khẽ chuyển, đáy lòng mềm lại, rất tự nhiên nói ra. "Liền để anh đánh dấu trước, tới đó cho dù họ muốn phản đối cũng không được."
Taehyung bị một câu nói rất nhẹ nhưng có lực sát thương cao này của cậu đánh cho choáng váng, đại não anh hoàn toàn đình trệ, chỉ có nhịp tim ngày một tăng. Thấy anh không nói gì, cậu có chút xấu hổ, quay mặt đi. "Đương nhiên, nếu anh không muốn thì không cần phải..."
Alpha lập tức như thoát ra khỏi mộng, điên cuồng gật đầu.
"Muốn chứ, anh muốn! Chỉ cần em nói một tiếng, ngay bây giờ chúng ta lên Cục đăng ký kết hôn luôn cũng được!"
Jungkook nhướng mày, tim đập thình thịch, niềm vui sướng trong lòng được nhân lên gấp bội, nhưng lần này cậu không còn cảm thấy mơ hồ nữa, mà chân thực biết mấy. "Bây giờ vẫn còn quá sớm."
"A..." Taehyung cũng nhận ra sự kích động của mình, anh ngồi thẳng lại, ngượng ngùng gãi gáy.
Nắng bên ngoài vẫn đang nhảy nhót, anh chăm chú nhìn Omega đang vui vẻ ăn kem. Đầu lưỡi non mềm của cậu chạm lên muỗng kem bằng kim loại, vì hơi lạnh mà khẽ rút, sau đó lại nhanh chóng đảo vòng một cái. Nhìn đến cổ họng cũng trở nên khô khốc, hơi thở trong lồng ngực như bị rút ra.
Jungkook nhận ra ánh nhìn của người kia, nghĩ rằng anh cũng muốn ăn, bèn múc thêm một miếng. "Này, cho anh thử..."
Môi mềm vừa hé đã lập tức bị cánh môi mỏng cuốn lấy, dịu dàng vò nhẹ, lưỡi ấm nóng của anh điêu luyện lấy đi kem sữa ngọt lịm trong miệng cậu. Nụ hôn đến bất ngờ, Jungkook sau khi nhìn thấy chỗ ngồi của họ đã được cây cảnh che khuất liền rụt rè đáp lại, phối hợp cùng cử động của anh. Rất dịu dàng cũng rất ngọt, bàn tay thon dài của anh giữ lấy cằm người nhỏ, ôn nhu ma sát phiến môi, hơi thở mát lạnh làm tim cậu run rẩy.
Kỳ thực cậu biết dung túng cho Alpha làm loạn là không nên, nhưng trước giờ đối với sự dịu dàng của anh, Omega trong lòng liền mềm nhũn, thao túng cơ thể không cách nào kháng cự.
Đến khi "kem" đều bị anh ăn đủ, người kia mới mãn nguyện rời đi, xấu xa nhếch nhếch khóe môi.
"Bảo bối, kem ở tiệm này quả thật vị không tồi."
---
Đến tối, cả đoàn đốt lửa trại dựng sân khấu, đêm văn nghệ chính thức bắt đầu. Jungkook thật ra cũng không quá hồi hộp, cậu đã quen phát biểu trước đám đông, hơn nữa lần này mọi người đã tập với nhau vô cùng nhuần nhuyễn, phối hợp chắc chắn sẽ ăn ý. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những chuyện không ngờ.
Các bạn đều đã biết chuyện của hai người, giờ phút này khi đến lượt khoa cậu lên sân khấu, bên dưới đều ầm ĩ gọi tên anh. Jungkook thật sự rất ngại ngùng, cổ họng cậu thít lại, tự dưng thấy tay chân vô cùng thừa thãi. Đồng đội quay sang nhìn một cái, bất đắc dĩ cười cười.
Jungkook hít vào một hơi, nói vào micro. "Trước tiên, em xin cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã tạo cho chúng em một cơ hội tuyệt vời. Mai này sau khi đã tốt nghiệp, mỗi khi hoài niệm về những tháng năm Đại học, em nhất định sẽ nhớ đến nó. Hi vọng mọi người có thể dành cho khoa Luật thật nhiều ủng hộ, chúng mình đã luyện tập rất lâu cho khoảnh khắc này. Chúc cho buổi tối hôm nay sẽ là một đêm vui vẻ đáng nhớ."
Cậu cố ý nói rất nhiều để thu hút sự chú ý, bên dưới có người tiên phong vỗ tay, lập tức tiếng hò reo nhiệt liệt trở nên vang dội. Jungkook quay đầu, nhìn lại bạn bè bên cạnh, rạng rỡ mỉm cười, toàn bộ căng thẳng lúc này như tan biến. Tiếng nhạc vang lên, mọi người nhìn vào mắt nhau, dùng toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ cùng tình cảm trong lòng hóa thành lời hát. Thắng thua bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa, điều tuyệt vời nhất chính là khoảng thời gian bên nhau ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Họ muốn mai đây khi thật sự rời xa giảng đường đại học, mỗi khi vô tình nghe thấy giai điệu quen thuộc, sẽ lại nhớ đến ngày hôm nay, nhớ đến khoảng thời gian hết mình cùng đồng đội.
Đây có lẽ không phải lần thể hiện hay nhất của cậu, nhưng chắc chắn là lần nhiều cảm xúc nhất.
Tiếng nhạc kết thúc, hai mắt Jungkook đã phủ một tầng hơi nước, cùng mọi người nắm tay tiến lên trước cúi chào khán giả. Bên dưới có cả trăm người, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của anh. Cậu khẽ cười, môi hồng không kìm được hơi vểnh, kín đáo liếc qua một cái, trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Buổi văn nghệ có rất nhiều tiết mục đặc sắc, nhưng ấn tượng phải kể đến tiết mục múa đương đại của khoa Báo chí. Đúng như dự đoán, Shin Sooyoung một mình bước lên sân khấu. Cô ấy mặc chiếc váy dài đơn giản màu trắng, tà váy mỏng manh được gió nhẹ nhàng lật bay, nhìn vừa thanh nhã lại thoát tục. Ánh đèn đều tắt hết, chỉ chừa lại một khoảng sáng dời theo bước chân mềm mại của thiếu nữ, theo tiếng nhạc ưu nhã chuyển động, trong sự phóng khoáng lại lộ ra mấy nét dịu dàng thanh tao, giống như một đóa sen đang từ từ nở rộ.
Jungkook nín thở theo dõi, sau đó nhận ra xung quanh cũng có phản ứng giống mình, trong đời cậu chưa từng thấy một bóng lưng nào uyển chuyển đến thế, nhu mỹ đến thế. Cậu luôn cảm thấy bạn gái cũ của anh là một người rất có khí chất, nhưng không biết diễn tả thế nào, hiện giờ có thể khẳng định, trên người cô ấy rất có hào quang nhân vật chính. Trong lòng bỗng nổi lên cảm giác sợ sệt, cậu theo bản năng quay đầu, muốn biết liệu anh có đang nhìn cô ấy hay không.
Kết quả phát hiện Alpha đang nhìn mình không chớp, anh mặc kệ sân khấu đang diễn ra cái gì, nương theo ánh sáng mờ mịt tối tăm nhìn về phía cậu, trên gương mặt điển trai mang theo mấy nét dịu dàng say mê. Tim đập thịch một cái, Jungkook lập tức quay đầu lại, bất giác nhớ đến lời thú nhận trước đây của người kia. "Kể từ năm mười một, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ biết mỗi em."
Gò má "phốc" một cái trở nên nóng rực, Jungkook chỉ cảm thấy trong tim mình như có một ngọn lửa đang đốt cháy, lan càng lúc càng nhanh, vừa ngại ngùng vừa mừng rỡ. Tâm trí ngọt ngào lại rối loạn, nhớ đến nụ hôn ban sáng của hai người, dư vị dịu dàng cùng hơi thở mát lạnh của anh phả đến, đầu quả tim vô thức run lên.
May mắn mọi người đều bị tiết mục trên sân khấu thu hút, không ai để ý đến biểu hiện khác thường của cậu.
Giải nhất của đêm văn nghệ thuộc về vở hoạt cảnh vui nhộn của khoa Sinh, tiết mục hát của khoa Luật và múa đương đại của khoa Báo chí đều đạt giải nhì. Đối với kết quả này ai nấy đều hài lòng, mặc dù vở hoạt cảnh có phần không so được với hai tiết mục kia về kỹ thuật, nhưng ý tưởng độc đáo cùng năng lực làm mọi người sảng khoái cười một trận thật sự xứng đáng.
Đêm vẫn còn rất dài, không ít thầy cô và sinh viên hào hứng lên bục trình diễn những tiết mục tự phát, khoảng cách giữa người với người giây phút này như bị phá vỡ, không ai còn để ý đến quy tắc nữa, ôm nhau cười nghiêng ngả.
Có bạn cùng khoa híp mắt nhìn cậu, mở miệng trêu đùa. "Đoạt giải rồi có phải rất vui không? Nhìn cậu xem, từ nãy đến giờ khóe môi còn chưa hạ xuống nổi."
"Đúng thế." Jungkook nghiêm túc đáp. Cậu nghiêng đầu đặt cằm lên gối, hai mắt cong lên, giống như trời sao lung linh tỏa sáng, đẹp đến nao lòng. "Cậu không biết đâu, tớ hiếm khi nào cảm thấy vui như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro