Chương 12: Kẹo dẻo dâu tây
Nhiều năm qua đi, khi đã trưởng thành, Kim Taehyung vẫn luôn tưởng niệm về thời niên thiếu bồng bột ngốc nghếch, giống như những trang giấy ngả vàng cũ kỹ, chỉ cần một cơn gió thổi đến sẽ từng đợt tung bay. Những trò đùa nông cạn của anh, những tiết học đau đầu nhức óc, tiếng hò reo vui vẻ của bạn học, tất cả đều dần trở thành miền ký ức mờ nhạt trong tâm trí, bị dòng sông thời gian chậm rãi bào mòn. Chỉ có hình bóng của một người là rõ ràng sắc nét.
Người làm cho anh sâu sắc hiểu được, vì sao thích là buông thả, yêu là kìm nén.
Đơn phương thầm mến, lặng lẽ nhớ nhung, chỉ vì một ánh mắt của người mà trở nên ngây ngốc. Ban đầu anh nghĩ được nhìn thấy cậu mỗi ngày đã đủ may mắn rồi, nhưng sau đó mới phát hiện hóa ra bản thân không hề rộng lượng như vậy, ngược lại còn rất nhỏ mọn, rất hẹp hòi.
Muốn được bước vào cuộc sống của em, làm em cười, bảo vệ em khỏi thế giới. Nhớ đến mức cho dù không thấy hay nhìn thấy em, tim đều bắt đầu đau. Cơn ê ẩm ngọt ngào thời tuổi trẻ, mỗi ngày đều hành hạ anh như thế.
Thấy người ta đối xử không tốt với em sẽ tức giận, thấy họ đối xử tốt với em thì sẽ ghen. Biết rằng bản thân rất vô lý, nhưng lại không cách nào khống chế.
Anh chọn ở bên cạnh cậu theo một cách vô cùng hèn kém, Jungkook không muốn công khai, anh sẽ không công khai. Cậu bảo muốn dành thời gian học bài, anh không dám đến làm phiền. Cậu không muốn hôn, anh sẽ vĩnh viễn đứng đợi ở ngã ba đường, không tiến thêm một bước. Cẩn thận dè chừng, chậm rãi lấy lòng, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ làm cậu nổi giận, sau đó rời xa anh.
Nhưng thời gian lâu dần, mới phát hiện ra kỳ thực trong mối quan hệ này, cậu mới là người trưởng thành nhất. Jungkook sống vô cùng lý trí, tâm tình cậu như mặt hồ phẳng lặng, cho dù có mười Kim Taehyung đứng trước mặt đi nữa, cũng không mảy may gợn sóng.
Lúc ấy anh chỉ thấy buồn bã thất vọng, lại không biết rằng tình cảm mãnh liệt chân thành nhất, thường được chôn chặt ở chỗ sâu kín nơi đáy lòng.
---
Tàu đến thành phố C vào hai giờ chiều, cả đoàn nhận phòng, Jungkook ở cùng với ba bạn học khác, Jihyun ở phòng bên cạnh. Cậu thay ra quần áo sạch sẽ, lăn qua lộn lại, được một lúc lại cảm thấy hơi đói bụng. Nhìn bạn cùng phòng vẫn đang rôm rả xem bói toán, cậu cũng không tiện làm phiền, một mình xuống cổng tìm cửa hàng tạp hóa.
Nhà nghỉ chỗ bọn họ không lớn cũng không nhỏ, đầy đủ tiện nghi, nằm trong khu du lịch, vậy nên xung quanh nhất định có chỗ bán đồ ăn vặt. Tiếng hò reo trên sân bóng rổ bên cạnh ồn ào vọng lại, Jungkook nhìn thấy anh. Taehyung chơi ở vị trí Point Guard, anh nhanh nhẹn dẫn bóng, kỹ thuật và tốc độ đều đáng kinh ngạc. Tuổi trẻ nhiệt huyết, mới vừa đến nơi nhiều sinh viên đã nhanh như vậy tìm chỗ chơi rồi.
Sau khi yêu đương, họ từng đi ném bóng và bowling vài lần, nhưng thay vì nghiêm túc, anh chỉ tập trung trêu ghẹo cậu. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ hiếu thắng cao ngạo này của Alpha, Jungkook vô thức trở nên ngây ngốc. Cậu không biết liệu anh có cảm nhận được ánh mắt của mình hay không, xung quanh có rất nhiều người cũng đang nhiệt tình cổ động.
Kim Taehyung không phải là sinh viên xuất sắc, nhưng bộ dạng trai hư bất cần của anh, luôn làm người khác âm thầm rung động. Cậu biết có rất nhiều Omega để ý đến anh, bề ngoài thì tỏ ra khinh bỏ chán ghét, nhưng thật ra lại lặng lẽ ái mộ, lặng lẽ nhìn về phía anh.
Jungkook mím môi, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi mệt, ngồi tàu hơn một ngày, thời tiết bên ngoài lại quá nắng. Vừa rời bước liền thấy đối diện có mấy người đi đến, Kang Sejun dường như đã vứt đi vẻ ngại ngùng ngày hôm qua mới gặp, chạy tới nhét máy ảnh vào tay cậu, nở nụ cười.
"Em giúp bọn anh chụp vài tấm lưu niệm nhé?"
Bạn bè của anh ấy nghệt mặt ra nhìn, sau đó liền bị kéo sang một bên tạo dáng. Cậu cười, đuôi mắt cong lên. "Được thôi."
Jungkook vốn có mắt thẩm mỹ tốt, hiện giờ trời lại có nắng, ánh sáng vừa vặn rực rỡ, thành quả sau đó nhìn khá nghệ thuật. Bạn bè của anh ấy xúm lại khen, Kang Sejun tự hào cong môi, lấy từ ba lô anh ấy đang đeo một bịch kẹo dẻo, đưa cho cậu.
"Cảm ơn em."
"Không có gì." Jungkook khách sáo cười, nhìn người kia một mặt nuối tiếc bị đồng bọn lôi đi, còn ngoảnh lại vẫy vẫy tay.
Cậu híp mắt vẫy lại, làm chút việc lại được trả công bằng đồ ăn, thu hoạch không tồi.
"Bảo bối."
Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Taehyung đang từng bước lại đây, cổ và lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi do chơi bóng, pheromenon mùi hổ phách từ đó tuôn ra, rất có hương vị đàn ông.
"Sao không ở lại xem tiếp?" Tròng mắt anh khẽ động, không nhìn ra vui buồn.
Jungkook thành thật đáp. "Ngoài này nóng, em nhớ máy lạnh."
Taehyung không nói không rằng, cầm cổ tay Omega kéo vào cửa hàng tạp hóa, mua rất nhiều đồ ăn vặt. Sau đó cũng rất tự nhiên xé bịch kẹo dẻo trên tay cậu, đổ vào miệng.
Jungkook vừa bực bội vừa tức cười, đấm lên vai anh. "Này, của em mà! Trả lại đây."
Hai mắt Alpha tối đi, môi mỏng mím chặt. Jungkook còn chưa kịp hiểu anh định làm gì thì đã bị kéo vào một con hẻm vắng.
Ánh sáng trước mắt đều bị che khuất, cơ thể cao lớn áp vào cậu, gương mặt anh ngày càng gần, Jungkook run rẩy khép mi, thầm cổ vũ anh. Taehyung rốt cuộc không còn đắn đo nữa, anh cuốn lấy cánh môi mềm mại, mãnh liệt cắn mút, mồ hôi và cả pheromone của họ tan ra dưới ánh mặt trời. Nụ hôn này không giống với bất cứ nụ hôn nào của hai người trước đây, anh mạnh bạo chiếm hữu, ra sức khuấy đảo khoang miệng cậu, luồn lách không ngừng. Jungkook thấy hai chân mình nhũn ra, đầu lưỡi cảm nhận được kẹo dẻo hoa quả trơn mềm đẩy tới, mang theo vị ngọt lịm của dâu tây.
Trước ngực như có ngàn vạn cánh bướm dập dờn bay lượn, mãnh liệt phá kén muốn tung bay, vừa ngọt ngào vừa thổn thức. Hai người dây dưa rất lâu, đến khi môi anh rời khỏi, mắt Jungkook đã nhiễm một tầng hơi nước.
"Bảo bối, sau này có thể nào chỉ nhận kẹo anh đưa không?"
Taehyung thì thầm, anh có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng đều nghẹn lại. Không muốn cậu biết thực ra anh trẻ con lại nhỏ mọn, không muốn cậu cảm thấy mình đã lựa chọn sai.
Trong lòng đều bị ngọt ngào chiếm đóng, Jungkook dụi đầu vào ngực anh, khe khẽ cong môi. "Làm sao em biết được tương lai khẩu vị của mình có thay đổi hay không?"
"Sẽ không đâu." Cậu cảm nhận được Alpha mạnh mẽ hít vào một hơi, vòng ôm quanh eo trở nên siết chặt.
"Anh nhất định có cách khiến em lưu luyến hương vị này cả đời."
---
Hơn sáu giờ, cả đoàn lục tục xuống sảnh ăn tối, Jihyun cố tình đi chậm lại, cùng Jungkook sóng đôi ở cuối hàng.
"Tiền bối Kang nhờ đưa cho cậu." Cậu ấy giơ lên ly trà vải ướp lạnh trong tay, nháy mắt. "Theo đuổi nghiêm túc thế này, không biết thổ địa nhà cậu có ghen không đây?"
Cậu trừng mắt, bày ra biểu cảm "cái này còn cần phải hỏi sao?"
"Khi nào có dịp tớ sẽ trực tiếp nói với anh ấy." Jungkook thở ra một hơi, liếc mắt nhìn. "Cậu có uống không? Không uống thì để tớ cho bạn khác."
"Đương nhiên rồi, tớ uống tớ uống." Jihyun vội vàng cắn ống hút, hào hứng hỏi. "Tối nay vẫn là hoạt động tự do, tớ thấy mọi người chủ yếu chia làm hai nhóm, đi uống và đi hát, cậu chọn nhóm nào?"
"Đi uống, tớ chẳng còn sức mà hát hò đâu." Jungkook cười, cậu vẫn còn hơi mệt, nhưng một mình ở lại khách sạn cũng không hay, hơn nữa cậu thật lòng không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm thành phố.
Khoa Kỹ thuật có một sinh viên rất giàu, cậu ấy bỏ tiền mời tất cả mọi người đi uống ở một chỗ khá sang, có cả hồ bơi. Ban đầu Jungkook chỉ định ngồi uống nước, nhưng bạn bè cố nhiên không để cậu như ý nguyện, đều là sinh viên cốt cán, lâu ngày mới có cơ hội sổ lồng, ai nấy đều vô cùng kích động, chơi đến tận hứng. Hò hét xô đẩy thế nào mà cuối cùng Jungkook cũng bị kéo xuống nước.
Tiếng nhạc ở đây khá lớn, khi cậu ngóc lên khỏi hồ thì đầu óc không khỏi choáng váng, quần áo dính sát vào da thịt, có chút rét run.
"Jungkook, không sao chứ?" Hajoon đưa tới một chiếc khăn bông dày, lo lắng hỏi. "Sắc mặt em kém quá, không bằng chúng ta trở lại khách sạn trước, để quần áo ướt rất dễ nhiễm bệnh."
"Em không sao." Cậu híp mắt cười, nhận lấy khăn bông lau tóc. "Thầy trưởng đoàn không cho ở ngoài quá mười giờ, chắc mọi người cũng sắp xong rồi."
Taehyung không tham gia buổi tối nay cùng bọn họ, anh có vài người bạn ở thành phố C, nên tranh thủ thời gian tụ tập. Jungkook quấn khăn bông quanh người, ngồi co ro trên ghế xếp, cảm thấy càng ngày càng lạnh, mùa thu thời tiết thay đổi rất nhanh, hồi chiều còn thấy nóng, đến tối đã phải mặc thêm áo khoác rồi.
Trước mặt đẩy đến một ly trà gừng, là Hajoon vừa gọi cho cậu. Đáy lòng Jungkook bỗng trở nên ấm áp, thầm cảm kích sự tinh tế của anh ấy, khăn bông đưa cho cậu cũng không hề lẫn tin tức tố của Alpha, dễ chịu vô cùng.
"Hyung, cám ơn anh."
Anh ấy thở ra một hơi, xoa đầu cậu. "Nếu còn thấy mệt, nhất định phải nói cho anh biết."
Jungkook cười hì hì. "Em sẽ." Quả nhiên là hội trưởng đại nhân, sự quan tâm của anh ấy với chúng sinh có thể so được với mẹ hiền.
Jungkook ngồi bấm điện thoại một chút, nhắn tin cho anh, đầu óc càng ngày càng nặng. May mắn rằng họ cũng vừa vặn đến lúc trở về phòng, cậu tắm rửa thay đồ, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ thiếp đi. Thậm chí không nghe được tiếng bạn bè rủ rê chơi ma sói.
Đêm đến, phòng mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp, Jungkook mê man, cơ thể nóng bừng, vô thức vùi sâu vào trong chăn. Bạn nằm cạnh cậu không chịu được, tỉnh dậy phàn nàn.
"Này! Jeon Jungkook! Cậu có để người khác đắp nữa không hả?! Đừng có quấn chăn như thế."
Bạn ấy vừa đập vừa mắng, nhưng thấy Jungkook hồi lâu vẫn không có phản ứng gì, bèn đưa tay sờ thử trán cậu, sau đó bởi vì nhiệt độ nóng như lửa mà hốt hoảng la lên.
"Mọi người, không xong rồi, Jungkook sốt cao quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro