Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Định luật bảo toàn của tình yêu

Mọi chuyện không ngờ lại thuận lợi hơn cậu tưởng, bác cả của Taehyung có khách sạn ở thành phố C, vậy nên để giảm bớt chi phí, trường đương nhiên phải dẫn anh theo. Jungkook bỏ nhiều ngày tìm kiếm những địa điểm thú vị trên mạng, trong lòng hồi hộp chờ mong đến không ngủ được.

Seokjin là sinh viên năm cuối, anh ấy dĩ nhiên bận nhiều việc không thể đi. Jimin vì sự nghiệp theo đuổi Min Yoongi cũng dứt khoát không rời trường, còn hùng hồn tuyên bố rằng chừng nào Cách mạng chưa thành công, lực lượng nòng cốt không được phép ngơi nghỉ. Jungkook cảm thấy anh ấy nhất định đã bị đá đập vào đầu, là ai mấy tháng trước còn nói yêu đương bây giờ là không có chí tiến thủ hả?!

Rốt cuộc cũng chỉ có một mình Jihyun đi với cậu, hai người sắp xếp đồ đạc, đúng bảy giờ sáng bắt taxi ra ga tàu. Chuyến đi này em trai cũng tham dự, Jungkook cân nhắc trước sau, nghĩ đến tính cách của em trai, rồi cả phản ứng của bố mẹ, cuối cùng quyết định nhắn tin cho anh.

"Lần này Woojin cũng đi, tạm thời đừng để lộ chuyện của bọn mình."

Được một lát, Taehyung nhắn lại. "Anh biết rồi."
Ga tàu sáng chủ nhật vô cùng đông đúc, sinh viên đứng thành từng khoa nói chuyện với nhau, ồn ào náo nhiệt. Em trai nhìn thấy cậu giữa đám đông, mừng rỡ vẫy tay.

"Anh! Bên này!"

Jeon Woojin một thân quần áo thời thượng, khí chất sáng lạn, nhìn vào là biết Omega nhà giàu được chiều chuộng mà lớn. Đứng bên cạnh là một chàng trai cao to lực lưỡng, gương mặt góc cạnh, thấy Jungkook anh ta liền không kìm được vui mừng ra mặt, tai cũng đỏ lên.

"Jungkook, chào buổi sáng."

Cậu không biết người này là ai, nhưng vẫn lịch sự cười đáp lại. "Chào buổi sáng."

Đúng lúc này, Jihyun ghé vào tai cậu thì thầm. "Đây là đàn anh khoa Tài chính hỏi tớ số của cậu mấy tháng trước đấy, có nhớ không?"

Trong đầu Jungkook ồ lên một tiếng, đàn anh trước mặt vì hồi hộp mà mặt đỏ chân run, quả thật có mấy phần đáng yêu. Có lẽ nào anh ta là người đã gửi tin nhắn vài ngày trước không nhỉ?

Em trai vì đã lâu không gặp mà nói chuyện rất nhiều, vẫn như hồi bé hoạt bát đáng yêu làm cho người yêu thích, kể hết chuyện vị giáo sư khó tính có sở thích làm khó sinh viên, đến những Alpha trong trường tìm cách tán tỉnh em ấy. Jungkook thấy đầu óc ong ong, cậu biết được đàn anh kia tên là Kang Sejun, đang học năm ba, bình thường vẫn luôn giúp đỡ thằng bé.

"Thời gian qua làm phiền anh chiếu cố Woojin rồi, tiền bối." Jungkook cúi đầu với anh ấy, thật lòng cảm tạ.

"Không... không có gì... đều là việc nên làm... nếu anh sớm biết là em trai em thì đã..." Kang Sejun gãi đầu gãi tai, bất ngờ gặp được người trong lòng làm cho đầu óc hắn đình trệ, sung sướng đến không nói nên lời.

"Tàu sắp chạy rồi, Jungkook, nhanh lên một chút!"

Bạn cùng khoa ở đầu kia la lớn, cậu vội vàng chào từ biệt, chạy đến cửa khởi hành. Jungkook cố gắng tìm giữa đám đông hình bóng quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Taehyung lên từ cửa phía sau, vai anh đeo ba lô, trên tay còn xách theo một chiếc va li cỡ lớn. Có cô gái đi bên cạnh anh, tươi cười xinh đẹp.

Jungkook lập tức thấy máu dồn lên đầu, bức bối khó chịu. Kim Taehyung, anh giúp đỡ Omega nâng hành lý thì cũng thôi đi, cố tình lại còn xách đồ cho bạn gái cũ của anh.

Đây chính là không để tâm tình của cậu vào mắt.

"Jungkook, đưa hành lý của em đây."

Lee Hajoon chìa tay, có ý muốn đỡ lấy ba lô trên vai cậu. Jungkook vội lắc đầu. "Không cần, em không mang theo nhiều đồ."

Anh ấy hơi khựng lại, sau đó mau chóng giúp đỡ những bạn khác.

Tàu chạy rất êm, mỗi khoang giường nằm có bốn người, mọi người dễ dàng có thể hòa nhập với nhau, nói cười rôm rả. Jungkook cắm tai nghe nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm trạng dần dịu xuống. Chỉ là giúp đỡ bạn học, cậu không nên không có phong độ mà giận dỗi anh, quá nhỏ mọn là tự hạ thấp chính mình.

Jungkook trong lòng hạ quyết tâm, lại nghĩ đến sáng nay tàu chạy sớm có lẽ anh chưa ăn được gì tử tế. Mở ba lô lấy ra túi bánh mì hôm qua mua ở siêu thị, cậu xuống giường, từ chối lời mời chơi đánh bài của đám bạn.

Chỉ là đến đưa ít đồ ăn vặt, chắc sẽ không làm ai chú ý.

Trên hành lang không có mấy người, sinh viên đều đã về phòng, Jungkook bị tiếng cười nói vọng ra từ khoang sinh hoạt chung làm cho dừng lại.

"Hôm qua tớ có làm ít cơm cuộn, muốn ăn thử vài miếng không?"

"Cái gì?! Bây giờ cậu còn biết làm cả cơm cuộn cơ à?" Taehyung nhướng một bên mày, làm bộ không thể tin la lên.

"Cậu đi chết đi! Bốn năm ở nước ngoài, kỹ năng nấu nướng của bổn cô nương đã có những tiến bộ vượt bậc!" Shin Sooyoung cuộn chặt nắm đấm, biểu cảm lúc giận cũng vô cùng phóng khoáng đáng yêu, làm người ta không thể rời mắt.

"Tiếc quá, tớ đã ăn sáng rồi."

"Kim Taehyung! Nếu tớ biết được đây chỉ là cái cớ của cậu, thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"

Ra vậy, cũng không cần thiết phải đến đưa đồ ăn cho anh nữa.

Jungkook không biết mình bằng cách nào trở lại phòng, sau đó bình tĩnh vui vẻ đánh bài với bạn, lờ đi toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi của anh. Đến hơn mười giờ, Hajoon hẹn cậu qua phòng anh ấy bàn về tiết mục văn nghệ, Jungkook đồng ý. Khoa của họ cũng có hai bạn khác rất có năng khiếu hát hò, giảng viên rõ ràng đã có ý cử bọn họ đi để giành lấy danh dự cho khoa.

Lee Hajoon đánh đàn, ba người các cậu thay phiên nhau hát, còn biến tấu một vài chỗ để gây ấn tượng với giám khảo. Jungkook vốn thích âm nhạc, cậu từ chỗ cố tình tập trung để không nghĩ về anh, đến thật sự bị say mê lôi cuốn, luyện tập đến quên cả thời gian. Điện thoại rung lên liên tục, Jungkook ngoại trừ cuộc gọi từ người kia thì vẫn bắt máy trả lời, bố mẹ gọi đến một lần dặn dò chiếu cố Woojin, Jin hyung gọi hỏi thăm tình hình, Jimin mè nheo đòi mua quà ở thành phố C cho anh ấy. Cậu ở lại ăn trưa cùng bạn học, họ chơi cá ngựa, đến chiều lại tiếp tục tập văn nghệ.

Hơn bảy giờ, Jungkook mới đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó quay về phòng. Tối qua vì quá hồi hộp nên ngủ không được sâu, cậu nằm lướt điện thoại một chút, vì độ lắc lư chuyển động của tàu mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Jungkook thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một mùi hương ấm áp, không kìm được vô thức dụi vào càng sâu. Cho đến khi ý thức quay trở lại, nhận ra người đang ôm cậu là ai. Jungkook bật dậy, cổ họng khô khốc.

"Sao anh lại ở đây?"

"Mọi người đều đã sang phòng khác đánh bài, Jihyun sẽ để ý giúp anh." Taehyung nói, giọng anh vừa tức giận vừa buồn bã. "Sao em không nghe điện thoại?"

Cậu im lặng, một lúc sau mới đáp. "Em đi tập văn nghệ, quên không để ý."

"Tập văn nghệ lại mất nhiều thời gian như thế?" Anh bực bội chau mày. "Đừng tưởng anh không nhìn ra được, Lee Hajoon là cố tình giữ em trong phòng hắn cả ngày."

Jungkook tức đến hít thở không thông, cảm thấy anh cực kỳ vô lý.

"Còn bao nhiêu người khác cùng tập luyện. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ai cũng xấu xa như anh."

Cậu lấy gối chèn vào giữa cả hai, quay mặt đi, quyết định không thèm để ý đến anh nữa. Taehyung thở ra một hơi, vòng tay qua ôm lấy eo người bên cạnh, hạ giọng thì thầm.

"Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Bảo bối, anh luôn là người rất xấu."

Mặc dù không biết rốt cuộc cậu giận chuyện gì, anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành, một câu rồi lại hai câu. Jungkook nằm trong lòng anh, cổ họng nghẹn đắng, anh càng dỗ, sự uất ức trong lòng cậu lại càng lớn. Giống như đứa trẻ kiên cường chống lại thế giới này, ở trong vòng tay của người thân lại tủi thân khóc rống. Cậu không quay mặt lại, không cựa quậy, không lên tiếng, cơ thể theo thói quen vùi sâu vào mùi hương và hơi ấm của anh.

Không biết đã qua bao lâu, cơn đau tức bên ngực trái cũng bị sự dịu dàng của anh làm cho tan biến. Cậu chống tay ngồi dậy, khẽ nói.

"Anh về phòng đi, sáng mai em muốn ăn bánh bao."

Taehyung vô cùng mừng rỡ, đôi mắt ảm đạm của anh lập tức sáng lên, tựa như trời đêm lấp lánh. "Anh thấy trên tàu có bán, vậy sáng mai chúng ta cùng ăn."

Jungkook gật đầu, anh nghiêng người hôn lên má cậu, tiếp xúc nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại làm cả cơ thể nóng lên. Trái tim Jungkook đập thình thịch trong lồng ngực, anh lấy từ túi áo ra một vật nhỏ.

"Đúng rồi, anh có thứ này cho em."

Cậu thấy trong tay mình là một chú lính chì được gọt bằng gỗ, mặc quân phục, vô cùng tinh xảo đáng yêu, nhưng lại không giống như loại bên ngoài người ta bán làm đồ lưu niệm.

Taehyung xấu hổ gãi mũi. "Là anh tự làm."

Jungkook sững người, một lúc sau mới nhớ ra anh là sinh viên kiến trúc.

Bên ngoài tiếng ồn ào của sinh viên tụ tập vẫn vọng đến, ánh mắt anh trong suốt mà chân thành, nghiêm túc giảng giải.

"Chú lính chì chỉ có một chân nhưng lại có một trái tim kiên cường. Bảo bối, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay. Che chở em, bảo vệ em, làm cho mỗi ngày chúng ta ở bên nhau đều trở nên ý nghĩa. Hẹn đẹp như mơ không phải là để dỗ em vui vẻ, mà là muốn nói với em rằng, chuyện tình cảm của chúng ta không phải là sự tương ngộ nhất thời, tương lai không thể nào nói trước, nhưng chỉ cần em còn cho anh cơ hội, anh sẽ mãi mãi nắm lấy tay em."

Sự cố chấp cùng kiên định của anh, hay sự dịu dàng trong khoảnh khắc ấy, đều làm trái tim Jungkook kịch liệt rung động. Tâm trạng gió mưa lạnh lẽo cả ngày hôm nay hoàn toàn tan biến, đáy lòng ngọt ngào mừng vui biết mấy. Giống như toa tàu cuối cùng cũng đi hết đường hầm, tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp.

Hóa ra điều duy nhất cậu để tâm đến, chỉ là rốt cuộc anh có yêu cậu nhiều hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro