Chương 1: Yêu đương lén lút là cảm giác thế nào?
Thời gian là một dòng chảy vô tận, không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Vượt qua tiếng cười nói và tư vị mặn đắng nơi đầu lưỡi, chính là cảm tình thời niên thiếu của chúng ta.
Thế kỷ mới không còn chế độ phân biệt giai cấp và vị trí trong xã hội nữa. Mặc dù Omega vẫn được kỳ vọng là người sinh sản, Chính phủ cũng không ép họ phải kết hôn để gia tăng dân số, còn có thể tham gia vào bộ máy nhà nước, giữ nhiều vị trí quan trọng. Y thuật hiện đại sản sinh ra nhiều loại thuốc ức chế giúp O dễ dàng vượt qua kỳ phát tình mà không cần phụ thuộc vào A, đạo luật bảo vệ Omega được ban hành ngày càng nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, một vài tư tưởng cũng đã trở nên thâm căn cố đế, Alpha với tư chất hơn người được kỳ vọng sẽ trở thành lãnh đạo, hay Omega với chỉ số cảm xúc cao vốn thích hợp với truyền thông nghệ thuật.
Jeon Jungkook nằm trong số ít Omega chọn theo đuổi luật thương mại quốc tế ở đại học S. Thủ khoa đầu vào toàn tỉnh, con trai độc nhất của Tổng tư lệnh lục quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là nhân tài có một không hai được vô số trường đại học săn đón. Bộ dạng của cậu lớn lên cũng rất tốt, chính là hội tụ đầy đủ những yếu tố làm người khác phải ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Bây giờ đang là tháng sáu, trong ký túc xá của trường máy lạnh phải chạy hết công suất, nóng nực vô cùng. Sinh viên ở lại trường học hè và đi làm thêm khá đông, dù sao cũng là đại học trọng điểm trên toàn quốc, tinh thần chiến đấu của mỗi người lúc nào cũng ngùn ngụt bốc cao đầu. Jungkook nằm trên giường, miệt mài gõ luận án, cuốn sách luật bên cạnh cậu nặng đến nỗi có thể đập chết người.
"Jungkook này, cảm giác hẹn hò với Kim Taehyung là thế nào?'
Bạn cùng phòng của cậu - Han Jihyun cũng là một omega. Cậu ta đang ngồi học trên bàn bỗng xoay lưng lại hỏi.
"Hả...?" Jungkook có chút ngừng trệ ngẩng đầu, yên lặng một lát liền cong môi cười. "Làm sao tớ biết được?'
"A, cũng phải, người như cậu làm sao liên quan đến hắn được cơ chứ. Khỏi hỏi cũng biết, ai xui xẻo quen phải cái dạng đó nhất định sẽ bị chọc cho tức chết." Jihyun thở ra một hơi, cầm cuốn sách trên tay ra sức quạt. "Đàn anh khoa tài chính chặn đường tớ cả tuần này để hỏi bằng được số của cậu. Tớ đã rất khổ tâm đó."
"Lần sau cậu cứ trực tiếp từ chối người ta thôi." Jungkook bật cười, xuống giường mở tủ lạnh lấy sữa.
Nhắc tới Kim Taehyung chính là nhắc tới một huyền thoại khác của trường, hắn văn không thông võ không thạo, mười phần thờ ơ với học hành, vào được đại học S đều là nhờ gia đình đập tiền, là đầu sỏ đứng sau của toàn bộ những trận gà bay chó sủa. Tóm lại chính là kẻ không có tiền đồ nhất trong những kẻ không có tiền đồ. Ở trong môi trường mà mỗi người đều ưu tú sáng giá, nhiệt huyết hừng hực này, hắn giống như con sâu làm rầu nồi canh, cái gai trong mắt vậy.
"Nhắc mới nhớ, sắp đến kì phát tình của cậu rồi phải không? Tớ đặt thuốc ức chế giao đến ký túc nhé?" Jihyun bắt lấy hộp sữa mà cậu vừa ném qua, nhiệt tình hỏi.
"Không cần, tớ định về nhà mấy ngày." Jungkook lắc đầu, điện thoại vừa báo có tin nhắn, cậu thấy tên người gửi liền lập tức cầm lấy.
Hyungie: Bảo bối, ký túc xá bên anh bị mất điện.
Làm sao như thế được, không phải lại do anh bày trò chứ?
Hyungie: Anh thề, lần này không phải do anh làm.
Chúng ta ra ngoài chơi được không?
Em muốn đến thư viện học bài.
Hyungie: Vậy được, đến thư viện.
Anh mua cả bánh ngọt cho em.
Jungkook trùm chăn qua đầu, mắt dán vào màn hình điện thoại ngây ngô cười, nghĩ đến sắp được gặp anh, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Yêu đương bí mật ở trường đại học chính là loại cảm giác vô cùng vi diệu.
Lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, nhưng chỉ cần ánh mắt vô tình chạm nhau trên hành lang sẽ vội vã cúi đầu. Lúc nào cũng nghĩ đến anh, nhưng chỉ cần có người nhắc tên sẽ giả bộ thờ ơ.
Kỳ thực trong lòng cậu hiểu rõ, yêu đương với Kim Taehyung là loại cảm giác như thế nào.
---
Jungkook kéo mũ áo khoác lên qua đầu, vòng qua sân vận động đến cổng sau của ký túc xá. Cậu nhìn quanh thấy không có ai để ý mới thở phào, mở cửa chui vào chiếc ô tô đậu ven đường. Trong xe đã có sẵn người ngồi đợi, anh thấy cậu thì hai mắt lập tức phát sáng, khuôn miệng hình hộp nở rộ.
"Bảo bối."
"Ừm." Jungkook gật đầu, gò má hơi đỏ do nhiệt độ bên ngoài. "Anh đã ăn gì chưa?"
"Ban nãy ở ký túc đã ăn mỳ rồi, ngoài ra còn ăn thêm hoa quả, đầu giờ chiều ăn ngũ cốc." Kim Taehyung thành thật khai báo, nhìn thấy chân mày cậu dãn ra mới thở phào, cầm túi giấy ở ghế sau đưa cho người nhỏ.
"Em bảo thích brownie ở tiệm hôm trước, anh có ghé mua một ít." Anh cười hì hì, thật ra tiệm bánh này nhỏ nhưng đông khách, phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt.
"Lần sau không cần phải tốn công như thế." Jungkook trong lòng vui vẻ cũng không biểu hiện ra ngoài, cậu nhìn quanh. "Sách vở của anh đâu? Chúng ta đến thư viện, đừng nói anh định đi tay không nhé?"
Anh ngại ngùng sờ mũi, lỗ tai hơi đỏ. "Quên mất... Hay em đợi một chút, anh chạy về ký túc lấy?"
"Thôi, tới đó em tìm sách cho anh là được."
Taehyung mỉm cười, bởi vì Omega không quen đụng chạm, anh chỉ dè dặt nắm lấy tay cậu một lát, nghiêng người hôn lên bầu má mềm mịn. Xe chạy trên đường, Jungkook ôm túi bánh thơm phức trước ngực, nhìn anh tập trung lái xe. Buổi chiều mùa hạ, từng tia nắng mỏng manh trong suốt xuyên qua cửa kính, bị khúc xạ mà nhảy nhót trên gương mặt anh. Mỗi một chuyển động đều vô cùng cuốn hút, Jungkook thấy tim mình cũng theo đó mà loạn nhịp, thích anh, thích tất cả mọi thứ về anh.
Hai người đang ở trong quãng thời gian nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, chỉ biết dốc lòng yêu bằng toàn bộ ngây ngốc cùng chân thành. Anh vì cậu mà nỗ lực cố gắng, cậu vì anh mà dần phá bỏ những quy tắc của mình, cho dù ngày mai có thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì đó chính là ngày mai tươi đẹp nhất.
Jungkook lật sách, dùng bút đánh dấu những điểm quan trọng trước khi đưa cho anh.
"Vài ngày nữa là đến lịch anh thi lại Tiếng Anh chuyên ngành. Em đã hỏi qua giáo sư rồi, nhất định trong đề sẽ có những phần này."
Taehyung gật gù, cầm sách chăm chú đọc. Cậu ngồi bên cạnh, bởi vì không muốn bị làm phiền nên hai người chọn thư viện cách xa trường một chút, thời tiết nóng nực, Jungkook làm bài một lúc liền cảm thấy khát. Chưa kịp đứng dậy đã thấy bên cạnh đẩy đến một ly trà ướp lạnh.
"Anh mới mua."
Anh không ngẩng đầu, vẫn chúi mặt vào trang sách, Jungkook không nhịn được phì cười. Tính cách của anh kiêu ngạo hồ đồ, trước giờ chỉ quen chọc phá người khác, nhưng đối với cậu lại luôn tỉ mỉ lấy lòng. Jungkook là người mẫn cảm, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến cậu suy nghĩ cả ngày. Yêu đương với anh kỳ thực là một cảm giác lo sợ, sợ anh thấy cậu nhàm chán, sợ một ngày anh thấy mệt, không muốn tiếp tục dò đoán tâm ý của cậu nữa.
Jungkook yêu đương lần đầu, trái lo phải nghĩ, chỉ sợ lùi một bước là không đủ nồng nhiệt, tiến một bước lại làm anh thấy phiền.
Taehyung vốn không giỏi đọc sách, được một lúc liền thấy mồ hôi của anh rỉ ra trên sống mũi cao thẳng, mày kiếm nhíu lại, vô cùng khổ sở. Cậu thấy vậy liền không nhịn được, vội nói.
"Học không giỏi cũng không sao hết, sau này em nuôi anh."
Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy hối hận, dù gì anh cũng là Alpha, lòng tự trọng rất cao, cậu nói thế anh nhất định sẽ không vui.
Taehyung sững lại, hương hổ phách từ tuyến mùi của anh như có như không phảng phất trong không khí, chứng tỏ tâm tình đang xao động. Thật lâu sau khi cậu nghĩ anh sẽ không bao giờ đáp, lại thấy người kia mở miệng, khẽ lầm bầm.
"Thật tốt, như vậy anh sẽ có lí do để bám theo em cả đời."
Lần này anh không còn ngẩng đầu nhìn cậu nữa, mà thật sự tập trung học bài. Gió từ bên ngoài thổi đến làm tung bay một góc rèm trong thư viện, mang theo mùi hương thanh thuần của nắng mai. Jungkook ấn lên đầu bút hình cà rốt, lại nhả ra, trái tim bị sự dịu dàng của anh hun nóng, giống như vũng nước dưới ánh mặt trời bị làm cho tan chảy.
Cậu mím môi, nhẹ giọng nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
"Taehyung, mấy ngày nữa là đến kỳ phát tình của em. Lúc đó, anh có thể ở bên em được không?"
----------
Giải thích một chút về tên truyện.
"Bùn loãng không thể trát tường" là thành ngữ chỉ một việc không thể nào thực hiện được vì quá thiếu khả năng. Nhưng vì tên này đã có truyện sử dụng rồi, nên mình đổi lại thành "bùn nhão". Kỳ thực hố mới ra đời cũng là để thỏa mãn đam mê viết ngọt của mình mà thôi (//∇//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro