Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 3 •

Jungkook chỉ thấy Taehyung chậm rãi ngồi xuống gốc cây, tay cũng nhẹ nhàng mà kéo cậu cùng ngồi xuống bên cạnh.

?

Kim Taehyung bị chập mạch à? Rõ hôm nay là anh tận mắt thấy cậu bị bạn cùng lớp bắt nạt như thế ấy vậy còn bảo người ta là xử lí sau còn cậu thì kéo luôn ra đây.

Người kiểu gì kì cục...

Nhận thấy người bên cạnh mình cứ lưỡng lự không ngồi xuống, Taehyung bèn lên tiếng giải thích:

"Tôi đã bảo thầy Han rằng chiều nay cậu lên chữa bài nhưng thầy bảo tôi phải nói chuyện với cậu trước đã, Jungkook."

"Vậy là cậu kéo tôi ra đây bắt đền?"

"Không. Tôi muốn biết mình có gì phải nói chuyện với cậu."

Tôi cũng muốn biết xem tại sao thầy lại quan tâm cậu như thế.

Thầy Han thậm chí còn cho hai người trốn học cả 4 tiết chiều nay.

Tất cả chỉ để cho buổi nói chuyện này diễn ra thành công.

Với một người có ý thức học tập đặc biệt như Taehyung, việc lãng phí 4 tiết học thực sự là không thể chấp nhận nổi.

Vì vậy, kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh sẽ giúp bản thân anh tiết kiệm được thời gian tốt nhất.

______________

Hai người cùng chỗ mà tâm trí lại mỗi người mỗi nẻo.

Sau khi nghe Taehyung giãi bày, Jungkook cũng im lặng ngồi xuống bên cạnh.

Lúc này cậu thật sự mới hiểu được lí do không chỉ một năm, hai năm mà thầy mình năm nào cũng được giấy khen danh dự cho người tận tâm nhất.

Nghĩ cho thầy Han thì cũng tội. Không phải vì trong một buổi ngắn ngủi bản thân Jungkook nghe đến hai người nói mình làm thầy bận tâm mà ngay chính bản thân cậu từ đầu cũng biết thầy chủ nhiệm không cần phải vì cậu đến như thế.

Chuyện đã xảy ra, Jungkook chẳng trách thầy, cũng không hề oán hận thầy.

Chỉ là cậu không thể mở lòng với thầy như trước mà thôi.

Thực ra với người như cậu, Jungkook biết thầy hoàn toàn không có trách nhiệm phải kéo mình lại.

Nhưng thầy Han vẫn cố gắng.

Bởi thầy luôn muốn dành điều tốt nhất cho học trò của mình.

Và vì lẽ đó, Jungkook luôn quý trọng thầy Han, tuy nhiên việc thầy đưa cậu trở lại trường học thật sự khiến cậu mệt mỏi.

"Mệt thật đấy Taehyung."

"Ừ. Tôi cũng mệt. Cậu trả lời tôi đi xong rồi chúng ta được về lớp."

Nắng chiều nhè nhẹ khiến cho người ta dễ rơi vào cơn buồn ngủ.

Jungkook cũng không phải là ngoại lệ.

"Hỏi nhanh đi Tae... oáp chẹp chẹp."

"Cậu buồn ngủ?"

Taehyung nghe người bên cạnh ngáp một tiếng rồi "ừm" lười biếng trả lời liền khẩn trương muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Jungkook ắt hẳn đã rất mệt, chắc chắn sẽ nhanh thôi người này ngủ mất.

Taehyung thấy mình phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ thầy giao.

Tuy vậy, anh không biết mình phải nói chuyện gì với cậu.

"Jungkook, cậu... nằm luôn rồi... Đừng ngủ vội, tôi hỏi cậu một câu được không?"

Đây là lần đầu tiên Jungkook được nằm ở sân sau ngủ. Cảm giác thật tuyệt vời. Thảo nào lắm người muốn trốn học là vì vậy. Gió man mát, nắng nhè nhẹ, cỏ cũng thật mềm. Người bên cạnh cũng đẹp.

Thật đấy, Jungkook thấy Taehyung rất đẹp.

Ngẫm lại thì tên gà alpha này rất tinh tế, dù biết mọi việc như vậy thì cũng không làm lớn chuyện mà đưa việc này thành việc nhỏ, chắc sau sẽ giải quyết trên phạm vi hẹp.

Người này tuy lạnh lùng mà rất biết quan tâm.

"Ừm, hỏi đi."

"Cậu... cậu không phải là ma đấy chứ?"

"?"

Tên này có lẽ hôm nay bị chập mạch thật.

Dù không hiểu tại sao lớp trưởng lại hỏi thế, cơn buồn ngủ kéo chặt mi mắt Jungkook lại khiến cậu chẳng buồn tranh cãi nữa.

Thấy ghét.

"Này Jungkook..."

Taehyung thấy Jungkook nhắm chặt mắt không đáp thì luống cuống giơ tay muốn vỗ vỗ mặt cậu cho tỉnh. Bàn tay chưa chạm được đến mặt người kia đã bị nắm lấy, nhẹ nhàng áp lên gò má trắng hồng.

Mềm quá.

Jungkook lúc này nằm nghiêng, một tay kê dưới đầu, một tay nắm chặt bàn tay to lớn của người kia áp lên má mình, đôi mắt vì buồn ngủ mở ra mơ màng như có như không một tầng nước lóng lánh nhìn.

"Taehyung, cậu biết thầy muốn cậu nói chuyện với tôi nghĩa là sao không?"

Thấy đối phương im lặng, Jungkook khẽ cười, nói:

"Là bởi vì thầy muốn cậu làm bạn thân của tôi, Taehyung à."

Và cả tôi cũng muốn mình thân thiết với cậu.

Nói rồi, Jungkook lim dim ngủ mất.

Để lại Taehyung không rút tay về mà luôn áp lên gò má cậu, ngẩn ngơ nhìn mình cả 4 tiết buổi chiều.

________________

Oi toi đây mọi người ơi. Tối qua đi ngủ mình mới nhớ ra chưa up chap gớt nước mắt luôn huhu💦 ehe chuyển biến gòi nhưng mà để hai người thân nhau thì còn rất lâuuuuu nhe:> không vội không vội

Mọi người cmt đc hơm🥺 đọc cmt của mọi người là mình thấy vui với có động lực rất nhìu ý. Nếu mình có sai sót về diễn đạt hay gì mọi người cứ góp ý cho mình mình không ngại, không giận đâu vì mình rất cảm kích luôn ý.

Chúc mọi người ngày vui vẻ nhó i purple u💜 iem bía Seven no.1 BB hot 100 òi hoan hô🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro