Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1st special gift by ngae •

Chap nì là quà tui dành cho mọi người vì tui được chứng chỉ loại giỏi rồi huhu tui vui quá mọi người ạ😭🥳

Ảnh minh hoạ cho dáng ở sân của Kookoo ở dưới nhe hehe

Phần nì không liên quan tới cốt truyện, chỉ có alpha Kim Taehyung và alpha Jeon Jungkook và cả hai bằng tuổi nhau thôi. Sau nếu rảnh tui sẽ triển phần này thành oneshot dài hơn nì. Đây là chút quà nhỏ tui muốn bù cho mọi người vì trước tui ra chap muộn ạ huhu:"(
_______________

Taehyung ngán ngẩm nhìn cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa kết thúc. Hôm nay vì có một vụ tai nạn trên đường đón, tài xế gia đình nhà anh bị kẹt xe cả tiếng đồng hồ giờ vẫn còn chưa thoát ra nổi đoạn tắc nên ông bảo anh chờ tạm ở nơi nào đó khi nào ông tới nơi sẽ gọi sau.

Thế là bây giờ Taehyung phải đứng ở cổng trường chờ đến "vô vọng".

Trong lúc nhàm chán này, Taehyung mở ứng dụng nhắn tin lên để nhìn xem người kia đã online chưa.

Ừm, Taehyung đang âm thầm dõi theo bạn nhỏ alpha "không đội trời chung" của mình.

Trên lớp, không ai là không biết hai alpha đứng đầu lớp đối chọi gay gắt với nhau đến mức chỉ thiếu một trận đánh nhau thôi.

Nguyên nhân cũng là do Kim Taehyung.

Trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ, Kim Taehyung nhìn thấy bạn nhỏ Jeon Jungkook câu lạc bộ bóng đá ngay bên cạnh sút một quả tung lưới đối phương sau pha thoát bẫy việt vị siêu đẳng. Tiếp đó, anh nhìn thấy cậu chẳng hò hét ăn mừng như bao người khác mà quay về phía đồng đội, giơ hai tay chỉ lên trời rồi nở một nụ cười thật tươi.

Và, Kim Taehyung cũng đang đứng trước nụ cười xinh đẹp của người ấy.

Lần đầu tiên anh thấy trái tim mình đập mạnh đến vậy.

Các thành viên câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ bóng đá không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh một người tay ôm bóng rổ cùng một người vẫn giữ nguyên hai tay chỉ lên trời đứng nhìn nhau chằm chằm.

Taehyung bây giờ thấy cảm xúc của mình đối với Jungkook là một thứ cảm giác khác lạ.

Và Jungkook cũng vậy.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của người kia khiến cậu thấy thật khó tả.

Vì ngược sáng, ngoại trừ nụ cười tươi đã trở nên cứng ngắc sượng sùng còn ở trên gương mặt của Jungkook ra, Taehyung chẳng thể thấy ánh mắt cậu. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy thứ giọng mềm mại được phát ra từ cái miệng xinh kia rằng:

"Taehyung mày nhìn đểu cái gì? Cút."

"..."

Nguồn cơn cũng chỉ vì chuyện cỏn con đó.

Sau lần đối mặt trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Taehyung và Jungkook trở thành hai thái cực luôn đối nhau cả ở trên lớp.

"Vẫn chưa online vậy là chưa về nhà rồi."

Taehyung từ khi bắt đầu tình đơn phương Jungkook liền âm thầm dõi theo mọi hoạt động của người ấy. Từ việc cậu luôn để điện thoại ở nhà đến việc cậu online bao giờ, thích ăn gì theo tâm trạng, chơi game gì, thói quen sinh hoạt ra sao anh hầu như đều nắm được.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chuyện của Jungkook mà Taehyung khó lòng biết được như bé con đã có ai trong lòng chưa.

Và cả chuyện ngày nào cục cưng cũng về muộn nữa.

Anh thấy không có khả năng Jungkook ở lại tập luyện bởi các câu lạc bộ được sắp xếp sinh hoạt vào giờ chính khoá buổi chiều, hết giờ trường bắt phải đăng kí trả phí hoạt động trừ khi chuẩn bị tham gia giải đấu nên là chẳng mấy ai đăng kí.

Anh cũng chắc chắn Jungkook sẽ không đi làm thêm bởi thời gian để cậu về đến nhà cũng 10 phút, cậu hay online kể từ khi hết giờ là 30 phút, không có lẽ gì Jungkook cậu đi làm 20 phút cả. Mà bạn nhỏ của anh ngoan lắm, không có chuyện trong 20 phút đó đi chơi bời tệ nạn đâu.

Sau một lần ỉ ôi năn nỉ ông tài xế mãi, Taehyung thấy Jungkook ở trường mãi mới về.

Jungkook ở lại trường làm gì vậy?

Trong lúc rảnh rỗi này, anh có thể thuận lợi đi tìm hiểu xem bé yêu của mình làm gì.

Sân bóng đá, nhà đa năng, sân sau, nhà vệ sinh chẳng nơi nào có bóng dáng Jungkook cả.

Tình yêu của anh ở đâu?

Taehyung cuối cùng thơ thẩn đi lên lớp mình.

Nhưng khi vừa mới bước chân đến cửa kính ngoài hành lang lớp, anh thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở chỗ của mình.

Đó là Jungkook.

Jungkook trong mắt mọi người luôn ghét Taehyung. Cậu luôn hơn thua với anh trong điểm số, trong thành tích từng môn, trong hoạt động câu lạc bộ dù hai người sinh hoạt hai nơi khác nhau,... Trên lớp cậu cũng hay gây chuyện để cãi nhau với anh nữa.

Này, Taehyung yêu bạn nhỏ Jungkook lắm. Anh luôn nhường phần thắng mà cục cưng cứ không chịu rồi tiếp tục gây hấn cơ.

Thế lại càng đáng yêu!

Trong lòng Taehyung, Jungkook đã trở thành một bé con alpha đầy kiêu ngạo mà lại thật đáng yêu từ ngày định mệnh ấy.

Còn với Jungkook, Taehyung anh nghĩ có lẽ cậu đã cho mình vào danh sách đen rồi.

Chắc hẳn là Jungkook ghét anh lắm.

Nhưng lúc này Taehyung lại thấy bạn nhỏ lôi chồng vở của mình đặt lên trên bàn rồi lấy chiếc áo khoác to sụ mà mình đề phòng trời rét được để trong ngăn bàn ra một cách.. đầy trân trọng?

Bạn nhỏ đang định làm gì vậy?

Lúc này, Jungkook giơ áo khoác của anh lên mà ôm chặt vào lòng, vùi mặt vào áo rồi choàng nó lên trên người trong khi tay cứ lần lượt mở từng trang vở để chạm lên những nét chữ anh, thi thoảng lại cười khúc khích làm Taehyung thấy tim mình đập rộn ràng hơn cả khi anh thấy nụ cười xinh đẹp ở sân bóng.

Jungkook âm thầm thích Taehyung.

Jungkook về nhà muộn là vì ở lại ôm và ngửi mùi pheromone trên áo anh, mở vở anh, sờ vào từng chữ của anh.

Ngày nào cũng vậy.

Jungkook cũng thích Taehyung rất nhiều.

Chiếc áo khoác ít khi được anh mặc từ nay trở về sau chắc chắn sẽ được anh sử dụng nhiều hơn.

Những trang vở sạch đẹp sẽ được anh viết thêm vào vài chữ như "anh cũng yêu em, Jungkookie (• ° 3 ° •)" hay "yêu bạn nhỏ của anh rất nhiều ♥"

Bạn nhỏ của anh đáng yêu thật, hoá ra cậu gây chuyện với anh, luôn hơn thua với anh cũng chỉ vì một chữ "thích".

Jungkook muốn Taehyung để ý đến mình.

Reng reng reng...

"Thôi chết không tắt chuông điện thoại rồi."

Taehyung vội trốn vào lớp bên cạnh tắt máy vì sợ Jungkook phát hiện ra mình lén lút theo dõi cậu.

Ngay sau đấy, anh thấy Jungkook đang đi ngang qua nơi mình trốn này thì đột nhiên đứng khựng lại.

Cả hai bây giờ chỉ cách nhau một bức tường.

Taehyung nín lặng đứng sát góc tường, căng thẳng đến mức nghe thấy cả tiếng tim mình đập từng hồi một mạnh mẽ, cảm nhận được pheromone bị mình kìm nén lại như muốn nổ tung.

Nhưng rồi Jungkook đi thẳng về.

Đợi đến khi ông tài xế gọi một cuộc nữa Taehyung mới hoàn hồn đi ra khỏi chỗ trốn.

Jungkook à...

Hôm nay alpha Kim thấy rất hạnh phúc vì bạn nhỏ alpha Jeon cũng có tình cảm với mình và cũng biết tại sao bạn nhỏ hay về nhà muộn.

Ấy vậy, vẫn có một điều mà Taehyung không biết.

Không khí trong hành lang lúc ấy vẫn còn chút mùi hương ngọt ngào say đắm nay được quyện thêm với mùi ẩm ướt hoang dại.

Thực ra, khi Jungkook đứng khựng lại, cậu đã đỏ mặt và mỉm cười ngại ngùng, tay nắm chặt rồi chạy thẳng.

Bởi, Jungkook biết alpha Kim Taehyung của mình đã ở ngay bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro