
"Tôi đưa em về nhé."
Điền Chính Quốc, mười sáu tuổi, ban nghệ thuật sơ trung An Khang, là một bệnh nhân mắc chứng thoái hoá tiểu não.
Sinh nhật mười sáu tuổi, một chiếc bánh kem, một căn bệnh, một giới hạn chịu đựng, một nỗi sợ hãi đầy tràn...
.
THE LAST STRAW.
Điền Chính Quốc gấp lại sách, mông lung ngẩn người.
Thoắt cái lại nhớ đến người nọ...
.
Nhắm mắt, một câu nói thẳng thừng, một lời trào phúng vô tư... có trời biết, chỉ bấy nhiêu đã đủ dập tắt mơ mộng của một người.
Điền Chính Quốc nghĩ mình vẫn còn khoẻ mạnh, người nọ sẽ nhìn y với ánh mắt mang theo bài xích cố kị.
Điền Chính Quốc vốn nổi danh siêng năng, thế nhưng người nọ sẽ hoài nghi, bảo y "không có thiên phú".
Điền Chính Quốc lại nghĩ đến may rủi, người nọ sẽ thẳng thắn vạch trần y suốt từng ấy ngày qua chưa từng ném nổi một cú trúng đích...
Cơn đau đầu lại đến, mắt cũng nhoè nhoẹt, bên ngoài trời hãy còn đổ mưa không dứt. Điền Chính Quốc sờ đến ba lô hôm nay mang đi, phát giác bản thân đên ô cũng quên mang theo.
Sân trường ẩm ướt lại tối đen, y không nhìn rõ, chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở chỗ này.
Đọc sách tiêu tốn quá nhiều thời gian, bất tri bất giác, giờ tan học qua đã lâu mà y vẫn không hay. May mắn ban đầu chọn ngồi dưới mái hiên thư viện mới không bị mưa tạt ướt.
.
Kim Thái Hanh nâng lên ô, hắn ở ký túc xá lầu A, đường đi ghé ngang thư viện, trông thấy cậu nhỏ ngồi dưới mái hiên ngẩn người.
Đại khái vẫn còn chút áy náy, theo thói quen nâng tay gãi đầu. Xung quanh đã không còn bóng dáng môn sinh, học trò nọ ngồi bên dưới đèn điện trắng phau, hai mắt tựa như đang nhìn về phía này.
Kim Thái Hanh nhíu nhíu mi tâm, gió lạnh theo mưa khẽ tạt qua cuống họng, ngứa rát ho một tiếng.
"Đã trễ rồi. Sao em còn ở đây?"
Điền Chính Quốc giật mình nhìn sang phía phát ra âm thanh, thu về lại chỉ là một mảng tối đen mờ nhoè. Y điều chỉnh tâm tình, tỏ ra bản thân nhìn thấy, lại không biết nên hướng ánh mắt đến đâu, cuối cùng lại cúi đầu, vờ như đang đọc sách.
Bên vai bị người chạm vào, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, y vẫn không tránh khỏi giật mình.
"Chào... chào ạ."
Kim Thái Hanh có chút kì lạ, lại dựa vào kinh nghiệm lần trước, lời nói lăn ở đầu lưỡi vài vòng, mới nói.
"Đã qua giờ tan học lâu rồi, sao em vẫn còn ở đây?"
Mắt nhìn sang balo người nọ, balo hai ngăn có hơi phồng lên, lưới ràng bên ngoài ngoại trừ nước uống còn có một cây gậy gấp gọn.
Kim Thái Hanh đột nhiên có chút không biết phải nói gì. Nếu như hắn không nhầm, cây gậy này là gậy chỉ đường dành cho người khiếm thị.
"Em... em đợi mưa tạnh bớt." Dường như nhớ đến gì đó, mới ôm balo vào trong ngực, dùng tay che đi phần lưới ràng bên hông. "Hôm nay, em đi vội quá, ô... không mang theo."
Kim Thái Hanh không tiếng động quan sát học sinh so với mình nhỏ hơn một giáp, người kia đối ai điểm tên cũng không tự nhiên mà toả ra hoang mang lo sợ, điểm nhìn lúc mênh mang, khi lại ráo hoảnh sáng ngời. Đến vật dụng mang bên người cũng kì lạ...
Kín đáo nghĩ một chút, lại nhìn đến gậy chỉ đường người kia dùng bàn tay nhỏ nhắn che chẳng hết...
Kim Thái Hanh chậm rãi ngồi xuống, thật sâu nhìn vào mắt Điền Chính Quốc.
Người kia khẽ nghiêng đầu, vành tai khẽ động, tựa như đang lắng nghe.
Kim Thái Hanh trong ngực chậm rãi tràn ra một chút kì lạ, theo cử động nhỏ không chú ý sẽ chẳng biết được của người nọ dần dần phóng đại lên.
Điền Chính Quốc... thể như nhìn không thấy...
Hắn nâng tay, năm ngón tay thon dài không tiếng động sát đến trước mặt người nọ, mãi đến khi tựa hồ chạm đến chóp mũi tròn lạnh lẽo, Điền Chính Quốc mới giật bắn rụt về.
Kim Thái Hanh hít vào một đợt sương lạnh, đau xót không rõ lan tràn đến cuống họng.
"Tôi..." im lặng giằng co, mãi mới đủ dũng khí phun ra một câu "... đưa em về nhé?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút run rẩy, mưa vẫn rơi, từng đợt gió rét buốt lướt qua vành tai, chậm rãi ám lạnh đến cả xương tuỷ.
Điền Chính Quốc không muốn người khác biết bệnh tình, lại chẳng bao giờ y từ chối được một ai. Mắt nhoè, đầu đau, chân tay không rõ cũng bắt đầu không theo điều khiển mà từng chút mềm nhuyễn, chỉ sợ vừa đứng lên đã không vững mà đáp xuống mặt đất.
Y khó xử, lại cố giấu xoắn xuýt, vành mắt phiếm hồng tới lui tìm kiếm, cuối cùng dùng hết thảy khí lực gom góp được hướng phía trước vươn tay ra.
"Em... cận thị có chút nặng, không nhìn thấy đường." len lén nuốt nước bọt "Thầy có thể... làm phiền thầy..."
"Tôi dìu em."
Lời chưa nói hết, người nọ đã trước một bước lên tiếng. Kim Thái Hanh thể như còn sợ y đổi ý, rất nhanh đã ôm người lên, tay trái vòng qua bả vai kéo Điền Chính Quốc vào ngực, xốc lên balo gác lên vai mình, mới nghiêng ô về phía y từng bước chậm rãi xuống bậc thang.
Một người cố giấu hư nhuyễn, người còn lại lại chẳng vạch trần.
Kim Thái Hanh vai phải vác balo, vai trái chịu hết sức nặng thân thể Chính Quốc, một lời than vãn cũng không phát ra.
Điền Chính Quốc đọc địa chỉ, phó thác hoàn toàn đường về nhà cho Kim Thái Hanh. Dọc đường đi đều nép trong ngực người nọ, không dám lên tiếng.
"Người nhà em, không đến đón sao?" Im lặng độ chừng năm phút, Kim Thái Hanh nhìn người trong ngực xa lạ nép bên vai, mãi mới thốt được nên lời.
"Em... cha mẹ đều rất bận."
Gia cảnh Chính Quốc khá giả, tuy nhiên nhà đông anh em, ngoài y còn có ba anh trai, người anh cả lại không lo chí thú làm ăn, người lại đang học đại học không làm ra tiền. Bệnh tình Chính Quốc đối với thuốc men tựa hình với bóng, bốn anh em đều phụ thuộc trên vai trụ cột là mẹ cha. Chỉ biết mẹ y ban đầu còn rất xoắn xuýt đưa đi đón về, hiện tại cũng dần chán nản.
Tuy thân thể y không tốt, mắt khi tỏ, lúc lại nhoè, tuy nhiên nhạy cảm phát hiện ra mặt chán ghét này, cũng không tuỳ tiện đòi hỏi người đưa đón nữa.
"Nếu không mang theo kính cận như hôm nay, em làm sao về nhà?"
Điền Chính Quốc lặng im không nói.
Loại bệnh này khi khoẻ mạnh không bàn đến, một khi phát bệnh, giữa đường ngất xỉu, đầu xoay mòng mòng, tay chân không thể điều khiển đều là loại chuyện gặp nhiều như cơm bữa.
Vết thương lớn nhỏ do va chạm đếm không xuể, có những ngày y nằm lăn trên vệ đường, người người qua lại lại nhầm tưởng y tứ cố vô thân, mặc kệ y nằm vài giờ, tự khắc tỉnh dậy lê thân về nhà. Còn có tuần trước giữa đường mất ý thức, trán đập xuống đường nhựa, nếu không phải may mắn có người kịp thời nhấc dậy, có lẽ y đã sớm chết đi, trở thành xác thân không toàn vẹn dưới bánh xe tải.
Tựa như nhớ ra gì đó, bàn tay đè lên lớp tóc mái che phủ vết thương đã khô lại, cảm thấy không bị xê dịch, y mới yên tâm.
"Thực ra em ít khi không mang theo kính lắm, chỉ là hôm nay đi vội quá, mới quên cầm theo." Mất tự nhiên, nói dối.
Kim Thái Hanh thật sâu nhìn y, vết thương trên trán người kia hắn đã sớm phát giác, mới không đầu không cuối, hỏi một câu khơi chuyện lên kia.
Kim Thái Hanh nhìn bảng số nhà phía trước, thả chậm cước bộ.
Hắn áy náy vì lời đã nói, hiện tại biết được một ít chuyện không nên biết, tâm tình lại càng thêm nặng nề.
Vươn tay bấm chuông cửa, mãi một lúc sau mới có người ra mở.
Người phụ nữa độ tuổi tầm tứ tuần, khoác áo choàng dày cầm ô lớn đứng bên cửa. Theo lẽ thường, lẽ ra phụ huynh qua nhiều giờ không thấy con mình trở về phải xoắn xuýt tìm kiếm, bà lại như đã rất quen thuộc, nắm tay Chính Quốc dìu vào nhà, nói tiếng cảm ơn với Kim Thái Hanh, mới không vui vẻ gì khép cửa lại.
Hắn nhìn Chính Quốc cúi thấp đầu hướng người kia nói tiếng xin lỗi, thể như nơi mềm mại nhất cũng bị người hung hăng đâm một cái, tựa hồ mang theo không nỡ thương hại, lại tựa hồ ẩn ẩn xót đau.
.
Bên vai nằng nặng, mới phát giác vẫn chưa có đưa balo cho cậu nhỏ. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lại bấm chuông cửa, đổi lại sự mất kiên nhẫn của mẹ Chính Quốc. Cặp sách không đóng kĩ, cuốn sách dày rơi xuống sân ẩm ướt một mảnh. Hắn giật mình, thu về dùng góc áo lau đi, mới cẩn thận đưa cho bà, cúi đầu chào hỏi, cuối cùng luyến tiếc rời đi.
Tựa đề cuốn sách là tiếng Anh, phiên dịch vẫn giữ nguyên tiêu đề gốc, không có phổ qua tiếng Trung hoàn toàn, có lẽ sợ không diễn tả hết tầng nghĩa.
Cuốn sách, tựa là THE LAST STRAW.
Hắn đã từng đọc được một nửa quyển sách này, ghi tạc một câu tâm đắc vô bờ, mãi đến giờ vẫn không sao quên được.
.
. Có những người, tựa như giọt nước tràn ly, là giới hạn, là cẩn thận, là sợ hãi đầy tràn...
The last straw: cuốn sách này không có thật, là mình bịa vào để đẩy cốt truyện. Từ này mang nghĩa tựa như câu "giọt nước tràn ly", ý chỉ một việc đi quá giới hạn. Cách dùng của mình ở đây là để diễn tả căn bệnh vượt quá tầm kiểm soát của Chính Quốc, và những lời nói không cố ý phát ra, nhưng lại chạm đến điểm giới hạn mà Thái Hanh đã từng nói.
Giải thích tên Fic: A nail in one's coffin, được hiểu theo sát nghĩa là cây đinh đóng trên nắp quan tài của một người. Cũng có nghĩa khác bằng với The last straw mà mình dùng để diễn tả chiếc fic này, giọt nước tràn ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro