Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhập học

" Reng...reng...reng "
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cậu bị phá giấc ngủ nên bực mình tắt đồng hồ báo thức rồi lăn ra ngủ tiếp nhưng cậu quên mất hôm nay là ngày nhập học của cậu.

" Jeon JungKook , dậy đánh răng rửa miệng rồi còn đi học. Hôm nay là ngày nhận lớp, con quên rồi sao. Con với cái lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào ngủ " Tiếng mẹ vang lên từ dưới bếp làm cậu đang mắt nhắm mắt mở cũng lật đật tỉnh dậy.

Cậu xếp chăn xếp gối rồi mang đôi dép bông con thỏ lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh.

30 phút sau

Cậu đã có mặt tại trường, trước mắt cậu là một ngôi trường rộng lớn. Cậu nhìn đồng hồ , đồng hồ hiển thị 7h15 vậy là cậu đã đi trễ 15 phút. Cậu lật đật vội vã tìm lớp. Nhưng không may khi lên cầu thang cậu vô tình đụng phải cậu học sinh Kim TaeHyung làm hắn bị té.

Kim TaeHyung nổi danh là quý tử nhà giàu có nhất trường. Mẹ của hắn là hiệu trưởng của trường cậu đang học. Cha hắn là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Trong cái nước Hàn Quốc này ai nghe tên Kim Tae Hyung mà chả sợ chứ. Ngay cả cô giáo ở trường còn không dám mắng hắn dù chỉ một lời. Ấy vậy mà hôm nay cậu ăn phải tà xui xẻo hay sao mà đụng trúng phải hắn. Có phải lần này cậu chết chắc rồi không ?

Jeon Jungkook run sợ nhìn vào hắn, đập vào mắt cậu là thân hình cao to, đôi mắt giận dữ như hổ báo. Mái tóc bạch kim làm tôn lên vẻ đẹp trai của hắn. Trên tai còn đeo một đôi khuyên tai màu đen. Cậu không phủ nhận rằng hắn thật đẹp trai. Cậu dần ý thức được mọi việc. Khuôn mặt hối hận cúi gầm xuống.

" Xin lỗi " Cậu vội vàng nói hai từ.

Nhưng đáp lại cậu hắn chỉ cười khinh bỉ nhếch môi.

" Ngay cả một đôi giày còn không mua được, còn phải mang dép con thỏ đến trường sao ? "

Bây giờ cậu mới nhìn xuống chân mình. Cái gì thế này. Cậu đang mang dép con thỏ. Ôi trời não cá vàng là có thật. Ngay cả đôi giày cậu chuẩn bị hai tháng trước để mang đi học mà cũng quên. Cậu đỏ mặt thẹn thùng cúi gầm mặt xuống. Miệng lẩm bẩm chửi thề vài câu nhưng cũng đủ làm hắn nghe hết.

" Người như cậu mà cũng biết chửi thề sao. Mà cậu học lớp nào vậy "

Cậu ngập ngừng một hồi mới mở miệng thẹn thùng nói

" Tớ...tớ học lớp...10A1 "

" Ồ vậy là chúng ta chung lớp. Cậu dễ dàng bồi thường cho tôi hơn "

Jungkook khó hiểu nhìn hắn, hắn nói vậy là có ý gì. Bồi thường gì chứ.

" Mà bồi thường chuyện gì "

" Bồi thường chuyện cậu đi cầu thang không cẩn thận rồi đụng trúng tôi. Cậu nhìn này, áo sơ mi của tôi bị dơ rồi đấy. Tất cả là tại cậu. Sau giờ học, cậu phải xuống nhà vệ sinh giặc lại sạch áo đồng phục cho tôi. Tuyệt đối không còn một vết bẩn. Nếu tôi thấy còn chỗ bẩn, cậu phải chịu hình phạt từ tôi gấp đôi. Cậu nghe rõ chưa ? "

Jungkook nghe Tae nói mà đứng hình, bây giờ cậu mới để ý. Áo đồng phục của hắn bị dơ một mảng rồi. Nhưng rõ ràng là cậu đụng hắn có mạnh đến mức phải dơ áo đâu chứ. Rõ ràng là hắn cố tình làm bẩn áo để làm khó dễ cho cậu đây. Nhưng cậu vẫn im lặng không dám nói vì cậu sợ nói ra cũng chẳng được gì mà còn đi rước họa vào thân nên cậu chọn cách im lặng cho rồi.

Jungkook gật đầu đồng ý nhưng trong thâm tâm cậu không hề vui chút nào.

Hắn thấy biểu hiện của cậu. Vui vẻ hài lòng nhếch môi. Đôi mắt nhìn vào cái bảng hiệu tên trên áo đồng phục của cậu. Trong đó hiển thị từng chữ rõ ràng " Jeon Jungkook ".

" Cậu thật giống con gái, Jeon Jungkook "

" Tớ...tớ là con trai mà "

" Nhưng tôi thích gọi cậu là con gái đó thì sao "

" Tùy cậu vậy "

" Ngoan, sau giờ học tôi sẽ mua cho cậu một đôi giày mới. Đôi dép bông ấy thật là quê mùa. Cậu nên vứt nó đi thì hơn "

" Nhưng tớ rất thích đôi dép này "

" Nhưng tôi không thích "

Kim TaeHyung giận dữ nhấc bổng cậu lên vai rồi vào lớp. Cậu theo phản xạ lấy tay đánh vào bờ vai vững chắc của hắn nhưng do sức của hắn quá mạnh nên vài cú đấm yếu ớt của cậu cũng chả si nhê gì.

" Tae, cậu mau thả tôi xuống. Buông tôi ra, cậu làm tôi khó chịu lắm ấy. Người khác sẽ thấy và hiểu lầm mất "
Cậu van nài hắn nhưng hắn càng vác mạnh hơn.

" Hiểu lầm thì sao, cậu khôn hồn mà ngoan ngoãn nằm im lên vai tôi. Nếu không chuyện cậu là con gái sẽ bị lan ra khắp trường "

" Không được, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì cô giáo và các bạn sẽ hiểu lầm mất. Tớ không muốn "

Jeon Jungkook lo sợ khóc òa lên khiến vai Tae đã có vài giọt nước mắt của cậu.

" Jeon Jungkook, cậu thật ngang bướng. Cả cô giáo và các bạn đều thấy thì sao chứ. Tôi không sợ bọn họ đâu, nếu bọn họ dám chửi Jeon Jungkook của tôi. Tôi sẽ không nhu nhượng mà bỏ qua cho họ đâu."

Jeon Jungkook nghe cậu nói thì ngừng khóc, mái tóc lòa xòa rối bù. Khuôn mặt thẹn thùng nép sát vào vai hắn. Trời ơi ngày đầu tiên đi học của cậu thật xui xẻo mà. Tại sao ông trời lại cho cậu đụng trúng Kim TaeHyung chứ. Có phải là ông trời muốn đùa với cậu không ?

Cậu nép vào vai hắn, vào đến lớp 10A1. Khuôn mặt do quá xấu hổ mà cứ nép vào hắn. Cứ sợ như là có ai đó phát hiện. Cả lớp thấy cậu như vậy thì cười òa. Ngay cả cô giáo cũng đứng hình. Nhưng không ai dám nói Kim TaeHyung dù chỉ một lời. Bất kể là cô giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro