Chap 9
.
.
.
Jungkook đứng bên mép giường, nhìn hắn bước lại.
"Chân em đau!"
Chiếc xích chân mấy hôm nay kiềm hãm sự điên loạn của cậu nay rớm máu cùng những vết bầm tím xung quanh thật đáng sợ.
"Tôi xin lỗi!" để cậu ngồi trên giường, hắn đi lại lấy hộp cứu thương, cẩn thân băng bó chân và trán cho Jungkook. Nếu nói sớm ra, đâu nhất thiết phải hành xác như vậy.
"Em không sao. Em...nhớ anh!" vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, cậu nhớ cơ thể này, cậu muốn xóa đi những hình ảnh của mấy ngày nay ám ảnh tâm trí...
Ôm trọn lấy cơ thể đặt trên đùi mình, hắn cũng nhớ cậu lắm.
Cởi tấm áo thun ra khỏi cơ thể, hắn cúi xuống gặm nhắm phần xương quai xanh tinh tế, cậu ưỡn người tiếp nhận những đụng chạm, thân quen, chân thực... Đặt Jumgkook nằm xuống tấm nềm nhăn nhúm, hắn rải rác khắp cơ thể bằng những nụ hôn phớt đầy yêu thương. Mấy hôm nay cậu không tự chăm sóc mình, hắn biết. Cậu hành hạ bản thân khi nghe những tiếng rên rỉ phát ra trên giường, hắn cũng biết. Chỉ là quá lâu, hắn xót. Quả thực giả vờ tàn nhẫn, thật khó!
Hắn đi vào trong cậu, nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Cậu nằm yên hưởng thụ rồi phối hợp cùng. Với cậu, hắn luôn là người dìu dắt, chủ động, còn với người khác, hắn chỉ nằm yên để mặc. Hắn dìu cậu vào vũ điệu ái ân cuồng nhiệt, hắn đưa cậu vào thiên đường của cuồng si, hắn đưa cả hai vào ngưỡng cửa thiên đường, đến khi suối nguồn ào ạt phóng thích khỏi cơ thể, hắn yêu thương âu yếm tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi
Bất ngờ, Jungkook chồm người ngồi dậy lật ngược hắn nằm xuống, cắn mạnh vào khuôn ngực nâu đồng quyến rũ.
"A! Em tự khi nào lại bạo lực như vậy?" Hắn hét lên, không phải vì đau mà là vì phấn khích.
"Từ khi anh để người khác chạm vào người mình!" cũng không vừa Jungkook đáp lại.
"Haha! Em cũng chiếm hữu quá đấy, tôi bắt đầu thấy nhớ con búp bê vô tri của tôi rồi, nó luôn chịu đựng tôi, tôi nhớ nó rồi, tôi muốn nó!" hắn nói to khi cậu vẫn đang nhiệt tình mân mê hai đầu nhũ của hắn, chốc chốc lại cắn lên như muốn trả thù
"Nó biến mất rồi, không xuất hiện nữa đâu!" cậu lém lỉnh ngước lên nhìn đáp trả trước khi lại vục mặt xuống hai chân hắn làm cái điều mà hắn đã từng làm cho mình.
Tuy nói vậy nhưng hắn yêu chết sự chủ động này, yêu chết bộ dáng yêu nghiệt này. Từ ngày cậu cắt tóc, bản thân lúc nào cũng tỏa ánh hào quang khiến hắn như điên lên thế nhưng vẫn cố gắng kiềm hãm. Ở trên giường hắn chỉ là người hưởng thụ, người ta làm tất cả chỉ để thỏa mãn hắn nhưng chỉ riêng với Jungkook là hắn ngay từ đầu đã là người chủ động phục vụ. Ván cờ này, hắn đã thua ngay từ đầu.
"Em né ra!" túm lấy tóc cậu giật lên khi thấy mình có dấu hiệu giải phóng, thế nhưng tên yêu nghiệt cứng đầu kia vẫn cố chấp cúi mặt xuống hậu quả là hứng trọn dòng sữa ấm nóng kia vào mặt, vào mũi và cả miệng.
"A...huhu...cay mắt quá..." cậu khóc ầm lên làm hắn bật cười cho sự đáng yêu này. Đôi khi sự nhõng nhẽo ấy lại rất hợp với cậu.
Kéo cả người Jungkook lại gần mình, hắn âu yếm liếm quanh khuôn mặt, để nước bọt thay thế tinh dịch.
Chớp mắt vài cái, cậu nhìn thấy hắn cười, một nụ cười thật sự có lẫn chút mệt mỏi nhưng lại mang đầy sự thoải mái. Đúng rồi, hắn cũng là người, cũng biết mệt nhưng ai kia mà thôi. Chỉ là hắn hơn người ở chỗ, hắn biết giấu cái mệt vào trong, để lúc nào mình trông cũng hoàn hảo nhất.
"Anh cười thật đẹp!" cậu ngẩn ngơ. Người đàn ông này, cậu muốn đánh dấu
Chồm lên hôn vào đôi môi dày, Jungkook không biết mình lấy đâu ra sự chủ động như thế, chỉ biết rằng bản năng đã dẫn dắt mất rồi.
Hắn ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người chủ động hôn hắn, không biết có nên khen ngợi vì sự dũng cảm này? Từ bị động hắn nhanh chóng chuyển sau thế chủ động dẫn dắt nụ hôn. Hắn mơn trớn cánh môi mềm sau đó bắt lấy chiếc lưỡi hư hỏng, đưa nó vào vũ điệu cuồng nhiệt. Lưỡi đùa lưỡi, môi chạm môi, hai bờ ngực tiếp xúc, hai cậu nhỏ phía dưới đưa đẩy. Hai cơ thể dính sát vào nhau, vờn nhau như một trò rượt bắt mà cả người rượt lẫn người bắt đều muốn dây dưa không dứt.
Dứt môi ra, cậu chủ động ngồi lên con quái vật vẫn đang ngóc đầu dậy, thẩm thấu cái đau âm ẩm nhưng đầy kích thích, giải tỏa cái ngứa ngáy khó chịu bằng những cử động dần đều. Nhanh dần, những cú đập tới tấp làm cho thân hình đang ngồi trên hắn càng phấn khích, làm cho hắn bức bối trong cái chật hẹp khi bao gọn trong. Với cậu hắn không dùng bao, hắn muốn trực tiếp phun trào trong đó, để cậu cảm nhận cái vị nóng trực tiếp từ hắn, để cậu hiểu cái tình hắn với cậu, càng lúc càng mất kiểm soát mất rồi.
Đêm nay Jungkook chủ động rất nhiều, cậu phối hợp theo hắn rất gắt, cậu hòa mình theo những cử động rất sít sao. Cậu không để bản thân mệt ngất mà cố thức tỉnh bằng những đụng chạm đê mê, cậu rên rỉ bám víu theo những ham muốn mỗi lúc một trào dâng mãnh liệt.
Sau cơn sóng tình tới tấp, biển lặng sóng êm rì rào vỗ bờ, cậu nằm trong vòng tay hắn, gối đầu lên bờ vai vững chãi, cậu sợ hãi lắm nếu lần nữa hắn quay lưng...
"Xin đừng tàn nhẫn với em. Anh muốn em trưởng thành em sẽ cố gắng trưởng thành. Đừng thử thách em khi lên giường cùng người khác, em không đủ mạnh lẽ nếu lần nữa anh lại nói bỏ rơi em. Ba mẹ đã không còn, anh coi em là gì cũng được, nhưng đừng nói không cần em, được không anh?"
"Xin lỗi. Tôi biết áp lực trên vai em sẽ rất nặng. Nhưng tôi đã nói sẽ giúp em, vậy thì cũng nên tin tưởng tôi chứ? Tôi giận em, tôi lên giường với người khác nhưng tôi luôn nhìn em, luôn muốn em mạnh mẽ để giành lại tôi, như hôm nay, đã rất lâu rồi. Vì vậy, nếu không đủ tin tưởng thì tôi sẽ cho em. Em cần gì tôi sẽ cho cái đấy, chỉ cần em sẽ lại là một Jeon Jungkook đầy cảm xúc và ước mơ, hoài bão!"
"Em hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Xin lỗi anh! Nhưng là, có phải em đã cứu anh không nhỉ? Nhìn anh lên giường với hai người kia mà không có chút cảm xúc nào, có nên nói cảm ơn em không?" cái lém lỉnh này, từ đâu cậu học được thế này?
"Tôi chưa tính với em vì đã làm tổn hại của tôi một món tiền lớn mà còn ở đó trả giá. Hay, em tiếp tục lấy thân trả nợ cho tôi đi!" Thế là một câu nói tiếp tục lại những dây dưa không dứt. hắn bắt đầu điên cuồng vì cơ thể này rồi.
Quên đi người oằn mình cam chịu, quên đi người im lặng chịu đựng mọi đối xử, người cùng hắn trên giường hôm nay là một Jeon Junhkook có cảm xúc, có ước mơ, có tính chiếm hữu và có những toan tính trả thù đầy lém lỉnh. Hắn yêu chết cái tên yêu nghiệt này, khiến hắn khổ sở và cũng khiến hắn sung sướng đến phát điên. Cả hai dìu nhau trong vũ điệu hân hoan đến tận sáng hôm sau và lúc tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau đó. \(-_-)/
Cả người tuy mệt mỏi nhưng trên miệng luôn nở những nụ cười hạnh phúc, như vậy đã là quá đủ!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro