Chap 8
.
.
.
Gần 7 giờ, chiếc xe sang trọng đổ xịch trước cổng một tòa nhà lớn. Nơi này, quen thuộc quá...
"Đừng khóc, lem hết mặt bây giờ!"
chồm tới lau đi khóe mắt ướt, hắn biết thể nào cũng có chuyện này mà.
"Nơi này..."
Jungkook ấp úng không thể nói nên lời
"Vào trong đi, rồi em sẽ biết!"
Run run bước vào cánh cổng lớn đề hai chữ "Jeon gia" mà ngày trước đã từng bị gỡ bỏ, con đường thoảng mùi hoa ly trang nhã trong không khí khiến lòng Jungkook thật dễ chịu, bàn tay bất giác siết chặt cánh tay người bên cạnh. Khung cảnh cũ còn đó, mà người đã mãi đi xa không gặp lại...đau lòng...tiếc thương...day dứt...nó như giày xéo tâm can khiến bước chân không vững vàng và dễ dàng ngã khụy nếu không có hắn kề bên.
Cánh cửa bật mở, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về một phía, cậu sợ sệt túm lấy gấu áo hắn đến nhăn nhúm. Đứng trước một đám đông như thế này, là điều quá sức đối với Jungkook. Như cảm nhận được sự lo lắng hiện hữu, cánh tay hắn từ nắm lấy tay cậu chuyển sang ôm chặt lấy vòng eo để cậu tựa sát vào mình, hoàn toàn tự nhiên để khi Jungkook ngước mắt lên nhìn chỉ thấy ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía trước và bước chân vẫn đều đặn tiến lên. Đúng rồi, cậu còn có hắn kề bên. Đúng rồi, nơi này chính là nhà cậu, không có việc gì phải sợ cả. Đứng thẳng người, hơi nép vào bên cạnh hắn, cả hai song hành bước vào trong.
Tiến thẳng lên chiếc bục cao nhất, hắn dõng dạc tuyên bố:
"Từ nay, Jeon gia và Jeon Thị là của cậu Jeon Jungkook!".
lỗ tai như lùng bùng cả đi trước những điều đã nghe thấy.
Jungkookkhông dám tin những gì đang xảy ra, càng không dám tin mình có khả năng để làm chủ những gì ngoài tầm với... Xa vời lắm!
"Hiện tại tôi sẽ giúp cậu ấy quản lí, mong mọi người ở đây hợp tác vì sự nghiệp chung của Jeon Thị!"
Cả căn phòng vang lên những tràng vỗ tay cùng những cái gật gù đồng ý. Mọi người là tin tưởng hắn, không phải cậu. Cậu có gì để bọn họ tin tưởng kia chứ? Không có khả năng. Ngay cả chính bản thân Jungkook còn không tin tưởng chính mình, thì lấy ai mà tin cơ chứ?
"Em sao vậy?" Từ buổi tiệc cho đến tận bây giờ khi đã về đến nhà cậu vẫn không mở miệng nói bất cứ câu nào. Vì sao lại như vậy? Bất ngờ ư?
"Không sao. Người đừng đặt nặng lên vai em như vậy, em không đảm đương nổi!"
nói ra những điều suy nghĩ trong lòng, ngay từ đầu đã là không có khả năng, cớ sao còn cưỡng cầu?
"Tại sao? Kiến thức tôi có thể trang bị cho em, có gì không biết có thể hỏi tôi, vậy sao lại không được?"
"Em...em sợ...em không tin tưởng mình có thể làm được, em sợ có một ngày mình không thể đảm đương nổi, rồi khi ấy em sẽ trở thành kẻ tội đồ. Em không có khả năng, em không thể! Thà người hãy coi em như một món đồ chơi của người, mặc người đối xử, cũng xin đừng đặt nặng lên vai em như thế. Không thể!"
bờ vai run run cho những từ ngữ thốt ra, cậu sợ, thật sự rất sợ...
"Em thiếu lòng tin đến thế sao? Em chỉ muốn làm món đồ chơi trong tay tôi thôi sao? Tôi không cần! Từ hôm nay, em chính thức bị bỏ rơi!"
nói xong những lời này, hắn xoay người bước ra.
Nghe như sét đánh bên tai, Jungkook không dám tin những điều lọt vào tai mình, cái điếng người khiến cậu hoảng sợ.
"Đừng mà!" bước vội theo ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi, sự bỏ rơi này, cậu không muốn .
"Chà đạp em cũng được, thô bạo với em cũng được, xin người đừng nói lời bỏ rơi em, em không thể!"
"Vậy ra em chỉ muốn làm búp bê của tôi thôi chứ gì? Được, tôi giúp em toại nguyện!"
Thô bạo đẩy ngã Jungkook ra sàn, hắn áp cả cơ thể mạnh mẽ của mình đè xuống dưới, không thương tiếc lột phăng bộ quần áo cậu đang mặc trên người, thô bạo tách rộng chân cậu ra rồi mạnh mẽ đi vào.
"AAAAA" Jungkook hét lên với cái đau đâm toạt cơ thể. Đó là điều cậu muốn, bị chà đạp dưới thân hắn, rên rỉ dưới thân hắn.
Có máu chảy ra, màu đỏ nhức mắt khiến hắn đau những sự nhu nhược kia khiến hắn cuồng nộ. Hắn vào ra, hắn điên loạn, hắn ghét tiếng thét gào đầy đau đớn bởi như vậy hắn thấy bản thân thật tồi tệ, hắn sợ mình không kìm lòng được, vì vậy hắn dùng tay bụm chặt miệng cậu để không phải nghe thêm bất cứ tiếng rên nào. Cậu đau đớn, cậu có xu hướng muốn chống cự nhưng sức lực dần phản bội lại cơ thể. Cậu không thể rên la, không thể giãy giụa khi bị hắn kiềm chặt, đau cả linh hồn lẫn thể xác, cậu bức bách cắn lấy môi mình đến rớm máu để rồi ngất đi lúc nào không hay. Jungkook không giải phóng được vì hắn đã bịt lại, hắn tàn nhẫn xâm chiếm, thế nhưng khi thấy cơ thể ấy không còn cử động nữa thì hắn vội buông ra. Hắn không muốn điều này, không muốn lại tổn thương cậu theo cách thô bạo như vậy. Hắn biết cậu thiếu lòng tin và hắn sẵn sàng cho cậu. Nhưng hắn ghét việc cậu bộc lộ sự yếu đuối hoang man một cách nhu nhược như thế. Hắn muốn cậu vùng lên, làm chính cậu trong chính cuộc sống của cậu.
...
Người đau nhức, Jungkook tỉnh dậy khi nghe những tiếng động lạ, là tiếng của phụ nữ. Một người, à không, là ba người, bọn họ cùng hắn ở trên giường, chiếc giường mà ngày trước vẫn cùng hắn dạt vào biển tình đầy hoang lạc. Từng cơ thể lõa lồ, từng tiếng kêu dâm mị, từng đường cong quyến rũ ba bám theo hắn. Cậu sợ hãi, cậu không dám tin, không dám nhìn. Cậu nhắm mắt, thế nhưng âm thanh vẫn nghe rõ mồn một bên tai. Tiếng hắn giải phóng, tiếng thỏa mãn của đàn bà, cậu cắn răng không thốt nổi nên lời. Chữ bỏ rơi vang vọng bên tai rõ ràng ám ảnh, như nhắc nhở rằng cậu chính thức bị hắn bỏ rơi mất rồi, từng lời lẽ tàn nhẫn, như thước phim quay chậm lướt trong trí óc, xoáy tận sâu khiến nước mắt bất giác rơi, cậu như thấm thía cái đau, cậu đã thấm thía cái cảm giác bị bỏ rơi là thế nào, hết rồi, hết tất cả rồi...
"Rầm"
Sau khi tống đám đàn bà ra ngoài, hắn tháo lớp bao cao su ra khỏi dương vật, hắn không muốn sau này có một đứa nhỏ vô danh nào đó đến gọi hắn là ba đầy lệ thuộc. Nhìn cơ thể lõa lồ đang co ro đằng kia, chua xót, là điều hắn có thể cảm nhận, nhưng tàn nhẫn, là điều hắn phải làm.
"Thế nào? Em không đủ sức để làm búp bê của tôi. Em là một con búp bê khiếm khuyết, em không có gì cả, tôi muốn bỏ lúc nào thì bỏ, muốn làm thế nào là làm, hiểu chứ?"
...
~Taehyung POV~
Hiểu không em? Em có hiểu cho tấm lòng của tôi không? Tôi muốn em là một con người, chứ không phải là một món đồ. Em có quyền có tất cả, chỉ cần đó là điều em muốn. Tôi muốn em bên tôi như một người ngang hàng chứ không phải là một món đồ vô tri mặc tôi đối xử. Tôi muốn em một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu song hành cùng tôi chứ không phải là sự cách biệt của một thân phận.
Em có hiểu lòng tôi?
Hằng đêm, tôi lao vào đàn bà, có sung sướng gì đâu khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của em. Tôi sợ em không chịu nổi sẽ chạy khỏi tầm mắt tôi nên tôi đành xích chân em lại, em chỉ có thể ở đó, nhìn tôi mà thôi, để rồi đêm nào em cũng chọn cho mình cách đập đầu vào thành giường đến ngất đi để không phải tra tấn mình bằng những tiếng động dâm đãng khiến tôi vội vàng buông bỏ tất cả để nhào đến bên em. Tôi thật sự không muốn em chịu tổn thương thế này, nhất là với lí do là vì tôi. Tôi nhận ra em đã có chỗ đứng trong tim tôi mất rồi, làm tổn thương em tôi không hề vui sướng, làm đau em tôi đau gấp trăm lần, thế nhưng phải làm sao em mới thôi dựa dẫm vào tôi mà tự đứng lên bằng đôi chân chính mình?
Đêm nay cũng vậy, tôi thay vì tìm đàn bà lại tìm đến nam nhân. Bọn họ thua kém em rất nhiều, và ánh mắt tôi lúc nào cũng dõi theo thái độ của em.
Mạnh mẽ lên em, đó là điều tôi muốn!
~End Taehyung POV~
Như mọi hôm hắn xích cậu lại chân giường sau đó đưa vào phòng hai nam nhân. Đầu Jungkook bây giờ đã mất cảm giác rồi, thế nhưng lí trí lại sống dậy. Cậu muốn hắn là của mình, cậu ghét những người xung quanh hắn, và, cậu muốn giành giật. Từ sự không trông mong hi vọng giờ lòng cậu chuyển sang ý muốn chiếm hữu, không thích hắn bên cạnh đàn bà lẫn đàn ông, không thích hắn được người khác phục vụ mà phải phục vụ chính mình. Nếu hắn không có tình cảm với cậu, ngay từ đầu đã tống cậu ra khỏi đâu cần phải tốn sức như thế?
Đứng thẳng nhìn cảnh dâm loạn trên giường, chỉ thấy hắn không hề chủ động mà nhắm mắt hưởng thụ những gì bọn họ mang lại nhưng chân mày lại nhíu lại bày tỏ sự bài xích. Anh được lắm dám miễn cưỡng chính mình, đừng nói không có cảm tình với em!
"Kim Taehyung, em hiểu rồi. Em muốn anh!"
Chỉ thấy ánh mắt hắn mở ra, cái nhếch mép đầy ngạo nghễ của người thắng cuộc, tống khứ hết những người kia ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc buổi tiệc đêm chính thức bắt đầu!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro