Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

.

.

.

  "Đủ nắng, để hoa bừng nở rộ
Đủ gió, để cánh diều thỏa sức bay cao
Và, đủ yêu thương để hạnh phúc đong đầy..."

.
.
.

Sau khi nhịp thở của người trong lòng đã đi vào bình ổn, hắn với đặt cuốn sách xuống và vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Trưa nay hắn đã đọc hồ sơ về Jungkook mà mình đã cho người điều tra.

Trong hai năm, cậu đã gặp rất nhiều chuyện, chịu rất nhiều tổn thương hắn hắn không sao tưởng tượng nổi, và, xót xa khi chính mình lại là người trực tiếp hành hạ cậu trong những ngày đã qua. Đường đường là con trai duy nhất của chủ tịch Jeon Thị đang trên đà phát triển, đùng một cái trở thành kẻ trắng tay còn gánh trên mình đủ mọi loại nợ khi kẻ trực tiếp gây ra lại chính là hắn khi trong một lần ra tay triệt hạ một thế lực cầm quyền. Những tháng ngày bất hạnh của cậu hắn cũng góp công tạo ra, và đang tiếp tục hành hạ chỉ vì nghĩ cậu chỉ là một món đồ lỗi, một con búp bê mang trong mình nhiều khiếm khuyết...

Cậu cam chịu, không dám lên tiếng cho dù bị hắn hành hạ khổ sở hay bọn người làm trong nhà bắt nạt, cậu chịu đựng hết mọi thứ xảy ra với mình không một lời oán than bởi cậu không có ai để dựa dẫm, để than vãn, chở che. Cậu đơn giản, thánh thiện khi nghĩ rằng mình chỉ đang tồn tại để cha mẹ yên lòng, đâu hay chính điều này đã khiến tất cả càng chà đạp. Cầm xấp hồ sơ trên tay, hắn cảm thấy bản thân đầy tội lỗi. Nếu ngày đó không phải là hắn mua cậu, liệu rằng những tháng ngày kế tiếp của cậu sẽ ra sao? Bị bỏ đói, hành hạ, bị đánh đập, hay kinh khủng hơn, trở thành một món đồ chơi theo đúng nghĩa của nó. ...Thế nhưng, hắn cũng khác nào những thứ tồi tệ như thế? Hắn cũng đâu nâng niu gì cậu? Chỉ là sự tò mò về một con người không cảm xúc có trong mình giọt nước mắt tuyệt đẹp, vậy thôi!

Cậu ngốc lắm, ngốc vô cùng khi im lặng, khi tự mình tước đi những thứ cơ bản mà mỗi người cần có. Cậu bỏ đi tiếng nói, bỏ đi ước muốn, yêu cầu, bỏ đi tất cả để rồi hắn có ngốc không khi ra tay giúp cậu giành lại? Bởi lẽ, hắn đã lấy đi thứ quý giá nhất mà cậu trân giữ sau bao trận đòn roi kinh khủng, hắn đã lấy cái thứ mà cậu nhất nhất giữ gìn, vậy làm sao mà đòi lại đây? Hắn tàn nhẫn với tất cả, hắn coi mọi thứ trước mắt chỉ như hư vô, hắn coi hết thảy mọi người đều phải phục tùng hắn, vậy thôi, và hắn đã bỏ qua những giọt nước mắt cam chịu khi thứ duy nhất, sự trong sạch, đã bị hắn tàn nhẫn lấy đi. Hắn không thể giành lại, thế nhưng hắn có thể bù đắp, có được chăng?

...

Jungkook thức dậy, cảm thấy trong người tỉnh táo hẳn. Tối hôm qua, khi gọi cậu thức dậy, hắn đã mặc lại quần áo giúp mình rồi dẫn xuống nhà ăn tối. Khác với mọi lần, Jungkook được ăn cơm cùng hắn chứ không phải một mình trong phòng, rồi, hắn gắp thức ăn cho cậu, bảo cậu ăn món này món khác đến no căng rồi bảo cậu về phòng tắm rửa trước. Vẫn như thường lệ, sau khi tắm xong Jungkook đều không mặc đồ vì kiểu gì hắn cũng lột ra, vì vậy cậu đã nằm sấp trên giường để chờ hắn về.

 Lâu, đến khi cái cảm giác buồn ngủ sắp kéo đến thì cánh cửa mở ra, hắn bước vào và đến ngồi bên cạnh cậu. Thế nhưng, khác với mọi lần, hắn không xâm chiếm cậu mà để cậu nằm trên chân mình sau đó xoa bóp khắp thân thể, từ vai, lưng, eo và cả mông. sự thoải mái dễ chịu khiến Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy hắn đã đi mất rồi. Ngồi lại một mình trên giường, cậu cảm thấy thắc mắc vì hôm qua hắn rất khác lạ. Hắn ít nói, nhưng mỗi lời nói đều kèm theo những cử chỉ quan tâm. Hắn thay đổi?

Lật chăn lên thấy bản thân đã được mặc đồ đầy đủ, trong túi áo ấm còn có một mảnh giấy mà một chùm chìa khóa mà chắc chắn là hắn bỏ vào.

"Tôi có việc nên đi vài ngày, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, nếu buồn hãy đến phòng sách hôm qua tôi đưa em vào!"

Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ đủ ý, hắn, đã đi thật rồi ư? Hắn, đã bỏ cậu lại nơi này mà đi rồi ư?

Ngày đầu tiên hắn đi, Jungkook dành trọn thời gian ở trong phòng sách để khám phá. Nó rộng, đó là điều đầu tiên đập vào mắt khiến cậu choáng ngợp. Đi tham quan vài vòng, Jungkook tìm thấy đủ mọi đầu sách mà ngay cả thư viện Quốc gia cũng còn thiếu, những đầu sách mà cậu đã từng nghe tên mà chẳng có dịp chạm vào. Mân mê từng đầu sách, cậu như lọt thỏm trong những tủ sách cao chót vót mà bản thân phải ngước nhìn mỏi cổ. Chọn cho mình vài quyển, cậu ra tấm da thú mà ngồi lên. Dấu tích sau trận hôm qua vẫn còn đọng lại, sự điên cuồng hôm qua cứ ẩn hiện trong trí nhớ, sống dậy rõ mồn một trong cảnh vật thân quen. Sự dịu dàng của hắn, sự ân cần của hắn...tất cả, khiến cậu nhớ, khiến cậu chẳng thể nào tập trung vào những chữ nghĩa quẩn quanh trước mắt, mà mỗi trang sách cứ như vẽ lại những cảnh tượng điên cuồng ngày hôm qua, hiện lên sống động đến chân thực. Cảm giác, đó là thứ mà Jungkook đang dần làm sống dậy...

 Ngồi thừ người một hồi lâu, Jungkook quyết định về phòng khi trời đã chập tối, vậy là cậu xa hắn cũng gần một ngày. Thế nhưng, căn phòng này lại tiếp tục khiến cậu nhớ đến khi mỗi phút giây bên hắn cứ hiện lên, từng thời gian, địa điểm cụ thể, cứ thể ẩn hiện sống động những giây phút tình si cậu nương theo hắn, ở mọi nơi đều mang theo mùi hương của  hắn, mùi hương nam tính khiến cậu say, khiến cậu ngất ngây trong nỗi nhớ để rồi nửa đêm giật mình thức giấc trong bóng đêm xen lẫn sự lạnh lẽo thiếu vắng, tự khi nào, bản thân cậu đã lưu giữ hình ảnh một ai đó? Tự khi nào, cơn mơ đã quen với sự hiện diện của ai đó? Con người bá đạo, lạnh lùng nhưng cũng lắm ân cần, quan tâm... Không thể nào chợp mắt nổi khi bản thân lúc nào cũng thao thức nhớ, cuồn cuộn trong khối óc với nỗi nhớ mang tên...

Một đêm thức trắng, ngay hôm sau Jungkook đã sang phòng sách vùi đầu vào từng câu chữ để khỏa lấp nỗi nhớ. Phía cuối căn phòng có một khung cửa sổ nhưng đã được buông màn như rất lâu rồi không có ai ghé đến nơi đây, cậu nhướng người vén lên và thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia lập tức ùa vào khiến cậu chói mắt, thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia đang báo hiệu mùa đông đã qua và giờ đây mùa xuân với muôn hoa đua nở cây cối đâm chồi đã được thay thế. Và, nơi này chính là cánh cửa sổ mà ngày trước mỗi khi ra vườn cậu vẫn hay thắc mắc nó là phòng nào lại nằm ở vị trí đẹp như vậy.

Cánh cửa mở ra, cả thế giới nhỏ ở ngoài khu vườn như một bức tranh thiên nhiên nhiều mà sắc đẹp đẽ khiến cậu ngẩn ngơ, và bật cười khi mảnh đất nhỏ ngày trước mình trồng hoa nay đã nở bung những cánh hoa đỏ rực, khoe sắc trong những cánh bướm chập chờn chao lượn. Nắng chiếu nhuộm vàng tất cả, khiến những giọt sương đọng lại nay lấp lánh sắc màu, từng cơn gió thổi qua dịu nhẹ khiến lá vàng xào xạc rơi, rung rinh cùng hoa lá tạo nên một khung cảnh nên thơ tuyệt mĩ. Cậu ngẩn ngơ, và dành cả buổi để quan sát từng cảnh đó, sau rồi quyết định ngồi trên bậu cửa sổ để đọc sách, cậu đã quyết tâm sẽ đọc hết nó trong hôm nay. Để rồi, sự chuyên tâm ấy, là cái tĩnh đối lập với mọi chuyển động ngoài kia. Những tia sáng lọt vào khe cửa, hắn lên mái tóc màu ánh vàng chói mắt, như một bức tranh tĩnh đẹp đến say lòng.

Từ hôm ấy, khung cửa sổ gắn liền với hình dáng đơn độc, khi ai đó vô tình bước qua, lập tức sững lại khi bất chợt nhìn thấy nụ cười hiện lên khóe miệng. Ngoại trừ những bữa cơm, ngày nào Jungkook cũng vào trong này để đọc sách, thậm chí buổi tối cũng nằm trên tấm da thú ấy mà ngủ mỗi khi đọc ráng một vài trang cho những quyển sách hay không nỡ ngắt. Cậu cố tạo sự bận rộn cho mình, để khỏa lấp sự trống vắng trong những tháng ngày không có lấy một dòng tin của ai kia.

 Cậu không trông đếm từng ngày, cũng không chờ đợi trông ngóng, cậu chỉ luôn ngồi đây, nhìn khu vườn đủ mọi màu sắc đẹp đẽ, lắng nghe những âm điệu cuộc sống, tin tưởng những điều hắn dành cho. Hôm nay Jungkook đọc được một quyển sách, mà cậu đang thắc mắc nó lại chẳng hề liên quan đến những thứ trong này. Nó nói về cặp đôi đang yêu nhau, suốt ngày người con gái cứ mãi nghi ngờ chàng trai rằng anh có yêu cô không, rồi cứ hỏi, cứ thắc mắc liệu tình yêu đó sẽ kéo dài trong bao lâu... Cô lo lắng, rồi đâm ra suy nghĩ, giận dỗi... thật là trẻ con mà Jungkook đang thắc mắc liệu có cần như thế không? Nghĩ đến đây, bất giác cậu nở một nụ cười kèm theo cái lắc đầu bất lực, cậu không biết, có như thế thì mới thành nội dung được chứ.

"Em cười gì vậy?"

giọng nói quen thuộc vang lên, làm cậu giật mình ngước nhìn, là hắn, hắn đã trở về với cậu rồi đây.

"Em đang đọc sách, thấy những tình tiết trong đây thật buồn cười. Hai người yêu nhau, cũng có lắm lúc không tin tưởng đối phương, còn em, thì không có như vậy. Chủ nhân nói gì, em sẽ nghe theo tất cả, không nghi ngờ, không giận dỗi. Có lẽ, người ta là người yêu của nhau nên mới thế, còn em, chỉ là búp bê của người. Chỉ cần là lời người nói ra, em sẽ tin, và sẽ thực hiện. Người làm gì, em sẽ không oán trách."

 Cậu nói nguyên một tràng khiến hắn bất ngờ, hắn ngẩn ngơ, và có chút chua xót, chút cay đắng nhưng cũng có chút vui vẻ.

"Đúng! Em là búp bê của tôi, em không có quyền không tin tưởng hay nghi ngờ tôi, những em có quyền giận hờn, đó là những cảm xúc trong em mà tôi không có quyền cấm đoán, hiểu chứ? Ưm chỉ được cam tâm tình nguyện trước tôi, còn người khác, tuyệt đối đừng cam chịu!" tiến đến ôm cậu ngồi trên đùi mình, hắn nhớ cái hương vị mộc mạc chân chất này. Đưa cằm gác lên ngay hõm cổ, hắn si mê những đường gân đang nổi lên vì sự đụng chạm.

 "Tôi về rồi!" đây là câu hắn đã muốn nói với một ai đó từ rất lâu...

"Em biết!" câu nhẹ nhàng đáp lại. Ngồi gọn trong vòng tay hắn, chân thực lắm.

"Tối nay tôi có tiệc, em đi cùng tôi nhé?" hắn đề nghị, có lẽ đây là món quà, mà hắn muốn tặng cậu...

"Vâng!" chỉ cần là hắn muốn, cậu sẽ không từ chối. Vì vậy, sau khi dùng bữa cơm gọi là đoạn tụ, Jungkook lên phòng để chuẩn bị những thứ cần thiết. Vài ba người đi vào bắt đầu công cuộc trang điểm giúp cậu. Đầu tiên, bọn họ cắt mái tóc cho ngắn lên đôi chút, sau đó tỉa gọn lại để nó ôm sát khuôn mặt. Có vẻ là hài lòng, bọn họ tiếp tục đứng xung quanh cậu để trang điểm, nhẹ nhàng, đơn giản, đó là những gì hắn yêu cầu.

Xong đâu đó, Jungkook được giao cho một bộ đồ bảo mặc vào, bộ vest trắng trang nhã vừa vặn ôm lấy cơ thể, kết hợp cùng đôi giày da cũng trắng nốt mang vào vừa vặn lại êm chân. Đây là những gì hắn đã chuẩn bị cho cậu, thế mới biết hắn đã tốn công như thế nào, vì, cậu chưa bao giờ đi đo quần áo, có hay chăng, chỉ là hắn đo trong những lần ôm cậu mà thôi...

Xong đâu đó, Jungkook được dẫn lại đứng trước một tấm gương rộng lớn, và cậu hoàn toàn bất ngờ trước những gì nhìn thấy trong gương, người đứng trong đó, tỏa sáng, khiến cậu chói mắt và không tin được đó chính là bản thân.

"Em đẹp lắm!" tự khi nào hắn đã đứng sau lưng và ôm chầm lấy cậu, kèm theo một lời khen ngợi mà cậu đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hắn khen cậu, đồng nghĩa với cậu được sự hài lòng trong mắt hắn, cậu có thể tự tin đi cùng hắn, song bước cùng hắn. Thế nhưng, Jungkook nào đâu biết rằng, hắn đã đứng như chôn chân cả buổi khi cậu bước ra, có gì đó thu hút quyến rũ, và cũng có gì đó thuần khiết ngây thơ của cái tuổi mười chín đôi mươi...

"Cảm ơn người!" một bộ dạng khác, khiến cậu tự tin đi cùng hắn để không làm hắn mất mặt, vậy là quá đủ. Bất chợt cậu quyết định một lần can đảm, nắm lấy bàn tay đang ôm trọn eo mình... sự chủ động này, khiến hắn hài lòng, và nở một nụ cười mà cậu không sao thấy được khi bận cúi mặt che đi sự đỏ ửng nơi gò má. Đáng yêu quá! Tuy rụt rè sợ sệt nhưng cậu vẫn quyết định nắm trọn, cậu nhóc này, ngốc nghếch đến đáng yêu...

.
.
.

Bắt đầu ngọt từ đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro