Chap 5
Sáng sớm như thường lệ Jungkook thức dậy từ rất sớm, công việc nhà không cho phép có bất cứ sự bê trễ nào, nếu không thể nào mấy người dưới kia cũng làm ầm cả lên rồi hắn lại biết. Thực sự thì, cậu không muốn làm người vô dụng trước mắt hắn.
Chống người ngồi dậy, chỉ thấy toàn thân đau nhức và cái kí ức đêm qua lại hiện về. Chăn ấm, nệm êm, cả lồng ngực vững chãi trước mặt, có thể nào cậu đang mơ? Và, có thể nào vòng tay ấy lại đang ôm chặt lấy mình?
"Đi đâu?" cậu giật mình khi đang cố gỡ tay hắn ra để lẻn xuống nhà, bất chợt giọng nói ấy vang lên.
"Tôi..." cậu ấp úng, nghĩ ra một câu trả lời nào đấy thật hoàn chỉnh.
"Hãy nói ra hết ý nghĩ của em nếu muốn người khác nghe được và hiểu được!" hắn lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi...công việc!" ừ, chỉ có vậy thôi!
"Em làm gì?" vẫn không buông bàn tay đang quấn quanh eo kia, hắn hỏi.
"Lau cầu thang, quét dọn, rửa chén, tất cả những gì có thể làm để hết ngày!" Jungkook ngoan ngoãn trả lời.
"Tôi không hề bảo em phải làm nhiều như vậy? Còn mấy người khác đâu? Họ làm gì?"
"Đánh tôi, mắng tôi, phá tôi!" thì đúng là vậy mà, cậu thật thà nói hết!
Mấy chữ đơn giản thôi mà khiến hắn giật điếng, không nghĩ đến trong nhà mình cũng tồn tại điều này dù tối qua cũng đã phần nào đoán biết. Vô thức không kiềm chế được cơn tức giận mà bấu chặt người bên cạnh, hắn không biết Jungkook đang cắn chặt môi để không than thành tiếng mặc hắn muốn làm gì thì làm, rồi hắn giật mình vì hành động ấy, đẩy cậu nằm xuống lại giường, hắn lại ôm lấy và tiếp tục nói
"Từ bây giờ, ai đánh em, mắng em hãy nói với tôi. Đau thì phải nói, muốn gì cũng phải nói thì người ta mới hiểu được ý của em, được chứ?"
"Được sao?" Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn và hỏi lại, cậu cũng có những quyền ấy nữa sao?
"Được! Vậy em nói coi, làm việc nhà hoặc làm búp bê của tôi, em thích cái nào? Chỉ cần em nói, tôi sẽ chấp thuận! Hãy chọn đi!"
Chọn lựa ư? Để cậu chọn ư? Làm việc nhà khiến toàn thân cậu mệt mỏi rã rời nhưng làm búp bê oằn mình rên la dưới thân hắn lại khiến toàn thân cậu đầy thống khổ đau đớn. Thế nhưng, được nằm trong vòng tay hắn, được hắn quan tâm, đối với cậu mùa đông năm nay chính là que diêm nhiệm màu nhất.
"Tôi..." cậu ấp úng, phải chọn cái nào đây?
"Tôi sẽ làm việc nhà!" và đây là câu trả lời của cậu.
Dù cho người hắn có ấm áp, dù cho cậu đã quyến luyến không muốn rời cơ thể nam nhân rắn chắc đầy chở che này, thế nhưng bảo cậu nói ra ước muốn làm búp bê của hắn, rên rỉ trước những đụng chạm hắn mang lại và dạng chân khi hắn đâm xuyên cơ thể mình, quả thực, Jungkook không nói được, vậy thôi!
Tuy trả lời là vậy nhưng Jungkook vẫn không buông hắn ra, như níu kéo chút hơi ấm mà với bản thân cậu là điều hết sức xa vời, giọng nói cũng có chút không cam tâm, càng khiến hắn muốn trêu chọc.
"Thật không?" nhếch mép hỏi lại
Jungkook chả biết trả lời thế nào hơn bằng cách gật đầu đáp trả.
"Nói dối!" nói rồi hắn nâng cằm cậu lên, như thôi miên nhìn vào đôi mắt ấy, rồi di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi đang mấp máy không thành lời. lần đầu tiên, hắn muốn hôn một người. Lần đầu tiên, hắn bị đôi môi mọng ấy thu hút và muốn biết rốt cuộc trong đấy có những gì. Là kho báu vô kể? Hay chính là sự ngọt ngào vô tận? Không nghĩ nhiều, hắn áp môi mình xuống vành môi mọng kia, mềm mại đến bất ngờ...
"A" hắn cắn lấy vành môi dưới khi cậu vẫn bất động ngạc nhiên hắn đang làm gì, và la lên thừa cơ hội hắn trườn chiếc lưỡi đầy bá đạo kia vào xâm chiếm nơi khoang miệng. Ngọt ngào, và đầy mê đắm. Hắn say mê hàm răng trắng đều, hắn chìm sâu vào khoang miệng ấm nóng, hắn si đầu lưỡi rụt rè không biết làm gì để rồi bị hắn bắt lấy đưa vào vũ điệu đánh lưỡi đầy hân hoan. Như đôi bạn lâu ngày gặp lại, như những phút cuồng hoan nhất có nhau, trao cho nhau những tinh túy của cuộc sống, là mật của hoa, là hương của đời, cứ thể khiến hắn quyến luyến không muốn dứt ra mà nuốt trọn nước bọt lẫn những tiếng rên rỉ vào trong.
Lần đầu tiên, hắn biết cảm giác khi chạm vào đôi môi đến phát nghiện là thế nào. Thở hổn hển khi hắn dứt môi mình ra, vành môi sưng phồng như khiêu khích khiến hắn ngẩn ngơ.
Đâu rồi cái khiếm khuyết? đâu rồi những định kiến về cái đẹp, trước mắt hắn, chỉ là một con người, một thiên thần mang đầy sự dâm mị câu dẫn, sáng bừng trong căn phòng nhạt nhòa...
Vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cậu sang bên, hắn muốn nhìn cho rõ khuôn mặt, của người là của hắn! cánh môi sưng đỏ vì bị tàn phá kịch liệt, đôi mắt ướt át ửng hồng như càng khiến hắn thêm điên loạn, rồi hắn chợt nhận ra búp bê của mình đẹp đẽ đến chừng nào, thật là một món đồ ảo diệu.
"Tôi cho em nghỉ ngơi ngày hôm nay, hãy ngủ đi!" vậy đủ rồi, hắn không muốn làm cậu thêm hoảng sợ, và hài lòng khi thấy đôi mắt kia ngoan ngoãn khép lại. Hôn lên trán một cái, hắn vui vẻ đứng dậy bước ra ngoài.
Hé mắt để nhìn vào tấm lưng vững chãi đang đi ra, bất giác Jungkook cảm thấy hắn đang mang cả một thế giới, to rộng, và đầy an tâm
Biết mình không thể hi vọng hay đòi hỏi gì hơn, chỉ mong hãy để cậu giữ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu thấy mình thật hạnh phúc trong sự quan tâm ấy, trong vòng tay ấy dù cho có trải qua bao đau đớn, xót xa...
...
Đứng trên lầu cao, hắn ban phát ánh nhìn chết chóc xuống phía dưới nhà, nơi những con người đang tụm năm tụm ba lại bàn tán, nơi những con người ỷ mạnh hiếp yếu ngay chính cái nơi hắn làm chủ. Đêm qua, bọn họ không biết cậu đã ngủ cùng hắn. Hôm nay, bọn họ không biết hắn ở nhà và càng không biết cậu vẫn còn ngủ trên phòng hắn, vậy nên cứ dửng dưng mọi việc nhà đều có cậu làm cả, thế mới có những buổi "họp chợ" theo hắn thực sự không cần thiết trong nhà.
"Tôi bỏ tiền ra không phải để nuôi những kẻ vô dụng, từ nay, việc ai nấy làm, nếu không làm được tự động cuốn gói khỏi nơi này, tùy các người chọn lựa"
Hoảng sợ khi nghe giọng nói đầy vang vọng và đầy sự chết chóc, bọn họ không dám nhiều lời tản ra đi làm công việc của mình. Phục vụ cho nhà hắn có nhiều tiền, lại không vất vả lắm, quả thực không có nơi nào hậu đãi hơn thế...
Không ai dám thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại ở nhà, cũng không ai dám thắc mắc tại sao hắn lại có thời gian rảnh rỗi quan tâm những chuyện như thế. Chỉ là, lần đầu tiên hắn thấy bất bình dùm một người, lần đầu tiên hắn thấy chướng mắt với bọn người làm trong nhà hắn, vậy nên lên tiếng dạy dỗ, vậy thôi. Chứ cậu với hắn, chỉ là một món đồ chơi, không hơn!
...
Đã ngủ đủ giấc nên Jungkook chẳng thể nào chợp mắt được nữa, cứ trân tráo nhìn lên trần nhà. Hắn đã không trở về phòng từ sáng, có lẽ đã đi làm. Vén chăn sang bên để mà ngồi dậy, cái nhói phía dưới khiến Jungkook khó khăn khi ngồi và đôi nhân như nhũn cả ra khi cậu đứng dậy định ra khỏi phòng.
"Phịch"
Cậu té ngã như một đứa trẻ đang chập chững tập đi và loay hoay không biết đứng dậy như thế nào. Cái ê ẩm đau phía dưới, cậu khó khăn bám víu một cái gì đó để đứng dậy, vịn chắc vào góc bàn, Jungkook chầm chậm bước đi để rồi qua bước thứ tư hay thứ năm gì đó, cậu ngã nhào xuống bởi cái bủn rủn của đôi chân chới với bám vào bất cứ vật gì trong tầm với, và hậu quả không biết là mâm thức ăn tự khi nào đã đặt đấy đổ cả ra chân trần sau đó vỡ tan tành.
Nóng, Jungkook ấm ức, không ngừng hỏi bản thân vì sao lại vô dụng như vậy, ngay cả tô cháo thôi cũng dễ dàng bắt nạt. cậu muốn khóc, vậy nên để mặc nước mắt rơi.
Tưởng đâu cảm xúc đã khô cằn, nay lại bùng phát dữ dội. cậu như đứa con nít đúng nghĩa khi thấy đau là khóc nháo, là la lên để tan mau mọi uất ức. Kìm nén quá lâu đủ để giờ đây sống mũi cay cay cho những thống khổ của thân phận
"Yah! Cậu điên hay sao còn ngồi đó khóc mà không đứng dậy?" Vừa bước vào phòng, hắn chẳng biết diễn tả khung cảnh ấy thế nào, chỉ biết nhìn thấy cái kẻ khóc nháo đang làm loạn ấy, hắn bất giác tiến lại gạt đi những mảnh vỡ xung quanh, sợ rằng nó lại làm tổn thương làn da ấy.
"Đứng dậy không được, vô dụng rồi!"
không biết đối phương là ai, trong làn nước mắt nhạt nhòa ấy, cậu chỉ biết mình cần phát tiết một cái gì đó, bất chấp là ai và mặc kệ mà khóc.
Hiểu ra nguyên nhân của việc này, hắn bật cười bế thốc cậu lên rồi đi vào nhà tắm. Đặt Jungkook ngồi trên thành bồn, hắn xả nước rửa chân cho cậu. May mà cháo không nóng lắm, nếu không cái vùng đỏ đỏ trên da này đã là ít, thế nào cũng để lại những vết phồng rộp cho mà coi.
"Không đứng được sao còn cố đứng dậy làm gì cho để bị té ngã?" bỗng dưng hắn muốn trêu chọc, cậu nhóc này đã dần bộc lộ mình ra rồi. Cậu vô cảm bởi vì không có ai quan tâm, đơn độc bảo vệ mình mà bất cần, buông thả. Có lẽ sự quan tâm vô ý này của hắn, lại khiến cậu suy nghĩ và trăn trở để rồi đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành ấy đang dần sống lại.
"Tôi không biết!"
nãy giờ nhìn cho rõ người trước mặt là ai, những lời lẽ khi nãy, mong sao hắn không để tâm. Mà quả thật cậu không biết bản thân muốn gì, chỉ biết là muốn ngồi đằng sau cánh cửa kia chờ hắn về, vậy thôi...
"Cậu muốn ra khỏi phòng trong bộ dạng lõa thể thế này sao?" nhìn cái cúi đầu kia, bất giác đáng yêu quá, như sự phân trần mà chẳng biết nguyên nhân.
"Không phải. Chỉ là ra ngoài cửa rồi, Tôi quen rồi!" thoáng sững sờ khi nghe những lời nói ấy.
Đêm hôm qua, khi hắn bước vào, cũng thấy cậu ngồi ngoài cửa như vậy, nền đất lạnh, chẳng khác nào tự hành hạ mình.
"Làm gì?" hắn buộc lên câu hỏi, chỉ như phản xạ của sự tò mò
"Chờ chủ nhân về!" chỉ như vậy thôi ư? Cậu có thể ngồi trên giường mà đâu nhất thiết phải ngồi ngoài cửa như vậy? Bảo là cậu ngốc? Hay là cậu hành hạ chính mình? Không biết cụ thể bản thân cảm thấy ra sao khi nghe câu nói ấy, chỉ là lồng ngực đầy đau nhức.
"Cậu lạnh à?" chợt dứt khỏi dòng suy nghĩ khi thấy con người trước mặt run nhẹ, hắn không đợi nghe câu trả lời của cậu mà đã bế thốc vào giường. Để cậu ngồi trên giường sau đó quấn chăn lại cẩn thận, hắn bước ra ngoài. Chỉ chốc lát sau có người bước vào phòng, không phải hắn, là cái người vẫn thường hay la mắng đánh đập cậu, nhưng hôm nay, cô ta chỉ cắm cúi làm việc của mình, thu dọn những thứ đổ vỡ và lau chùi sàn nhà cẩn thận, bất giác hai ánh mắt gặp nhau, cậu hiển nhiên không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc gì, còn cô ta, cảm thấy đầy sợ hãi.
Đôi mắt mở to tròn như đăm đăm nhìn mình, như xuyên thấu, không chút cảm xúc, hoàn toàn vô tri, khiến cô có cảm giác như đây quả thực là một con búp bê, xinh đẹp và vô cảm, như trước nay cậu đã từng...
Không dám nhìn lâu, cô thu dọn đồ rồi đi ra ngoài, vừa lúc gặp hắn đi vào. Tay cầm theo một bộ quần áo, hắn đến trước mặt cậu:
"Mặc vào đi!" đưa cho cậu, hắn kiên nhẫn quan sát Jungkook mặc hết vào. Bộ đồ rộng rãi thoải mái, càng hiện rõ cơ thể bên trong thật gầy, như lọt thỏm vào trong đó.
Khoác thêm cho cậu tấm áo bông, hắn hài lòng khi thấy cơ thể ấy đã đỡ nhức mắt "Mang tất vào. Khi ra ngoài thì mang thêm bao tay, mũ và khăn quàng cổ, đừng để bản thân bị lạnh, hiểu chứ?"
Gật đầu coi như đã hiểu ý, cậu vân vê những món đồ được tặng, trong lòng cuộn lên biết bao là cảm xúc mới lạ, bùng phát mỗi lúc một dữ dội, loại tình cảm này, không nên có...
Vậy là cả ngày hôm đó, hắn ở trong phòng xử lí công việc, cậu ngồi trên giường miết lấy những đường vân trên áo, chốc chốc liếc về phía hắn để rồi ngẩn ngơ khi thấy bộ dáng nghiêm túc chuyên tâm khi làm việc ấy.
Cả hai cứ thế ở trong phòng ai làm việc của người ấy, không đả động đến ai. Trong đây ấm áp lắm, ấm hơn phòng cậu gấp trăm ngàn lần.
Thế nhưng Jungkook làm sao biết được, phòng hắn có trang bị hệ thống máy sưởi mà chỉ cần bật hết công suất có thể cảm nhận cái nóng của mùa hè. Vì thấy căn phòng đơn sơ, trống trải của cậu, lại thấy cơ thể run rẩy vì lạnh này, hắn quyết định bế cậu sang đây, vừa tiện thể để mắt tới, lại dễ dàng cho các hoạt động trên giường, chả có gì thiệt cả, vậy thôi. Hắn chỉ là tiện tay làm việc tốt, chứ nào có ý gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro