Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4



Sau ngày hôm ấy, Jungkook được chăm sóc tử tế hơn, có cơm ăn ngày ba bữa, có thuốc sát trùng vết thương cũng như thuốc cảm. Hắn không đụng chạm gì cậu nữa mà chỉ vào ra căn dặn những chuyện nghe bắt thuộc lòng về ăn uống nghỉ ngơi sau đó bỏ ra ngoài, cũng không ngủ trong phòng mà đi nơi khác cậu chẳng thể nào biết được. Ở đây Jungkook sống tốt, không ai dám phàn nàn vào ra chỉ im lặng phục vụ, coi cậu như cái bóng cũng được, chỉ riêng hắn là còn nói với cậu vài lời cũng được, ít ra cuộc sống cũng yên ắng, bình lặng, không biết liệu rằng bão giông sẽ lại bùng lên?

Jungkook được ăn ngon, được chăm sóc tốt nên vết thương hồi phục rất tốt, da liền lại không có bất cứ tì vết nào, không hề có bất cứ dấu vết nào cho thấy cậu đã từng bị hành hạ, làn da suốt cả tháng trời không được phơi nắng trắng nõn, càng giống một con búp bê hơn, nhất là đôi môi huyết sắc trông càng ma mị.

Trang phục cậu mặc hằng ngày đơn giản chỉ một tấm áo sơ mi hôm ấy hắn vứt lại, ngoài ra không vận thêm bất cứ cái gì vì có mặc cũng chẳng làm gì, chỉ phiền phức mỗi lúc cởi ra mặc vào khi bôi thuốc. Ngay hôm hắn chắc chắn cậu không còn đau chỗ nào nữa, hắn quyết định để cậu dọn ra một căn phòng cuối dãy, căn phòng nhỏ dành cho những người hầu trong nhà, đồng nghĩa với việc từ hôm nay hắn sẽ quên đi sự hiện diện của cậu, để cậu có thể an ổn sống trong nhà hắn vì thực sự bây giờ để cậu ở ngoài cũng không nơi nào chứa chấp, không khéo lại sa vào những chốn nguy hiểm thì nguy, uổng công cứu mạng của hắn. Nghĩ vậy, sau khi đưa cậu vào phòng, hắn nói:

"Từ hôm nay cậu cũng như những người ở đây làm việc nhà cho tôi, tôi không mang cậu về để ở không!"

 từ đây đúng kiểu quan hệ chủ nhân và người ở, vậy thôi!
Vì vậy mà giờ đây Jungkook đang ở trong căn phòng nhỏ, đơn giản đến trống rỗng, không có bất cứ đồ vật gì thừa thãi thậm chí là thiếu thốn. Một chiếc giường nhỏ đủ một người nằm, vậy thôi, cũng chẳng có đồ đạc gì để dọn dẹp vì bản thân cậu cũng chỉ là một món đồ, không hơn. Vậy nên, ở cái nơi không gối không chăn không tủ áo quần, vật dụng, cậu thu mình vào một góc để nhìn cho rõ cái nơi từ bây giờ sẽ là chỗ ở của mình. Vậy là tốt lắm rồi...

"Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là phận tôi tớ như chúng tôi, cậu chỉ là được để ý trong vài ngày thôi, có gì mà hay ho cho lắm, vậy mà làm tụi này tưởng cậu đã hóa phượng hoàng rồi chứ. Haha!" từng đợt cười nhạo chế giễu vang lên, miệt thị có, khinh bỉ cũng có, thế nhưng Jungkook nào có bận tâm, đơn giản vì cậu đã quá quen thuộc với nó, cũng chẳng có gì mới mẻ... Cậu chỉ có việc nghe theo lời hắn, không hơn!

"Này thằng nhóc kia, mày không coi bọn tao ra gì hả? Dám phớt lờ như thế, muốn chết phải không?" thấy cậu không nói gì bỏ đi, một tên túm áo cậu giật lại khiến nút áo bị văng ra "Mày coi bản thân thật đáng thương, ngay cả quần áo cần thiết cũng không có, nói coi mày tính làm gì trong nhà này hả?" nói rồi chúng đẩy cậu vào góc tường, mỗi người góp một tay đánh đập tới tấp, như thỏa nỗi lòng mấy ngày nay phục vụ cái kẻ chẳng hơn mình bao nhiêu, cứ thế tức tối xông lên tận óc và giải tỏa bằng những cú đấm cái đá vào da thịt. Cậu không chống lại, chỉ là đưa thân ra cho chúng mặc xác hành hạ, không đau, Jungkook đã quen rồi.

Đánh đấm hả hê, chúng phủi tay đi ra coi cậu như một phế phẩm nhớp nháp, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có, để lại một con người một thân đầy đau đớn cố lê bản thân mình ngồi dậy. Nhìn tấm áo xộc xệch cả đi, nhìn cơ thể hằn tiếp những vết đỏ ửng, cậu tự cười chính bản thân mình.

Không phản kháng, từ khi nào bản thân đã vô dụng như vậy, bọn chúng có là ai, tại sao ngay cả ý nghĩ chống lại cũng không có?

Thế nhưng Jungkook à, cậu có biết sự cam chịu mặc yên của cậu chính là nguyên nhân để bọn chúng mặc sức mà hành hạ hay không? Vì cậu không nói không la nên chúng có biết cậu đau để mà dừng lại? Vì cậu không chống trả nên chúng cứ coi cậu như bao cát vô tri để mà giải tỏa? Là cậu, tất cả chỉ vì cậu, cũng vì chịu đựng quá lâu mà cậu đã hóa chai sạn mất rồi...

Gượng dậy thân mình đau nhức, cậu còn phải làm việc nhà. Hắn bảo cậu phải lau chùi cầu thang, cậu phải lau chùi nó cho thật sạch sẽ, nếu không, sẽ bị mắng. Cầu thang đã sạch bóng nhưng Jungkook cũng phải lau vì đó là công việc của cậu, không thể làm biếng được. Giẻ lau không có, hay không có ai chỉ chỗ giúp cậu, vì vậy Jungkook xuống bếp lấy cái kéo xé tay áo mình để lau chùi. Tòa nhà 3 tầng, cậu hết lên rồi xuống từ bên này sang bên kia lau cho sạch bóng loáng nhẵn nhụi, khi xuống nhà đã vừa giờ trưa. Nhìn bàn ăn chỉ còn thừa một ít cơm nguội, cậu đành tiến lại ăn hết. Miếng cơm trệu trạo trong miệng sao mà khó nuốt, thế nhưng hắn dặn kĩ phải ăn đủ ngày ba bữa, vậy nên Jungkook vẫn cố ngồi mà nhai hết, ừ thì khô, ừ thì cứng, thế nhưng có nước lã làm canh coi như quá tốt rồi.

Buổi trưa hắn thường không về, vì vậy bọn người làm thay nhau bắt nạt cậu, bỏ hết công việc của mình lên vai cậu, nào là rửa chén, quét dọn, cứ thế căn nhà rộng đều do một mình cậu xoay sở, không xong thể nào cũng bị ăn đánh ăn mắng.
Lê tấm thân đầy mỏi mệt về phòng, cậu kiệt sức rồi khi phải làm hết mọi công việc trong nhà, lại còn trong sự đùa bỡn của bọn người làm. Nhà đã quét sạch, chúng cố tình đổ nước xuống sàn buộc cậu phải cúi mình lau dọn, để rồi có người cố ý đi qua dẫm vào bàn tay đang loay hoay phía dưới, sau đó nhấc lên tỏ vẻ không biết gì, rồi từng tràng cười khả ố cứ thế vang vọng. Chén đĩa bị vỡ cậu phải dùng tay không nhặt lấy đến nỗi đứt tay mà không có gì băng lại. Quét lá ngoài vườn thành từng đống lại có người đi qua đá vung vãi, cứ thế một ngày đầy căng thẳng đã trôi qua như thế khi buổi tối vẫn là chén cơm nguội chỉ còn một ít.

 Vừa bước vào phòng, cậu đã rã rời ngã rạp xuống sàn mà thở, mệt mỏi, cậu nhắm mắt muốn giấc ngủ mau đến khi trời lạnh mà bản thân không có lấy một tấm chăn, thì nằm đất hay giường cũng có khác gì nhau...?

Cứ thế, cuộc sống cứ thế trôi qua. Trong căn nhà sang trọng ấy, cậu một mình lo hết mọi chuyện mà không có bất kì sự trợ giúp nào, lại bị quấy phá và trêu chọc. cậu mệt mỏi khi ngày ngày lên thân mình vào phòng mê mang đến không biết trời đất. Cậu đau đớn mỗi lúc bị đánh đập hành hạ, để rồi cắn răng chịu đựng bỏ hết những khó chịu của thân xác rã rời. Mới đó mà đã một tháng, cậu như cái bóng vật vờ trong căn nhà xa hoa, để rồi gặm nhắm nỗi đau theo cậu đỡ hơn rất nhiều chuỗi ngày cù bơ cù bất không nơi bám víu, vậy nên nhẫn nhục chịu đựng, ngoài ra còn biết làm gì hơn...

Thế nhưng, trong một tháng ấy, cậu bắt đầu có một thói quen, đó là ngồi ngay cửa chính mà nghe ngóng ra bên ngoài, chờ đợi cái người cuối cùng đóng cửa căn nhà , đồng nghĩa với việc chờ đợi hắn trở về, kế đến là ôm gối ngủ ngay dưới sàn, đã quá quen rồi, không hôm nào thiếu được.

Và hôm nay cũng thế. Sau khi đã hoàn thành hết công việc, cậu về phòng mình, ngồi bó gối trước cửa, và chờ đợi. Tấm áo sơ mi mỏng manh vốn không còn toàn vẹn, là vật sưởi ấm duy nhất...
Mong ước về một đêm giáng sinh, về những que diêm nhiệm màu của cô bé đầy bất hạnh, về điều kì diệu đằng sau thứ ánh sáng lay lắt nhưng rực rỡ, đưa cô bé về với những người mình thương yêu, để rồi khi chết đi trong giá lạnh vẫn có thể mỉm cười về giấc mơ tuyệt đẹp. Còn Jungkook, thương thay bây giờ ngay cả một que diêm sưởi ấm cũng không có, chỉ có thể co ro đằng sau cánh cửa, và chờ đợi, chờ đợi cái theo cậu là một phép màu có thể ru cậu vào giấc ngủ...

"Cạch"

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, sẽ vẫn như mọi khi cậu áp tai mình lại gần hơn để lắng nghe những nhịp chân chậm rãi. Hắn đã thực sự coi Jungkook như vô hình, khi không còn đoái hoài gì đến nữa. Tiếng bước chân đến gần, con tim cậu chợt đập mạnh bạo, hay tay Jungkook phải đưa lên bấu chặt lấy ngực mình để nó thôi thổn thức, thế nhưng, càng nghe tiếng bước chân nó lại càng đập nhanh hơn

"Rầm"

Đột nhiên cánh cửa trước mặt bị giật ngược ra ngoài, cái người cậu vẫn đang dùng tai mà nghe dùng tim để cảm nhận ấy nay đứng trước mặt cậu, sống động và chân thực.

"Chủ nhân" ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cái bóng đen sừng sững đứng bên ngoài, cậu gọi

"Tôi muốn em" nói rồi hắn vô lấy cậu như vồ một con mồi béo bở
Xé toạt tấm áo sơ mi vướng víu, hắn chồm lên ngấu nghiến cặp nhũ hồng đã lâu ngày thiếu vắng sự tiếp xúc. Một bên ngấu nghiến trong vòm miệng của mình, một tay xoa nắn lớp da thịt dính sát xương sườn, hắn say mê, hắn điên loạn khi cơ thể phía dưới oằn mình hứng chịu từng đụng chạm bạo lực.

Đưa đôi tay rắn chắc vứt cái áo ra khỏi cơ thể, hắn thô bạo nâng vòng eo nhỏ nhắn lên trên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, liếm láp vùng hõm xương quai xanh tinh tế trượt dần xuống xương ức rồi rê đầu lưỡi xuống bụng, quanh eo. Không hiểu sao, hắn thích cái mùi da thịt không vương bất cứ loại mĩ phẩm đắt tiền nào, hắn thèm cái mát rượi của da thịt trắng trẻo đầy gọi mời. Tách rộng chân cậu sang hai bên, không báo trước hắn cắm cái thứ đang cương cứng của mình vào mât động chật hẹp. Hắn nhớ nó, nhớ cái sít sao chật nứt nhưng đầy nóng bỏng và bó sát, nhớ cái ấm nóng khi được bao bọc ở trong. Hắn điên cuồng thúc từng đợt vào ra mong giải phóng những thứ khó chịu mà mình đã cố kiềm chế cả buổi trời. Hắn nhớ cậu, nhớ con búp bê hoàn hảo của hắn, nhớ những tiếng rên ma mị không kiểm soát như cổ vũ hắn thêm điên cuồng. Cả người hắn nóng bừng, hắn bức bối giải phóng vào tận sâu bên trong bể tình để rồi sau mỗi đợt giải phóng với đủ mọi tư thế hành hạ, hắn thỏa mãn ngả lưng xuống sàn vẫn không quên đè lên ngực cậu. Hắn biết Jungkook đã nương theo hắn rất nhiều, hắn biết cậu đã nhẫn nhịn chịu đựng để rồi phối hợp theo hắn. Hắn cũng biết cậu đã ngất đi sau lần giải phóng thứ sáu, bảy gì đó của hắn nhưng bản thân hắn lại chẳng thể dừng lại được bởi bên trong cậu quá tuyệt vời, hắn xót xa đôi chút nhưng vẫn gia tăng lực đạo khi cái bức bối trong người vẫn đang đau nhức.

 Nhìn lại khuôn mặt nay đã nhắm lại ngủ say nhưng khóe mắt vẫn còn nhòe đi những giọt lệ tràn, hắn bỗng dâng lên những cảm xúc lạ kì mà bản thân không biết lí giải ra sao. Cơ thể ấy, gầy quá. Làn da ấy, đã xanh xao thế này rồi ư? Và, tại sao lại lấp ló xung quanh là những vết thương đủ kiểu? Mấy ngày nay hắn không đụng tới, vậy chẳng lẽ trong chính nơi đây cũng có người bắt nạt? Hắn không nghĩ đến lí do vì hậu đậu mà té ngã đến bầm tím hết cả, thật sự không có khả năng. Thế nhưng trên tất cả chính là vòng tay bấu víu mà Jungkook đang ôm chặt cổ hắn, cứng rắn, và không muốn rời xa. Cậu coi hắn như vật bám víu duy nhất, cứ thế ghì chặt chẳng buông. Như thế này, thực sự cũng không nỡ gỡ ra. Nhìn lại căn phòng trống trải đến lạ, chẳng phải người hầu trong nhà đều có chăn gối riêng hay sao? Hắn cũng không bạc đãi, vậy tại sao phòng cậu lại thiếu thốn quá mức như thế?

 Nhìn cái dáng co ro vì lạnh, không suy nghĩ nhiều thêm, hắn ôm chặt lấy cơ thể đã không còn tỉnh táo ấy về phòng mình. Sau khi lau sơ người cho cậu bằng nước ấm cũng như bôi thuốc mà bác sĩ có để lại để vết thương phía dưới mau lành, hắn nằm xuống bên cạnh cậu rồi bắt tay lên trán suy nghĩ. Hôm nay hắn bị chuốc thuốc, những con đàn bà ở đó muốn lên giường với hắn nên đã ra sức níu kéo thế nhưng bóng hình cam chịu lẫn khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt khiến hắn thèm khát bước vội về nhà. Không suy nghĩ nhiều, hắn xâm chiếm lấy cậu, điên cuồng trong những luật động vào ra đến khi giải thuốc, để rồi nhìn thân mình mềm oặt trong tay mình vẫn đang ôm chặt lấy cổ không buông cũng như cái bấu víu cần hơi ấm trong cái lạnh như cắt da cắt thịt mà chính hắn cũng phải ớn lạnh, thế mới biết căn phòng đơn sơ đến mức nào, và, thế mới biết sự vô tâm của hắn đã ở mức nào... hắn quay sang ôm cậu vào giấc ngủ như vỗ về và bất giác hơi ấm ấy lại khiến cậu nhích sát tới ôm lấy đáp lại, sự chủ động này, quả thực ban ngày không hề có, hay đúng hơn những lúc cậu tỉnh táo nào dám mơ tưởng.

Ba giờ sáng, hắn chìm vào giấc ngủ, khi bên cạnh là con búp bê đã từng là khiếm khuyết hắn muốn vứt bỏ...
.
.
.  

End Chap 4

______

Mình muốn khóc quá TT^TT

Một dòng sông xanh xanh~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro