Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jungkook cậu là một búp bê, không cảm xúc. Cậu đã học được được điều đó trong những tháng ngày bị chà đạp. Nếu cậu bị đánh đập, tuyệt đối sẽ không kêu la vì chắc chắn chẳng ai đến cứu, có chăng chỉ để thỏa mãn những kẻ đánh người không gớm tay. Khó chịu cái gì, không ăn được cái gì hay muốn thứ gì cũng sẽ không nói ra vì không ai đáp ứng, có chăng chỉ làm một trò cười.

 Vì vậy, Jungkook học cách nhẫn nhịn, chấp nhận. Không ăn được thì sẽ nhịn đói, cùng lắm vài ngày không ăn cơm cũng chẳng chết được, cùng lắm chỉ là vài ngày vật vờ mà thôi.

Không có được thứ gì cũng sẽ không đòi hỏi mà chấp nhận buông tay dù gì những thứ đó hoàn toàn nằm ngoài tầm với, chỉ là những mơ ước viển vông, không với tới được.

 Tương lai, hai chữ trống rỗng đến vô nghĩa.

Đêm hôm qua, lần đầu tiên trong suốt hai năm qua cậu mơ về quá khứ của mình, cái quá khứ tươi đẹp mà cậu đã chọn cách chôn sâu trong kí ức để những tháng ngày chịu đựng hôm nay không thể nào chạm tới.

Ôm chặt lấy da thịt đầy rẫy những vết cắn, dấu hôn hòa lẫn những vết thương chưa lành, Jungkook muốn xoa dịu nó, ôm chặt nó để nó có thể cảm nhận được sự hối lỗi của chính mình khi đã bị bỏ rơi quá lâu.

Cậu buông thả bản thân, để mặc nó bị hành hạ, cũng như bỏ rơi hết mọi cảm xúc và ham muốn, không cảm giác, đó là cách chữa trị tốt nhất để sống sót. Những thứ cảm xúc bị lãng quên nay cuộn thành những con sóng len lỏi trong lòng, để cậu suy nghĩ, để cậu trăn trở...

Ở đây không những bị hành hạ về thân xác mà còn bị ngược đãi về tinh thần, nỗi thống khổ không tên, biết khi nào mới ngừng lại...? Chiếc tủ kính xinh đẹp được trang hoàng như một ngôi nhà của búp bê ấy, có khi nào chính là nơi duy nhất dành cho cậu?

Lê thân mình mỏi mệt bước vào trong, cậu tự nhốt mình trong đó, để nó giúp cậu nhắc nhở làm một con búp bê không cảm xúc cần những điều gì, chứ cứ mãi suy nghĩ thế này, quả thực chỉ khiến Jungkook bỏ đi lời hứa tồn tại với cha mẹ mà theo họ mất.

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, cậu nhìn thấy một người đang khúm núm bê theo cái gì đó bốc khói nghi ngút bước vào, bảo cậu hãy ăn đi nhưng nào còn lòng dạ để làm thế? Cậu đang bận sống trong thế giới của mình, cái thế giới nhỏ bé mà cậu tin tưởng có thể bảo vệ được bản thân không ai có thể chạm tới. Nghỉ ăn thêm ngày nữa cũng không chết được, chỉ là vật vờ chút thôi. Đầu óc nặng trịch, cậu muốn đi ngủ. Bao lâu rồi, không có cảm giác buồn ngủ như thế? Bó gối ngồi tựa vào tủ kính, Jungkook chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi bủa vây...
...
Bảy giờ như thường lệ hắn trở về nhà, việc đầu tiên chính là lên phòng coi thử cậu đang làm gì, đã ăn hết cháo hay chưa. Không phải quan tâm, chỉ là tiện thể nhắc nhở...

Căn phòng tối mịt, hắn tự hỏi con người kia làm sao có thể sống trong không gian tối om thế này, bộ cậu không biết mở đèn hay sao?

"Tách"

Đưa tay đến công tắc ngay cửa, đập vào mắt hắn là căn phòng trống trơn, tô cháo đã nguội lạnh đặt trên bàn, chưa hề có người đụng tới. Đi quanh tìm kiếm bóng người nhỏ nhắn, hắn chợt khựng lại khi đứng trước tủ kính kia, con người mà hắn đang kiếm tìm đang bó gối bên trong, ôm lấy cơ thể mình chặt cứng, đáng thương đến đau lòng. Ngốc thế? Sao không vơ đại một bộ quần áo nào đó mà mặc vào? Sao lại không ăn uống gì? Và sao lại ngồi trong đó?

Mở vội cánh cửa, hắn muốn lay con người kia dậy, không hiểu sao, hắn có dự cảm chẳng lành. Chỉ thấy khi vừa đụng đến con người kia, cậu đã gục sang bên cạnh. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng với những hơi thở mỏng manh yếu ớt, hắn đưa tay chạm vào. Nóng quá, lẽ nào lại ốm rồi?

Bế thốc cậu lên đặt trên giường, cơ thể nóng bừng như thiêu đốt lấy hắn, thiêu đốt cái tâm can đã dần lung lay sau đêm qua. Đắp chăn lại cẩn thận, hắn gọi điện thoại cho bác sĩ sau đó cho người nấu lại một tô cháo khác. Nhìn lại con người ấy, hắn chợt xót xa...tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế?

Sau vài đường kiểm tra cơ bản, bác sĩ nói với hắn rằng sức đề kháng của cậu rất yếu, lại thêm bị nhiễm lạnh, nhiễm trùng, vùng kín sau khi trải qua tình dục không được chăm sóc cẩn thận, vì vậy cũng đã nhiễm trùng và hành hạ cơ thể, hiện giờ cậu đang sốt, tối nay không biết còn hiện tượng gì không, vậy nên cần phải được theo dõi cần thận. Chờ cho bác sĩ đi rồi, hắn cho người đi theo lấy thuốc, sau đó ngồi trầm ngâm trên giường bên cạnh cậu. Bây giờ phải làm sao? Chăm sóc người ốm? Hắn không biết! Còn giao cậu cho người khác? Hắn không yên tâm!
Vì vậy mà sau cả buổi ngồi đấu tranh tâm lí với những câu hỏi quanh qua quẩn lại, hắn vẫn ngồi thừ người ở bên

"Ba ơi, mẹ ơi, Kookie lại quá!"

Jungkook cất tiếng, tay bấu lấy tấm chăn bao trọn cơ thể. Giật mình với giọng nói lôi kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ, ngoại trừ lúc cậu nức nở van xin hắn ra, đây có thể là lần đầu tiên hắn nghe giọng nói ấy, có gì đó trong trẻo, pha chút ngây thơ, chút gì đó thuần khiết, nhõng nhẽo, lại như trẻ con muốn người khác bảo vệ chở che, bất chợt khiến hắn bình tâm.

Tiến sát lại trùm chăn thêm cho cậu, tuy bảo lạnh thế nhưng mồ hôi lại vả ra như tắm, có lẽ là triệu chứng của sốt như tên bác sĩ kia bảo, cậu nói, cậu khóc nháo bảo lạnh, thật là đáng thương.

"Kookie ngoan đừng khóc, tôi đắp chăn cho em!"

 Không hiểu sao Taehyung lại gọi như thế, chỉ thấy cái tên thật dễ thương.

"Con lạnh, mẹ ơi, con lạnh!"

 cậu vẫn nói sảng như thế, nước mắt rơi ra khiến hắn đau lòng quá, vì vậy chẳng nghĩ gì hơn nhảy vào nằm cùng. Thôi kệ, dù gì bản thân hắn cũng không sợ bị cảm, vậy nên chẳng chần chừ gì nằm sát bên, vòng tay ôm lấy cơ thể kia vào người, chỉ thấy mồ hôi dính bết vào cơ thể mình hòa trong cái nóng rực, vậy mà vẫn bảo lạnh là sao?

Bất chợt, cơ thể đang run lên kia tiến sát bên hắn hơn và bàn tay nãy giờ bấu lấy chăn gối nay vòng qua ôm chầm lấy hắn, như bấu víu một cái gì đó giữ biển rộng chới với, điều này khiến hắn ngạc nhiên đến đờ người.

 Ừ! Cứ coi như cậu đang ốm! Nghĩ vậy nên hắn hắn để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Rồi, đôi tay kia không an phận như thế, nó luồn vào lớp áo sơ mi dính sát vào người hắn, xoa quanh cơ ngực đang phập phồng căng thẳng, càng lúc càng dính sát vào cơ ngực hắn, như tìm hơi ấm, hơi ấm của con người chứ không phải của chăn ấm nệm êm. Có lẽ cậu cần nhiều hơn thế, hắn thử mở bung nút áo chính mình, để lộ cả khuôn ngực trước mặt, và, không ngoài dự đoán, cậu cứ thế áp vào, vô thức thôi, không còn sợ sệt, không còn e dè, chỉ còn bản năng bấu víu lấy...

Rồi đôi tay cũng ôm lấy cậu chặt hơn, không hiểu rõ lí do vì sao bản thân lại làm vậy, chỉ là thuận tay ôm vào mà thôi...

Cảm nhận con người trong lòng ngực đang dần ổn định nhịp thở khàn khàn, miệng cũng không còn nói mê nữa, hắn an tâm cứ thế để người ta ôm chặt, có lẽ cậu là người can đảm duy nhất còn sót lại ấy nhỉ? Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, bỗng dưng trong lòng dấy lên những cảm xúc kì lạ...

"Cốc cốc"

"Thưa ông chủ cháo và thuốc đã mang đến rồi ạ!" tiếng người hầu bên ngoài vang vọng vào
"Mang thuốc vào đây còn cháo sáng mai bảo người nấu tô khác mang vào"

"Vâng!"

sau đó người hầu đẩy cửa bước vào. Hắn ra hiệu cho người nọ đặt xuống bàn sau đó đi ra ngoài. Cúi đầu chào rồi đi ra, người kia chỉ đủ ngoảnh lại rồi ra ngoài, có chút ngạc nhiên với khung cảnh bên trong, yên bình đến thế, đầy chở che bảo vệ đến thế, có khi nào mình bị hoa mắt?

...
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thấy cơ thể đầy mệt mỏi, thế nhưng không tệ như cái đầu nặng trĩu ngày hôm qua, chỉ biết mình đã ngủ một giấc rất dài, rất sâu, và, thật sự rất ấm áp. Khoan đã, ấm ư? Giật mình, cảm thấy có gì đó đè nặng trên hông, cậu nhìn lên, thấy đập vào mắt là cơ thể săn chắc, và khuôn mặt, theo như trí nhớ đầy ám ảnh, là người cậu không nên xâm phạm chứ đừng nói đến đang trong vòng tay vẫn ôm chặt thế này...

"Cậu đừng nhúc nhích!" Ngay khi cậu cựa mình tỉnh dậy hắn cũng đã thức giấc, đêm qua hắn đã ngủ rất ngon, không hiểu vì sao. Sáng thức dậy biết ngay cậu sẽ ngạc nhiên, và không ngoài dự đoán Jungkook lùi xa khỏi người mình, vì vậy vòng tay bắt lấy kéo người kia lại gần hơn , nằm yên vị ở vị trí ban đầu còn mình thì ngồi dậy

 "Vào đi!" sau đó nói vọng ra cửa

"Cạch!"
Cánh cửa mở ra, hai người bước vào, chỉ thấy cơ thể sau lớp chăn trắng trẻo cộng với cái dáng nửa nằm nửa ngồi đầy uy quyền của hắn, khỏi phải nói cũng biết cái nơi riêng tư này đã xảy ra chuyện gì, thế như chỉ có thể để trong ý nghĩ chứ nào dám buông lời bậy bạ...

"Cháo và thuốc đã chuẩn bị kĩ thưa ông chủ!"

 một người đặt tô cháo xuống bàn sau đó đứng chờ lệnh, một người khác đi vào nhà tắm, sau đó bê ra một thau nước cùng cái khăn để trước mặt hắn, sau đó cả hai cùng lui ra ngoài.

Nhúng khăn vào thau nước ấm, hắn vắt cho khô sau đó lau lên khuôn mặt cậu. Những cử chỉ vụng về vì hắn có từng phục vụ ai, vì thế chỉ theo những gì mình biết chà khắp khuôn mặt, rồi di chuyển xuống cổ, xuống ngực, cùng toàn bộ cơ thể khi đã vứt tấm chăn ra ngoài. Vướng víu!
Ban đầu cậu có hơi né tránh những cử chỉ của hắn, thế nhưng khi thấy cái nhíu mày đầy sự không hài lòng, vì vậy mà thả lỏng cơ thể để hắn muốn làm gì thì làm, dù gì cái cơ thể này cũng đã là của hắn rồi, mình có quyền gì mà phản kháng? Nếu hắn lại không hài lòng mà tức giận, có thể nào lại tiếp tục hành hạ cậu, như hôm ấy? Nghĩ đến đây cậu bất chợt giật mình, cùng lúc với sự ấm nóng của cái khăn di chuyển xuống dương vật.

"Yên nào!"

 hắn lên tiếng khi bàn tay kia vô thứ chắn giữa, chẳng lẽ cậu đang nghĩ hắn lại muốn đè cậu ra? Thật là suy nghĩ thực tế quá, hắn cũng chả phải nhẫn tâm gì để làm hành động đó trong lúc này. Xấu hổ? Dù gì cũng đã thấy hết rồi có gì mà phải ngại cơ chứ? Cơ mà như vậy cũng đáng yêu lắm!

 "Cậu là Kookie?"

 Ngước mắt lên nhìn cậu, hắn thấy Jungkook mở mắt ra đầy ngạc nhiên nhìn mình, đôi mắt to tròn mà theo hắn như dẫn dắt hắn vào một mê cung không hồi kết, cứ đi mãi, đi mãi đến lạc mất...

"Tại sao...?" Lời nói cắt ngang dòng cảm xúc đang hiện hữu trong đáy mắt hắn.

"Hôm qua tôi có nghe cậu gọi"

 Vậy, giọng nói ấm áp hôm qua vỗ về cậu, lẽ nào là hắn? Rằng cậu không phải đang nằm mơ? Và hôm nay, những cử chỉ ấy, sự quan tâm ấy, hoàn toàn không phải cơn mơ, nó quá đẹp, quá yên bình đến nỗi khiến cậu không hề muốn dứt ra .

"Cậu tên gì? Đâu thể cứ mãi vô danh như thế?" Tên gọi ư? Đã rất lâu rồi, chưa có ai hỏi cậu như thế. Tên gọi ư? Dường như là điều quả thực quá xa xỉ, xa xỉ đến không cần thiết!

"Jeon Jungkook!"

 Cậu đáp trả khi trông thấy cái nhíu mày vì sự chậm trễ của cậu. Người đàn ông này, khiến Jungkook sợ hãi vì sự quan tâm của chính mình!

"Jeon Jungkook? Vậy giờ tôi gọi cậu là Jungkook. Nhớ kĩ, cậu là búp bê của tôi, của Kim Taehyung này, hãy nhớ kĩ tên chủ nhân của cậu. Từ nay, tôi yêu cầu cậu làm gì cậu không có quyền phản đối, không thắc mắc mà tuyệt đối nghe lời, hiểu không?"

Cậu lầm rồi! Quan tâm ư? Không phải! Hắn chỉ đang nhắc nhở cậu về thân phận chính mình, một con búp bê khiếm khuyết và nhơ nhớp, vậy thôi! Không dám mơ mộng gì...viễn vông...

"Bây giờ cậu nằm xuống, dạng chân ra!"

 lại thế, cậu ghét điều đó, thế nhưng đành miễn cưỡng làm theo vì cậu có quyền phản kháng hay sao? Không có khả năng!
Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống như thế, hắn phi thường hài lòng. Một con búp bê xinh đẹp và biết nghe lời, hắn còn cần gì thêm?

Thế nhưng trái với những dự cảm của cậu, hắn vẫn im lặng lau người, sau đó lấy chất mỡ bôi vào hậu huyệt để nó chóng lành, từng hành động, không nhiều lời, thế nhưng lại ấm áp đến lạ. Ngày xưa mẹ cũng chăm sóc mình như thế, vậy mà đã rất xa rồi...

Nhận thấy tấm nệm đang lún xuống, cậu xoay đầu thì thấy hắn bê chậu nước ra đặt trên bàn rồi đứng dậy lấy đồ ra ngoài

"Cháo đặt đấy cậu mau ăn đi, sau đó uống thuốc, nghỉ ngơi, và đừng nghĩ đến việc chết trong nhà tôi!" nói rồi đóng cửa đi thẳng
Nghe lời, đó là điều mà Jungkook vừa được học! Ngoan ngoãn múc lấy từng thìa cháo, cái vị cay khiến khóe mắt rưng rưng. Đã rất lâu rồi, cậu chưa được ăn thứ gì gọi là thức ăn của con người, sống mũi đã bắt đầu cay cay, cháo chan nước mắt, thấm đẫm cái vị mà cả đời này cậu không thể nào quên...Sụt sùi khi lỗ mũi đã nghẹt cứng, ai dám bảo cậu không có cảm xúc kia chứ? Chỉ là đã quá lâu, sự cam chịu đã lấn át tất cả, để cậu trơ ra, không biểu lộ điều gì, ngoài sự kiều diễm xinh đẹp của cái thứ gọi là búp bê, là vậy!

Ăn hết tô cháo, uống hết số thuốc đã chuẩn bị đặt bên, cơn buồn ngủ thoáng chốc lại kéo đến. Đó là do tác dụng phụ của thuốc hay do cơ thể đã chịu đựng quá lâu nay đình công muốn được nghỉ ngơi? Sao cũng được! Chỉ thấy mí mắt nặng trịch khép lại, Jungkook tiếp tục chu du đến những miền đất kí ức vụn vặt, sống lại những kỉ niệm cùng ước mơ mà một thời mơ mộng, hồn nhiên đã từng, trong sự ấm áp, quan tâm của gia đình, trong sự tự do không ưu phiền ngược lối...

Nhìn con người đã ngủ say trên giường, hắn đắp chăn lại cẩn thận rồi cho người dọn dẹp tất cả, trả lại cho căn phòng sự sạch sẽ vốn có sau đó đóng hẳn lại để đi làm.
Hôm nay hắn đi trễ hơn mọi hôm, hôm nay hắn không dùng café sáng thay vì đứng cả buổi nhìn vào cánh cửa nơi con người đang vừa khóc vừa ăn mà tim hắn quặn thắt, hắn, đã biết đau lòng có cảm giác thế nào rồi...

  End chap 3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro