Chap 2
Ngược đao đớn quá, H nặng nên cân nhắc trước khi đọc :vv
_______________
Jungkook tỉnh dậy sau một cơn ác mộng xâm chiếm trí óc, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, ngay cả cái nhấc mình cũng đầy đau đớn khó khăn. Chống người ngồi dậy, cái nhói đau phía dưới xông lên tận óc khiến cậu nhăn mặt bặm môi rồi ngã vật ra sàn. Có nên khóc không? Khi mà nước mắt cuối cùng cũng đã rơi lúc nhận ra bản thân thật vô dụng và đầy bất lực khi ngay cả cái thứ duy nhất bản thân mình còn làm chủ cuối cùng cũng bị mất trong tay người ta. Nhìn lại cơ thể tàn tạ sau một đêm nay từ những vết thương lớn nhỏ đã áng thêm những vệt đục đã khô cứng như minh chứng cho sự thác loạn đêm đã qua. Chưa lúc nào Jungkook cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình như thế, cái ngày mà dù cho có tưởng tượng cũng muốn nó đừng đến cuối cùng cũng đã xảy ra: bị người ta chiếm đoạt không thương tiếc. Những ngày tháng sau này, biết còn bao nhiêu chuyện cậu không thể làm chủ để định đoạt nữa đây?
Nhìn tấm áo nằm chỏng chơ bên cạnh mình, cậu chỉ biết cười khổ. Mặc làm sao khi tay vẫn còn đang bị trói, và có phải không hắn chê ghét tấm thân này mới có hành động như thế, chỉ muốn che đi, và không có bất kì bận tâm nào hết...?
Đêm hôm qua, lần đầu tiên trải qua cơn đau khắc cốt ghi tâm nơi sàn nhà lạnh cóng nay có thêm những vệt máu khô đọng trên, nhục nhã, thế nhưng cậu biết làm gì hơn? Đau...từ cơ thể đến tâm hồn dần bị phá hủy nay chỉ biết cảm nhận điều đó, thế nhưng cũng đã bắt đầu chai sạn khi không thể bày tỏ bất cứ thứ cảm xúc nào khác. Chết...không được... ba mẹ đã qua đời, cậu không thể đi theo được, vì phần mộ trên này ai sẽ trông coi... cậu lo cho phần mộ cha mẹ nếu không còn người thân để tâm thì chẳng khác nào những ngôi mộ hoang vất vưởng, cậu không cam lòng điều đó...thôi thì để cậu chịu đựng, tiếp tục tồn tại, để họ có thể bình yên nhắm mắt nơi suối vàng...vì cậu là người duy nhất hôm nay vẫn còn nghĩ về họ, về những người sinh thành, vậy là đủ...một lí do Jungkook đã tự tạo ra để có thể tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này...
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, Jungkook sợ hãi lùi mình về một góc, dù hậu huyệt có đau mấy đi chăng nữa cậu cũng phải thu mình lại, không thể để người khác thấy những vết nhơ trên cơ thể mình được, xin để cậu giữ lại chút tự trọng cuối cùng, có thể che đậy cho tấm thân mang nhiều dấu tích. Vài ba người bước vào, nam có mà nữ cũng có, bọn họ khiêng cậu như khiêng một món hàng quăng vào nhà tắm, và như sợ làm dơ cái bồn tắm xa hoa kia, chúng quăng cậu xuống sàn. Bật vòi nước, chúng bắn tung tóe vào người cậu khiến cơ thể ướt nhẹp nhưng không biết che chắn ở đâu. Nước văng vào mắt, vào mũi đến ngột thở, bắn cả vào miệng khiến cậu nuốt lấy vài ngụm. Không hề nhẹ nhàng, chúng xúm lại kì cọ đầy mạnh bạo trên làn da như muốn đánh văng hết mọi rong rêu bám trên tảng đá cũ kĩ tìm lại vẻ bóng loáng của nó. Đau, cậu muốn chống trả nhưng chả biết phương hướng, người còn bị trói nghiến đầy đau nhức. Thôi thì mặc. Xong đâu đấy, chúng lôi cậu lên rồi lau chùi sạch sẽ, phần hạ bộ non yếu cũng bị chúng không thương tiếc mà lau chùi. Cảm thấy bản thân chẳng khác nào món đồ rẻ mạt, và tự thấy mình chẳng bằng một con vật khi ngay cả tiếng kêu than cũng không thể thốt nên lời...
Xong đâu vào đấy, chúng xốc cậu dậy và kéo ra ngoài, đặt lên một chiếc bàn tự khi nào đã để ở giữa căn phòng. Lạnh...thứ đồ vật làm bằng đá ấy khiến cậu cảm thấy lạnh cóng và giật nảy mình. Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, hai người bê vào một xe mang đầy thức ăn, rau quả có mà thịt cá cũng có. Cái điều đáng nói ở đây chính là, tất cả đều còn sống.
Cái vị tanh xông lên tận óc khi đã mấy ngày rồi cậu không ăn gì, nó cồn cào ngay bụng và nhợn ớn cái tanh tưởi gai gai sống lưng, chỉ ngửi thấy mùi thôi đã khiến cậu nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Thế nhưng, có cái gì đâu để mà nôn ra ngoài cái vị đắng tồn đọng ngay cổ, đầy sự khó chịu cùng quặn thắt ngay vùng bụng.
Xốc cậu dậy, đặt ngay ngắn trên bàn, chúng cởi dây trói sau đó cột lại bằng một sợi dây khác cố định nơi bốn góc bàn, trông chẳng khác nào phơi thây cho chim quạ rỉa mồi, một xác chết không còn lấy cảm xúc. Để mặc chúng làm gì thì làm mà không cựa quậy, từng thứ từng thứ một được đặt lên người, trên bụng, trên ngực và cả vùng dương vật mềm yếu, tất cả, lần lượt được sắp xếp dưới góc thẩm mĩ của bốn người. Thế mới biết, cuộc sống không bằng một con vật có giá như thế nào! Khi đã thỏa mãn với chiếc bàn người đầy màu sắc và mùi vị, chúng lấy ra một củ cà rốt đã gọt vỏ, cái màu cam tươi mới ấy làm cậu nổi da gà. Cái thứ ấy, khỏi cần nói cũng biết được vận dụng vào đâu, cậu căng người đón nhận cái cứng ngắc đầy đau đớn khi đầu nhọn đang từng hồi chui vào cơ thể. Jungkook muốn đào thải ra ngoài, thế nhưng bất lực chịu đựng khi đầu nhọn đi càng lúc càng sâu rồi dừng lại mà theo cậu chắc còn mỗi đầu cuống nhô ra bên ngoài. Đau lắm, cả người đang căng lên để chống lại nỗi đau chỉ thấy càng lúc càng bức bối như muốn nuốt luôn nó vào trong, thật nhục nhã, quả như lời hắn cậu là một con búp bê, một món đồ chơi, chính là như vậy...
"Không hiểu sao ông chủ lại mang về đây con người vô cảm như thế. Dù cho chúng ta có càng gì thì ngoài cái phản xạ của cơ thể ra, chẳng thấy bất cứ biểu hiện nào ra mặt!" một người nói, trong giọng chứa đầy sự bực dọc
"Cậu không thấy là nó đẹp sao? Chỉ cần là ông chủ thích, không đến lượt chúng ta có ý kiến!" người khác đáp lại, sau đó lôi từ túi áo ra một lọ nhỏ, mở nắp lấy ra một viên thuốc rồi bắt lấy cằm cậu bắt nuốt lấy
"Xong! Chúng ta ra ngoài ông chủ sắp về rồi!"
"Cạch"
Lần này thì cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Im lặng, tối tăm, ngoài ra không còn gì nữa. Cậu ngứa ngáy, nóng rực, cả cơ thể không hiểu sao lại bùng lên một cái gì đó, đầy mới mẻ, đầy dục vọng. Cậu muốn một cái gì đó, không phải là củ cà rốt cứng và lạnh kia, mà là cái gì đó to mà ấm nóng, có thể giải tỏa cho cậu, giải tỏa cái ngứa ngáy mà không thể gãi này, bức bối, nóng rực như thiêu đốt, rạo rực, như muốn được tan ra... Cậu tự hỏi, cuộc đời mình tự bao giờ lại trở thành một món đồ trên tay người ta như thế, mua và bán, chuyền từ tay người này sang tay người khác, trong khi bản thân chẳng thể chống cự. Vô dụng! Cậu đã làm gì sai để bị đối xử như thế? Một món đồ chơi để người ta đùa bỡn, một món hàng theo như lời hắn là đắt giá nhưng khiếm khuyết. Ừ! Vậy tại sao không giết chết cậu đi? Cậu không thể chết được thì hãy giết đi chứ? Sống...khó khăn quá...rồi những tháng ngày này, đến bao giờ mới kết thúc? Cậu muốn cười thật lớn, cười để trôi hết những tủi nhục cuộc đời, cười để xóa tan những đau khổ triền miên, thế nhưng thật bất lực khi phải nói rằng không làm được. Mất hết rồi, mất trong những tháng ngày làm bạn với đòn roi, mất trong những tháng ngày không giữ được chính bản thân mình...
"Cạch"
Cánh cửa lại mở ra, cậu không cần nhìn cũng biết ai đã vào. Chính là cái người đã nhẫn tâm lấy đi hết của cậu, là cái người tàn nhẫn được coi là chủ nhân của bản thân, ngoài hắn ra thì còn ai... Nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn vào, càng làm cho khuôn mặt thêm vô cảm bất cần, phớt lờ hết mọi thứ từ cơ thể đến hoàn cảnh chính mình...và...cái đau nhức nhộn nhạo càng lúc càng trào dâng khắp cơ thể...
Rồi mặc cho cái tâm lí đã chuẩn bị sẵn ấy, Taehyung bước vào, không nhìn bữa tiệc ngon lành mà mình sắp thưởng thức, đi thẳng vào nhà tắm tẩy rửa những bụi bẩn trên người. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tiếng vòi nước hiện lên rõ mồn một. Tầm ba mươi phút sau, hắn không một mảnh vải trên người đi ra ngoài, bấy giờ mới nhìn vào bàn tiệc thịnh soạn đã chuẩn bị. Cái mùi tươi mới thoảng bay trong không khí làm hắn thấy dễ chịu, không hổ là thức ăn tuyển chọn thượng hạng. Gắp một miếng cá cho vào miệng, ngọt, thơm mùi cá mới và đẹp đẽ với những đường cắt sắc bén.
Sau khi đã thưởng thức những miếng đắp trên ngực và bụng, hắn thích thú khi nhìn cơ thể đang run lên, khỏi nói cũng biết cái nhộn nhạo trong người đang tàn phá.
Gắp một miếng cho vào miệng cậu, đôi môi mọng nhất quyết không chịu mở ra, hắn khó chịu, nghĩ là cậu chống đối mình, vì vậy bóp lấy miệng mà nhét vào. Cái vị tanh nhợn, làm vùng bụng cộm lên đầy khó chịu, nôn nao. Cậu quay sang nôn thốc nôn tháo nhưng trước ánh nhìn đầy chết chóc, chẳng khác nào chống lại sự quan tâm. Điên tiết, hắn nhét hết tất cả những thứ trên người vào miệng ung, bắt lấy miệng muốn cậu phải nuốt hết mới thôi. Bất chợt, khuôn mặt phía dưới đỏ bừng rồi chuyển xanh đến trắng, lại thêm co giật, hắn cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra. Tháo vội dây trói, không suy nghĩ nhiều cậu chạy ngay vào nhà tắm, tống khứ hết những thứ ghê rợn ấy ra khỏi cơ thể, tay bấu lấy cần cổ mong sao thoát khỏi cái nóng rực xâm chiếm để rồi khi không còn gì trong bụng nữa, cậu thả lơi tay ngồi bệch xuống sàn
"AAA" Jungkook hét lên khi dị vật bên dưới theo lực động mà cắm sâu vào cơ thể, đôi mắt mở to đầy đau đớn khi cuống xanh của củ cà rốt đã gãy ra sàn. Hoảng sợ, cậu cho tay vào lỗ huyệt mong tống khứ nó ra ngoài, nhưng sự vụng về lại càng khiến nó đi sâu vào trong. Tuyệt vọng, cái đau càng lúc càng xâm chiếm lấy...
"Cần tôi giúp không?" ngước mắt nhìn người phát ra tiếng nói, chỉ thấy hắn đang khoanh tay đứng ngoài như xem kịch vui, dưới ánh đèn hiện rõ lên khuôn mặt đầy góc cạnh nam tính cùng cơ thể săn chắc mang màu nâu đồng quyến rũ, tất cả, tạo nên một con người kiệt xuất và cậu ngẩn ngơ về điều đó. Bất chợt, cơ thể nóng bừng lên không kiểm soát, cái nóng thiêu đốt như càng quấy cơ thể, đôi bàn tay tự do bấu chặt như muốn xé rách da thịt nhưng bất lực khi càng cấu nó lại càng ngứa ngáy hơn, càng cấu càng khó chịu
"Cậu động dục!" nói xong hắn tiến đến xốc người Jungkook ngồi dậy, giữ chặt đôi tay không cho nó tổn hại đến cơ thể vốn đã không lành lặn, tư thế ngồi xổm đúng xấu hổ khiến khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên mang màu huyết sắc e thẹn, và, đây có được gọi là thứ cảm xúc mà cậu đã chôn giấu...?
"Hãy tập trung sức lực để tống khứ nó ra ngoài!" nói xong hắn để đầu cậu tựa vào vai mình, cúi xuống cắn lên cần cổ đang gồng lên rồi lại co rụt, đưa tay xuống bạnh cặp mông sang hai bên để dễ dàng tống khứ dị vật ra ngoài. Đau, rát...cậu cố gắng tống khứ nó ra mà mồ hôi vã ra như tắm, cái khó chịu khiến cả người run lên và đầu càng tựa sau vào người hắn hơn, coi hắn như điểm tựa mà dồn lực, đôi tay vô thức cũng ôm lấy đôi vai rộng, chỉ là vô thức thôi...
Dưới sự kết hợp ăn ý của hai người, củ cà rốt rơi cạch ra ngoài và cái người mệt mỏi đang trong lòng hắn thở hổn hển
"Còn bây giờ là đến tôi!" nói xong, hắn túm chặt vòng eo sau đó nâng lên thúc mạnh cái thứ cương cứng của mình đi vào trong, khi hậu huyệt vẫn đang co rút mạnh bạo "Cái của tôi vẫn tốt hơn!" kèm theo đó là những cú thúc thật sự mạnh mẽ. Đôi chân mỏi nhừ chẳng thể làm gì thêm ngoài vô lực mặc hắn muốn làm gì thì làm, vòng tay ôm lấy lưng hắn thật chặt như một điểm tựa chống đỡ, đến khi hắn gầm lên bắn cái thứ ấm nóng ấy vào cơ thể mình, cậu cũng giật mình khi đến lúc bắn sản phẩm của mình vào bụng hắn. Cảm giác này, không tệ như ngày hôm qua, lại thêm có gì đó thôi thúc muốn thêm, dương vật mềm oặt nay cứng lên không rõ nguyên nhân, thật xấu hổ. Đưa tay nhằm xoa dịu nó, chỉ thấy cái hất tay từ hắn sau đó xoay người cậu lại chống xuống sàn, đối diện với củ cà rốt đang lăn lăn, tay nắm lấy bé cưng hư hỏng di chuyển lên xuống, phía dưới tiếp tục với những luật động vào ra vang lên những tiếng tách tách vui tai, như đâm xuyên toạt cả cơ thể. Jungkook vô thức rên lên, không phải vì đau đớn mà vì thỏa mãn, sung sướng
"Ưm...ha...a...a..."
Và những tiếng rên ấy như càng thôi thúc con quái vật trong hắn hơn, như ban tặng một nguồn năng lượng tuyệt hảo bổ sung những cú nhấp thêm phần kịch liệt. Cong lưng hứng chịu đòn bão thác ở phía sau, không hiểu sao bản thân cậu thực thích cảm giác này, đã ngứa, và thỏa mãn. Cậu như sống lại những tháng ngày cuồng loạn nhất, những tháng ngày tuổi trẻ tự do không bị trói buộc bởi bất kì điều gì, có thể làm những điều mình thích mà không gặp bất cứ cản trở nào, thật thích...
"AAAAAA" dưới sự giúp sức đầy điêu luyện, cậu cong người tiếp tục giải phóng dịch đục xuống sàn, lưng mỏi nhừ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thế nhưng bụng chưa hề chạm đất đã bị vòng ôm rắn chắc xốc lấy mang ra ngoài, tiếp tục những luật động điên loạn không hồi kết thâu đêm. Hắn điên cuồng với đủ mọi tư thế khiến cậu oằn mình đu theo. Từng đợt sóng tình trào dâng mãnh liệt, từng đợt dịch đục bắn ra không kiểm soát, cơ thể cậu bị đánh vào tới tấp, đâm toạt như muốn xuyên thấu cả cơ thể dâm loạn, để cậu có cảm tưởng không thể làm chủ bản thân mình thực sự, chỉ có thể bùng nổ trong cảm xúc hân hoan mê đắm, trong bể tình dục vọng trào dâng, muốn được giải tỏa hết tất cả bức bối cũng như đau khổ bực dọc...
Jungkook nhớ về ngày trước, tung tăng chạy nhảy trên đường với mọi ước mơ tươi đẹp về cuộc đời, về một mái nhà của chính mình, về một đôi cánh tự do có thể thỏa sức bay lượn trên bầu trời chính mình đến những miền mơ mộng... Những suy nghĩ ấy khiến cậu phối hợp theo hắn, theo những cú nhấp thật sâu, khuôn mặt mơ màng khiến hắn đê mê chìm đắm không muốn dứt rời, để rồi khi ngất đi, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười hồn nhiên vô thức, hắn ngẩn ngơ không thốt nổi nên lời, luyến tiếc dứt ra khỏi cơ thể không còn cảm giác. Nhìn lại những đổ vỡ dưới sàn và nhìn lại khuôn mặt hốc hác cùng cơ thể đầy rẫy vết thương, cả bàn tay cũng bàn chân thấm đỏ của máu vẫn còn tươm, trong lòng hắn chợt bật lên thương cảm
"Không ăn được thì nói là không ăn được, tại sao lại im lặng như thế? Hay chí ít ra cũng thể hiện sự khó chịu của mình, sao lại vô cảm như thế, đừng nói cậu thực sự nghĩ mình là búp bê rồi chứ? Thật tôi không biết nên đối xử với cậu thế nào!"
Nói xong, Taehyung đứng dậy lấy quần áo rồi đi ra ngoài.
Đêm đó hắn không ngủ trong phòng mình, và từ đêm đó hắn bắt đầu suy nghĩ không biết phải đối xử làm sao?
Yêu thương? Quả thực không có khả năng đó!
Tiếp tục hành hạ? Thực sự mình không còn ruột gan để làm điều này nữa!
Vậy thì cố thử bơ đi, thử thương hại một ai đó, có lẽ sẽ tốt hơn!
.
.
.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro