Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: End

  Chap 19
.
.
.
Theo kế hoạch, sáng nay Jungkook có chuyến bay sớm trở về nhưng có hắn ở đây rồi, cả hai quyết định ở trên đất Mỹ chơi vài ngày.

Cả hai dạo khắp các nẻo đường, đi đến các khu mua sắm lựa mua những món đồ độc đáo về làm quà. Hai người tay trong tay sóng bước đến khắp nơi, vui vẻ tựa vào nhau tâm sự đủ điều, về ngày hôm qua đã có nhau thế nào, về hôm nay đã trân trọng nhau ra sao, và, cả ngày mai làm thế nào để duy trì hạnh phúc khi lời yêu đã thốt ra thận trọng cân nhắc.

 Chà đạp nhau, thương nhau, cần nhau và gắn bó với nhau, để rồi giờ bên nhau đắp xây cái hạnh phúc dài lâu.

"Anh nói xem, chúng ta sẽ là một gia đình, sẽ yêu thương nhau và cùng nhau vun đắp hạnh phúc ấy, với em, vậy là đủ lắm rồi!" ngồi trong công viên đông đúc, mặc dòng người nhộn nhịp đùa vui, cả hai vẫn có cho nhau một chỗ ngồi như tách biệt với tất cả, chỉ để cảm nhận lấy nhau, đơn giản là như vậy.

"Đủ ư? Em không nghĩ là chúng ta cũng cần những đứa nhỏ ư? Có như thế gia đình mới trọn vẹn!" nhìn thấy gia đình ba người đang dạo chơi vui vẻ, hắn thốt lên những lời thật lòng khiến cậu ngẩn ngơ.

 Ừ! Vẫn thiếu cái gì đó để có thể trở thành một gia đình trọn vẹn, là những đứa trẻ vui đùa gọi nhau í ới, là những tiếng mẹ cha vang lên đầy tình thương.

 Phải rồi, thật thiếu sót nếu bỏ qua những nhân tố quan trọng thiêng liêng như thế...

"Đúng rồi! Em quên mất anh vẫn cần những đứa con cho riêng mình, còn em thì không thể cho anh những điều quan trọng như thế, xin lỗi!"

"Đúng vậy! Tôi yêu em nhưng không thể cùng em tạo lập một gia đình, vậy nên chúng ta, chấm dứt đi!" quay lưng về phía cậu, hắn nói.

Ánh hoàng hôn trước mặt hắn, chói quá, cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kia nữa rồi ngoại trừ một cái bóng đen đơn bạc...

"Vâng! Em cũng nghĩ vậy. Anh đã cho em rất nhiều, vậy nên em không thể tước đi cái quyền làm cha của anh, em xin lỗi! Công ty, nhà cửa, tất cả em không cần, xin trả lại anh, và chúc anh hạnh phúc!" Jungkook bình thản nói, cứ như cậu đã chuẩn bị rất lâu, cái tâm lí sẵn sàng bị vứt bỏ, chưa bao giờ phai nhòa.

 Hắn bảo cậu không được nói hắn không cần mình khi hắn chưa nói, nay lời đã trao, còn gì luyến tiếc. Huống hồ, lời yêu hắn cũng đã trao cậu, ván này mình lời rồi...

"Tốt! Nhà cửa và công ty tôi cho em, em ở lại hay trở về cũng được, tôi đi trước!"

Giây phút ấy, nghe những lời nói chia tay tuy bất chợt giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Không có những tình tiết gây gỗ căng thẳng, cũng không phải trắc trở dọc ngang làm cách chia đôi ngả. Nó đến, không điềm báo trước để rồi cậu đứng lại nhìn bóng lưng người đàn ông đang khuất dần.

 Hắn đã nói không cần cậu rồi, chính miệng hắn đã nói ra lời đó rồi...

Những dự tính, những kế hoạch cuộc đời, vậy mà hắn nói đi là đi không thèm ngoảnh lại để nhìn bàn tay chới với giữa không trung. Muốn níu kéo lắm, thế nhưng cậu không có quyền tước đi cái quyền làm cha thiêng liêng.

 Cuộc đời cậu có thể không cần gì, chỉ cần người đàn ông ấy, thế nhưng hạnh phúc của người đàn ông ấy, cậu mãi mãi không thể làm trọn vẹn...cậu không thể... Vậy thì đành để cậu ở lại, nhìn người đàn ông của mình đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, như vậy, thật tuyệt...

Nước mắt vì những dòng suy nghĩ miên man mà bất chợt rơi. Cậu bị bỏ rơi rồi, đã không ai cần cậu nữa rồi, cậu đã hóa vô dụng mất rồi...

"Taehyung, anh hãy hạnh phúc, thay cả phần của em" cả chiều hôm đó, một mình cậu dạo ở công viên đến tối mịt. Nơi đất khách quê người này, cậu không sao tìm được một người thân quen. Lạc lõng quá...bơ vơ quá...

Giá mà ngày đó, hắn đừng mua cậu về...

Giá mà ngày đó, hắn hãy bỏ mặc cậu đi...

Giá mà ngày đó, hắn đừng quan tâm cậu...

Giá mà ngày đó, con tim cậu đừng thổn thức trong lồng ngực...

Giá mà...thế nhưng trên hết, giá mà cậu cũng có khả năng làm mẹ của một người phụ nữ...

Thế nhưng nếu điều ấy thực sự xảy ra, cậu vốn không còn là cậu nữa...

Đôi chân không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, không biết đã va vào bao nhiêu người khi cứ mãi đưa mình vào những suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối...

Hắn đi rồi...

Tình yêu của cậu đã đi rồi...

Tất cả của cậu đã mãi rời xa...

Chẳng để lại gì...chỉ để lại một con tim đang rỉ máu....

Ngày tiếp theo, Jungkook chìm mình trong căn phòng làm bạn với rượu. Cái thứ đắng nghét đọng lại nơi cổ họng như thiêu như đốt khiến cậu càng tỉnh táo đến lạ. Jungkook nhớ về những ngày xưa ấy, về những đêm nằm gối trên tay hắn tâm sự đủ điều đến ngủ quên, về những lời nói yêu nơi khóe môi còn đọng lại dư vị, về những đêm say tình không muốn dứt rời trong vũ điệu cuồng hoan loạn nhịp...

 Cậu nhớ tất cả, nó như một thước phim quay chậm hiện lên trong khối óc về những điều đã từng xảy ra nay cuộn trào trong tâm thức...

Cả hàng chai lăn lóc xung quanh, nằm ngổn ngang như chính tâm sự của cậu vậy, không theo hồi kết. Cậu nhớ hắn, nỗi nhớ cồn cào da diết quặn lên cuộn trào, cậu thấy như trước mặt mình là người đàn ông tối ngày quấn quýt, là khuôn mặt góc cạnh nam tính của một vị thần tối thượng.

 Hắn đứng đó, mỉm cười với cậu nhưng khi bàn tay đưa ra nắm lấy hắn lại biến mất vào hư vô...xa xôi...xa mãi rồi...đã ngoài tầm với mất rồi...chẳng thể nào níu kéo được...

Mấy ngày sau, Jungkook như chìm mình vào những giấc mơ tuyệt hảo, cậu có người đàn ông đó trong vòng tay, và níu chặt lấy không rời...

"Em...rất yêu anh!"


...

Sân bay đông nghẹt người qua lại nhộn nhịp, và phía xa kia từ cổng chính đi vào là một hàng người tây trang đẹp đẽ đứng nghiêm trang như phô bày cái quyền và cái thế của chủ nhân màn trình diễn này. Tò mò đôi chút, thế nhưng rất nhanh sau đó Jungkook phớt lờ như không phải chuyện của mình. ở lại Mĩ một tuần, cậu đã suy nghĩ rất nhiều để quyết định trở về.

Hắn không cần cậu cũng được, nhưng cậu cần hắn và hãy để cậu được bên cạnh hắn, san sẻ công việc cùng hắn, vậy thôi cũng đủ lắm rồi...

"Baba" đằng xa kia, có hai đứa trẻ một gái một trai trong trang phục sang trọng vô cùng đáng yêu đang vừa chạy vừa gọi. Cậu không quen hai đứa nhỏ này, nhưng chúng lại hướng cậu gọi hai chữ baba, nghe sao thân thuộc đến thế... ước gì, mình cũng có những đứa trẻ để gọi như thế, cùng hắn sống chung một mái nhà...

"Chú không phải ba hai cháu, hai cháu đi lạc à?" khụy chân xuống để nói chuyện với hai nhóc con, khuôn mặt chúng nó, quen thuộc lắm.

"Baba chính là baba, ba mau đi theo con này!" hai đứa đứng hai bên nhanh nhẹn bắt lấy tay Jungkook, lôi xình xịch cậu đi theo bọn nhóc, chạy vào hàng người nghiêm trang ban nãy, trong những tiếng vỗ tay đầy phấn khởi.

Jungkook bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng sự thúc giục của hai đứa trẻ cứ lanh lảnh bên tai, cậu không đành dứt tay khỏi chúng. Và, cậu thực sự ngạc nhiên khi hàng người đó cứ trải dài không thấy đích, chỉ nghe thấy những tiếng vỗ tay vang vọng. Cậu rất muốn nói là họ đã nhận nhầm người, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt hào hứng của hai đứa nhỏ, cậu lại không nỡ, hay đúng hơn là không biết nói thế nào..
"Baba à, Jungie mệt quá không đi nổi nữa!" bé gái sau khi chạy một đoạn dài ngồi phịch xuống đất mặc cho làm bẩn bộ váy áo xinh đẹp tinh khiết, vừa nói vừa chu chu đôi môi vòi vĩnh trông đến đáng yêu, thật là muốn nhéo một phát vào đôi má ấy quá đi >_<

 "Baba ẵm con đi!" nói rồi hướng mắt dò hỏi.

"Sao? Con tên gì?" cúi xuống hỏi đứa bé, cái tên này, không trùng hợp vậy chứ?

"Con tên Kim Jungmi, ba lớn hay gọi con là Jungie!" bé ngoan ngoãn đáp.

 " Đừng nói là ba không biết tên con nha, ba xấu xí không chơi với ba nữa!" rồi phụng phịu hờn dỗi, ngồi dẫy dẫy đôi chân bé xíu.

"Jungie ngoan Taetae cõng em nè, có anh ở đây không chơi với baba cũng được!" bé trai mặc vest đen từ bên kia đứng xoay lưng lại với bé gái, rồi khom người xuống, ra dáng anh trai lắm!

"Thôi chú...à ba xin lỗi, ba bế Jungie đi!" vốn định xưng là chú nhưng khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng trông chờ kia, ngay lập tức Jungkook phải đổi lại, thật là, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì!

 "Taetae, con đi được không?" nói rồi xoay qua bé trai

"Dạ được! Ba lớn dạy là con trai thì phải mạnh mẽ, ba cứ ẵm Jungie đi con tự đi được!" rồi cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng ngẩn ngơ vì quá đẹp. Giữa hai hàng người đông đúc, một người lớn có vóc dáng cân đối đang ẵm một bé gái trên tay, dẫn thêm một bé trai đầy kháu khỉnh, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ đi dọc theo hướng đã định sẵn, chốc chốc bé gái lại ghé vào má người lớn ấy mà thơm vào, sau đó là cái ôm thật chặt...cảnh tượng ấy, thật đầm ấm...

Con đường dẫn đến một khuôn viên xinh đẹp với đồng cỏ xanh rì đung đưa theo gió, từng chùm bóng bay đủ màu sắc đang tung bay, hàng loạt những poster cỡ lớn được treo khắp sân khấu, của hắn, và của cậu.

"Chuyện này..." thả Jungmi xuống, cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Xung quanh chật kín ghế ngồi là nhân viên của cả hai công ty đến tham dự, cả Namjoon, Hoseok, Jimin cũng đều có mặt ngồi trên bàn phía trên cùng gần sân khấu. Hai đứa nhỏ không biết đã chạy đi đâu nay tiến đến nắm lấy tay cậu, dẫn đi theo con đường rải đầy cảnh hoa hồng đỏ thắm.

Rực rỡ, và tinh tế, đó là những gì Jungkook có thể cảm nhận. Giẫm lên những cánh hoa nằm lộn xộn dưới mặt đất, một cơn gió thổi tung lên khiến cả người cậu hòa chung sắc đỏ hoa hồng, kiêu sa, xinh đẹp, áng lên mái tóc, và phủ lấy cả người, cuốn hút...

 Bước thêm mấy bước nữa, Jungkook sững sờ khi thấy hắn bước ra, trên tay là đóa li xinh đẹp trắng muốt, loài hoa cậu rất thích và cũng là minh chứng của sự bắt đầu tình yêu bọn họ, quen thuộc đến ngỡ ngàng...

"Ba lớn, con mang người đến cho ba rồi nè!" Jungmi lên tiếng rồi đưa tay cậu ra để hắn nắm lấy, sau đó hai đứa nhỏ chạy nhanh xuống bàn làm bạn với NamHoMin.

"Chuyện này..." quá bất ngờ, và không biết phải diễn tả thế nào, mới ngày nào hắn nói sẽ chia tay, vậy mà giờ đây...cậu không dám tưởng tượng.

"Tôi muốn chia tay, tôi không cần em nữa, cũng như không cần một con búp bê vô tri mà tôi cần một Jeon Jungkook đầy xúc cảm đáng yêu. Một tuần trước tôi không cần người yêu nữa và hôm nay tôi cần một người vợ. Gia đình, tôi cho em. Con cái, em coi Jungmi và Taetae quá sức đáng yêu để gọi chúng ta là ba. Tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu em thôi!" hắn nói rồi trao bó hoa vào tay cậu.

 "Làm vợ tôi nhé, làm ba hai đứa con của chúng ta, là người ở nhà chăm sóc gia đình chờ tôi trở về mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Hãy giao tất cả, lí trí, linh hồn và cả thể xác của em cho tôi, được chứ?"

"Em đồng ý!" ôm chầm lấy cổ hắn, cậu nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ đến điên cuồng mất rồi. Có hắn trong tay chân thực thế này, cậu còn cần gì hơn?

Vẫy tay để hai đứa nhỏ bước lên, chỉ thấy cặp nhẫn sáng chói được cột vào hai chùm bóng đẹp đẽ, rồi sau đó được lồng ghép vào tay hai người, vừa vặn và cân xứng...

Nụ hôn trao nhau, thiết tha say đắm, cho những gì của hôm qua thác loạn, cho những gì của hôm nay chân thực có nhau và cho những gì của mai sau đắp xây hạnh phúc Ngọt ngào, yêu thương lan tỏa, hạnh phúc trong những tràng pháo tay vang trời.

Hôm nay, họ đã là của nhau...

Hôm nay, họ đã cùng hứa hẹn thuộc về nhau...

Hôm nay, họ đã vun vén cho nhau một mái ấm cho căn nhà hoàn chỉnh...

Yên bình tốt đẹp!

"Chú Joon, hai ba bỏ chúng cháu rồi!"

Jungmi mếu máo khi Taekook không để ý gì đến mình.

"Yên tâm! Hai đứa sẽ về ở với chú dài dài! Bọn họ mà ở với nhau thì các cháu sẽ ở nhà chú mãi thôi!"

"Xì! Bo xì hai ba tụi con không cần nữa. Giờ tụi con qua ở với chú Joon, chú làm ngựa cho bọn con cưỡi nhé!"

Hớ hớ! Chưa gì mà đã...

Làm sao sống yên với hai tiểu quỷ này đây???????????
.
.
.

Hoàn Toàn Văn   

Hoàn rồi nè ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro