Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

"Quấn quýt quá lâu để luyến tiếc không muốn rời..."

"Có những thói quen, đã quá lâu để có thể thay đổi."
.
.
.
"Tae à, mai em sẽ sang Mĩ một chuyến để đàm phán hợp đồng, em sẽ nhớ anh!" nằm trong vòng tay rắn chắc, yên ổn lắm, và cậu chẳng muốn rời xa nó chút nào...

"Mấy ngày em về?" Tối phải ngủ một mình ư? Có chút không quen rồi!

"Ba ngày, anh chờ em nhé!" ngước mắt lên nhìn người đàn ông của mình.

"Đương nhiên! Hãy làm tốt công việc của mình, có gì không quyết định được hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cho em lời khuyên!" hắn ôn tồn vuốt ve tấm lưng trần, thật mát.

"Vâng, mai em đi sớm, tối nay anh nói chuyện với em suốt đêm đi!"

"Không được! tôi vuốt lưng cho em ngủ, mai sẽ rất mệt!" rồi cứ thế hắn xoa khắp tấm lưng trắng mịn. Người ngày trước lúc nào cũng khiến hắn lo lắng, nay đã trưởng thành rồi.

Cậu không còn nũng nịu đáng yêu thay vào đó là sự chững chạc chín chắn, khiến hắn yên tâm hẳn. Jungkook của hắn trưởng thành, hắn cũng đã ba mươi, đủ quyền uy thống trị. Đợt này về, có lẽ nên tiến hành dự định của mình ngay thôi...

Đêm qua hắn ngủ muộn, vậy nên sáng nay Jungkook đi lúc nào hắn chẳng biết, chỉ thấy giường bên đã lạnh mà lòng người xót xa. Cậu đi rồi, im lặng sợ hắn thức giấc, chỉ ba ngày, nhưng sao thấy lâu quá...

 Có những thói quen, đã quá lâu để có thể thay đổi.

Chưa gì hắn đã nhớ rồi. Lấy điện thoại, hắn gọi liền cho Jungkook nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tít tít rồi thuê bao không liên lạc được, hắn bồn chồn không yên rồi bật cười khi nghĩ lại có lẽ giờ này còn ở trên máy bay.

 Tự cười nhạo, sự minh mẫn thường ngày đi đâu cả rồi?

 Nghĩ vậy hắn ngồi dậy thay quần áo, hôm nay công ty có bữa tiệc mừng kí kết hợp đồng quốc tế, sẽ là con đường rất tốt để thâu tóm thị trường Âu – Mĩ.

Trưa, hắn gọi cho cậu, thế nhưng đáp lại chỉ là giọng lạ hoắc.

"Jungkook đâu?" hắn hỏi.

"Thưa, chủ tịch đang thương lượng hợp đồng nên không tiện mang điện thoại, ngài có nhắn lại gì không ạ?"

"Khỏi, nói cậu ấy khi nào xong gọi cho tôi!" thế rồi ngày hôm ấy hắn buồn bực không yên, tối uống đến say mèm để quên đi căn nhà trống vắng, khi ngả người nằm trên chiếc giường quen thuộc mà mới hôm qua thôi cậu còn thủ thỉ kề bên, sao mà xa vời quá...

Tiếng chuông điện thoại vang, hắn cuống cuồng bắt máy, rồi nghe giọng nói ngọt ngào vang lên, tim bất chợt như có dòng suối mát chạy ngang.

"Em nhớ anh!" chỉ một câu quen thuộc, hắn đã bấu chặt lồng ngực, quặn thắt...

"Tôi cũng nhớ em!" đáp lại những từ đơn giản, thế nhưng chứa chan bao nhiêu là xúc cảm dồn nén.

"Anh say rồi à? Đừng hành hạ mình như thế! Em kí xong hợp đồng rồi, mai có một bữa tiệc nhỏ nữa rồi sáng ngày mốt em sẽ về với anh, đừng lấy rượu giải sầu nữa"

"Ừ!" nghe những lời căn dặn, mí mắt hắn nặng trĩu, rồi những tiếng thở đều vang lên qua ống nghe.

"Ngủ ngon, em yêu anh!"

Tắt điện thoại, Jungkook ngồi thừ người trong phòng. Vắng hắn một ngày, thật tệ! Cậu cố cười với đối tác, cố tỏ ra thật bình thường, thế nhưng khi một mình trong căn phòng vắng, mọi thứ lại hiện lên thật rõ ràng. Tình yêu, nỗi nhớ, cứ khắc khoải cuộn dâng. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, cậu sẽ lại trở về, sẽ lại nằm trong vòng tay hắn, để hắn ru mình vào giấc ngủ sâu, không chút mộng mị đầy yên bình.

"Chủ tịch Jeon, trông cậu hình như không được khỏe?" đầu óc nặng trĩu, cậu đau đầu quá, mắt cũng hoa cả đi, là ai đang nói? Sao hàng trăm bóng người mờ ảo đứng trước mặt mình thế này?

"Chủ tịch Oh, tôi không sao, ngài cứ tiếp tục" lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh, không ổn rồi.

 "Tôi nghĩ mình nên trở về, xin phép!" rồi không đợi gã nói thêm, Jungkook loạng choạng bước đi. Không ổn thật sự, trong rượu có gì đó...

"Thư kí Han, mau gọi giúp tôi một chiếc taxi, mọi việc còn lại ở đây cô xử lí giúp tôi!" dặn dò thư kí đang đi theo, cậu phải mau chóng về khách sạn và khóa phòng trước khi không làm chủ để phát sinh chuyện gì thêm. Mai trở về rồi, phải cố kiềm chế!

"Vâng!" nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi xe.

"Chủ tịch Jeon, tôi nghĩ là cậu cần giúp đỡ" Oh SungBae chạy theo. Công sức đã bỏ ra, đâu thể dễ dàng để con mồi chạy thoát.

"Chủ tịch Oh, tôi nghĩ, không, chủ tịch ngài vào nhầm xe rồi!" lời nói bị đứt quãng khi chạy theo chiếc xe đã lăn bánh đi xa .

"Không ổn rồi, đó không phải là xe của chúng tôi!"

"Sao?" Gã hét lớn, không thể, công sức của gã, không thể để người khác lấy được, không thể được! Thế nhưng tất cả chỉ là những uất ức trong lòng bởi lẽ chiếc xe đã mất hút trong màn đêm...

"Cho tôi đến khách sạn Heaven, làm ơn!" ngả người ra ghế sau, cậu bức bối, cậu khó chịu, không được, cậu không kiểm soát được bản thân mất rồi.

Đưa tay vào trong lớp áo sơ mi, cậu muốn gãi ngứa, muốn cào lấy da thịt mình để giải tỏa những bức bách đầy khó chịu, tất cả như thiêu đốt, tất cả như trào dâng trong lồng ngực, quặn lên từng cơ phá hủy sự kiềm chế. Không ổn, cậu không thể về tới khách sạn được rồi, không được!

"Có cần tôi giúp?" bất chợt giọng tài xế vang lên, nghe quen lắm, thế nhưng đầu óc chẳng thể tiếp tục việc tư duy.

Quần áo đã bị bàn tay cào cấu đến xộc xệch, lại nửa nằm nửa ngồi trên ghế đầy câu dẫn, khỏi nói người trước mặt đã kiềm chế đến mức nào. Bước ra khỏi ghế ngồi, hắn vòng ra sau rồi chui vào. Chiếc xe bây giờ đang dừng trên đoạn đường vắng, vì vậy không có ai để ý.

Túm lấy đôi tay hư hỏng cột chặt lên tay cầm không cho nó quấy phá cơ thể nữa, hắn từ tốn mở từng hạt nút áo trong cái vặn vẹo đầy khó chịu của người trước mặt, đang chà xát lên cửa xe để đỡ đi cái bức bối.

 Điên loạn, trước mắt cậu không biết là ai, vì đôi mắt kia đang nhắm lại để ru bản thân vào sự thanh tĩnh, vào cuộc đấu tranh dữ dội giữa ý chí và bản năng, răng cắn chặt lấy răng để ngăn nguồn khoái cảm mà bàn tay kia mang lại khi vuốt ve người mình.

 Hỏng rồi, cậu không thể đánh mất mình, nếu không hắn sẽ thất vọng mà bỏ rơi. Hãy cố kiềm chế, hãy thức tỉnh bởi cái đau để cái dục vọng lùi xa...

"Đừng cắn nữa, nhìn tôi này!" hắn hét lớn khi thấy máu chảy ra từ khóe miệng. Cậu đã bị chuốc thuốc gì? Sao lại mạnh như vậy?

Thế nhưng Jungkook nào để ý, chỉ biết cắn thật mạnh, đầu không ngừng vang lên lời của hắn.

"Nếu em để người khác chạm vào người em, thì em cũng không được chạm vào người tôi, không được phép, hiểu chứ?" đầy chân thực.

"Chảy máu rồi!" vỗ vỗ hai gò má, hắn xót xa, hắn điên theo dòng máu đỏ tươi rồi không nói gì thêm hắn chồm tới hôn vào vành môi huyết sắc.

 "Đừng cắn nữa, là tôi, em tỉnh lại, mở mắt ra nhìn tôi!" cứ thế thủ thỉ trong nụ hôn, chứ nếm cái vị mặn mặn kia, hắn không chịu nổi.

"Tae, là anh sao? Em đang mơ sao?" đáp lại nụ hôn mạnh mẽ kia, là hắn thật sao? Hắn đang ở bên cậu sao?

"Là tôi, trước mắt em là tôi, hãy cảm nhận mình tôi mà thôi!" dây dưa triền miên trong nụ hôn, hắn như nuốt hết mọi dưỡng khí bên trong khoang miệng ngọt ngào, nuốt lấy những dư vị yêu thương của cậu tiết ra đầy mùi rượu vang hảo hạng.

"Tôi sẽ cho cái tên đã làm em ra nông nổi này biết thế nào là trả giá!" nói rồi hắn cúi xuống phanh hai hàng áo sang hai bên hôn lên những đường móng tay đỏ ửng trong ánh đèn xe mờ ảo.

 Cậu ngứa ngáy, hắn giúp giải tỏa bằng những dấu răng và những cái đánh mạnh trên da thịt khiến nó đỏ bừng mời gọi.

 Hắn thô bạo đánh lên da thịt không thương tiếc khi cậu cứ nói khó chịu mà vặn vẹo cơ thể.

Hắn thô bạo cắn lấy đầu nhũ sưng vù cùng những chỗ nhạy cảm lõa lồ hiện lên. Bé cưng ướt nhẹp trong lớp quần càng vì hắn đánh lại càng phát tiết ra đầy xe không dứt, như dòng suối róc rách êm đềm kích tình si mê.

Đánh lên bé cưng cứ cứng ngắc, hắn nghe tiếng cậu than khó chịu mà nóng bừng ruột gan.

Không chần chừ nhiều, hắn cởi quần mình ra rồi tách chân cậu đâm thẳng vào, không thấy Jungkook than đau, chỉ thấy tiếng hét lên đầy sung sướng muốn hắn hãy mạnh mẽ mà vào ra.

Quá đáng!

 Trong không gian chật hẹp ấy hắn nắm lấy hông cậu mà vào ra, quật tới tấp lên da thịt nóng bừng. Không sợ cậu đau, chỉ sợ câu chưa thỏa, hắn đè cậu ra như một món đồ chơi mà mạnh bạo đập xuyên, đôi chân phía sau cũng quắp lấy hông hắn mà phối hợp đưa đẩy.

Bên trong xe nóng bỏng, đầy những tiếng kêu la thỏa mãn, đầy những âm điệu yêu thương đến khi tiếng thét chói tai vang lên khi đến đỉnh điểm thăng hoa, cậu bắn ra dòng dịch như suối ấm vào bụng hắn, hắn giải phóng suối nguồn vào bên trong.

Vuốt ve khuôn mặt bê bết mồ hôi, hắn biết Jungkook vẫn chưa tỉnh hẳn
Rút ra đặt cậu nằm yên, hắn vòng lên lái xe về khách sạn.

"Chủ tịch Jeon!" thư kí Han vừa trông thấy cậu được hắn bế vào đã vội chạy lại hỏi thăm. Vì là nhân viên mới, nên người đàn ông không hề để ý đến cô kia cô không hề biết.

"Mai cô về trước, cậu ấy để tôi lo!" vẫn không ngoái đầu lại nhìn, hắn đáp.

"Nhưng..."

"Về đi!" nghe tiếng người trong lòng hắn vang lên âm thanh mệt mỏi, cô đành im lặng không nói thêm gì.

Đóng cửa phòng, hắn đặt cậu quỳ trên giường sau đó vào phòng tắm xả nước. Hơi nước bốc lên khoan khoái, không chần chừ gì thêm hắn lột sạch quần áo cậu ra rồi bế vào bồn.

 Đặt Jungkook nằm trên đó, hắn ngồi trên để cậu tựa vào thân mình, kế đến xoa nắn bờ vai đang lọt thỏm giữa hai chân. Thoải mái, dễ chịu, Jungkook lim dim đôi mắt hưởng thụ. Sự phục vụ này, thật tuyệt!

"Em rất nhớ anh!" khẽ nói khi hắn gội đầu giúp mình, không biết tự khi nào, hắn đã làm những công việc như thế.

"Tôi nhớ em đến điên lên rồi, đến mức phải tức tốc tới đây tìm em, nếu tôi đến chậm, có biết em sẽ làm mồi cho người ta không hả?" xả sạch xà bông trên đầu, hắn véo yêu vào chóp mũi đỏ ửng vì hơi nước.

"Sẽ không! Nếu là người khác thì em đã tự tử rồi, nhưng em nghĩ đụng vào em chỉ mỗi anh thôi à nha!" nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình, sự bình yên này, thật an ổn!

"Láu cá!" ôm cậu đặt trên thành bồn rồi tráo đổi vị trí của nhau, hắn quỳ xuống giữa hai chân cậu, hôn cậu nhỏ đang rất thong thả, bắt lấy nó rồi trêu đùa trong vòm miệng.

Jungkook ôm lấy cổ hắn, xoa lên mái tóc mượt nay đã bị thấm ướt. Nhìn cả người hắn ngập trong bồn, chỉ có bàn tay ôm quanh eo và mái đầu đang nhô lên, thật hư ảo...

"Em yêu anh, rất yêu!" đó là tất cả những gì  cậu muốn nói trong giây phút thiêng liêng này, trước mắt cậu chỉ có hắn, chỉ có hắn mới là chỗ dựa vững chắc cũng như chỉ duy nhất mỗi hắn mới mang lại những thứ cậu cần.

"Tôi...chợt nhận ra mình cũng yêu em, không thể sống thiếu em được!" chợt bật cười khi thốt lên những từ mà bản thân chưa từng tưởng tượng, có gì đó mới mẻ, và, hắn cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc...

Cả hai trao nhau một nụ hôn say đắm, hai đôi mắt nhắm nghiền buông bỏ tất cả chỉ cảm nhận đối phương, bàn tay hư hỏng nắm lấy bé cưng như giúp nó đạt đến cao trào kèm theo sự kích thích những tiếng rên trong vòm miệng, như cổ vũ.

"A" Jungkook hét lên đầy thỏa mãn khi chất dịch của mình phóng thích vào tay hắn, cái chất sềnh sệch đục đục nhớp nháp dính bết , cậu cong người theo dẫn dắt của hắn vịn tay lên thành bồn, để cơ thể cả hai hòa lẫn trong nước, để những cú nhấp trong làn nước ấm thêm phần mạnh mẽ, nước từ xung quanh vang lên tung tóe bắn cả ra ngoài, ào ạt lộp bộp như gia tăng thêm dư vị thăng hoa.

Jungkook quay lại muốn hôn lên môi hắn, hắn hiểu ý tiến sát để gắn chặt hai đôi môi, sự hòa quyện hoàn hảo, càng khiến cho tâm hồn nhau thêm hòa hợp, hòa quyện lại để cảm nhận nhau, tìm về lối yêu trải đầy những cánh hồng rực rỡ, sáng lên những thứ tình yêu bùng cháy âm ỉ trong lòng để rồi vỡ òa trong đủ mọi cảm xúc .

 Hắn ra trong người cậu như bao lần, Jungkook cũng hòa dòng dịch của mình vào làn nước đã vơi cạn, đến khi nhìn dòng nước siết bị rút cạn, hắn lật ngửa người Jungkook ra tiếp tục những luật động vào ra liên hồi. Mồ hôi bắt đầu túa ra, hắn bật vòi sen để cả hai hòa chung với làn nước mát, vẫy vùng trong làn nước mạnh mẽ táp vào da thịt, đầy mạnh mẽ, đầy sung sướng, đầy thăng hoa trong vũ điệu tình si không rời.

"Phụt"

Không biết cả hai đã giải phóng bao nhiêu lần, chỉ biết nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi đối phương xua tan hết mệt mỏi đã qua.

Nằm trên đùi hắn, Jungkook lim dim trong khi hắn sấy tóc cho cả hai, cuộc sống thế này...êm đềm quá...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro