Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

  Chap 17


"Những thứ cần quên hãy cho vào quên lãng, để hôm nay bắt đầu cho cái gọi là tương lai đầy hứa hẹn!"

.
.
.

Để tránh buồn chán cho Jungkook lúc hắn đi làm, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cậu đến công ty chơi cùng, lúc thì để cậu chạy nhảy ở Kim thị, lúc thì để cậu nằm dài ăn chơi ở Jeon thị, rồi trưa trưa cả hai lại cùng đi ăn, chiều chiều lại cùng nhau về nhà, lâu lâu cậu ngẫu hứng muốn đi dạo về đêm hắn cũng sẽ để xe ở công ty mà cùng cậu dạo bộ về nhà...

Cuộc sống êm ả như thế, phút chốc trôi qua rất nhanh.

"Kookie, vậy là mai em nhập học rồi nhỉ?" chuẩn bị cho cậu vài bộ đồ, hôm nay hắn đã đến trung tâm mua sắm tuyển về cả một tủ, trông đến là vĩ đại.

"Vâng! Mai chúng em có một buổi lễ đón tân sinh viên, anh có đến không?" đứng thẳng cho hắn ướm thử trên người mình, cái tên này, không nghĩ lại chu đáo đến thế.

"Có lẽ tôi chỉ ghé qua thôi vì còn hợp đồng phải kí. Hay, mai tôi chở em theo?"

"Vậy cũng được! Mà sao anh mua đồ nhiều vậy? Em mặc đâu có hết!" nãy giờ đứng làm người mẫu cho hắn thử đồ mà tê hết cả chân.

"Thấy hợp với em nên mua thôi. Mà công nhận nhiều thật, ở bên tôi em cần gì mặc quần áo chứ nhỉ?" giả bộ gật gù, hắn trêu chọc.

"Anh...em không thử nữa đâu, còn phải ngủ để mai đi học sớm!" nói rồi Jungkook nằm vật ra nệm, chỉ thấy sau đó phía bên cạnh cũng lún xuống, biết ngay hắn đâu dễ dàng buông tha mình như thế.

 "Mai là ngày đầu tiên em đi học, em không muốn!" mắt thành khẩn nhìn về phía hắn, cậu không muốn có một cái tướng đi khó coi trước toàn trường đâu, nhất là với các em khóa dưới, mình phải gương mẫu trước đàn em chứ!

"Nhưng tôi muốn. Yên tâm, tôi sẽ kiềm chế!" nói rồi hắn vén chiếc áo ra khỏi cơ thể, cởi luôn chiếc quần vướng víu "Tôi vẫn thích em như vậy, trông thật hấp dẫn"

 rồi đè lên người Jungkook.

Đầu nhũ hồng được hắn đặc biệt nâng niu. Một tay xoa nắn một bên, bên còn lại được bao bọc trong vòm miệng. Cái ân ẩn ngứa ngáy khi đầu lưỡi lắc lắc quanh điểm hồng nhạy cảm, khiến những tiếng rên khe khẽ buột ra ngoài khoang miệng. Cậu để mặc cho hắn yêu thương, bởi có ngăn cản cũng không được, một phần Jungkook lại thích cảm giác này, thật đê mê khó cưỡng.

"Nếu mà nó có sữa thì sẽ càng hấp dẫn!" ngước nhìn khuôn mặt đầy hưởng thụ, yêu chết mất!

Thế là hai tay nắm lấy hai đầu nhũ, hắn hết hôn bên này lại mút bên kia, chụt chụt vui tai . day day chán chê, hắn buông tha đầu nhũ sưng phồng áp cả khuôn mặt vào vùng bụng phẳng lì, không hiểu sao mình nuôi cũng tốt lắm mà ngoài gò má phúng phính cùng bắp tay hiện rõ ra thì còn lại đều thiếu thịt quá mức quy định, không hiểu vì sao Jungkook không hấp thụ được, có hay chăng nên đổi khẩu phần ăn hằng ngày?

Vùng bụng phập phồng theo từng nhịp thở nơi lồng ngực như một tấm nệm đàn hồi mà hắn cứ thích áo mặt mình vào, mát rượi thật thoải mái. Nâng vòng eo theo như hắn không có bất cứ dư thừa nào, lọt thỏm trong vòng tay mình, hắn quét đầu lưỡi từ bụng lên cổ theo đường dốc thoải khiến cả người Jungkook nhộn nhạo mà rùng mình liên hồi. Hắn cứ như thong thả đi du lịch, chu du đến những vùng đất mới, lạc bước trong những khung cảnh đầy đê mê .

Hắn say cậu, say cái cơ thể thơm mùi sữa, say cái ngọt ngào nơi vành môi ảo diệu, say những lời nói ngân nga trong vòm miệng khẽ thốt tràn ra ngoài, và say chính cái hứng tình đầy lời mời gọi này.

Bảo bối là của hắn, của riêng mình hắn.

 Nghĩ ra trò mới, hắn cắn lên cần cổ khiến Jungkook rên ư ư trong dòng cảm xúc hỗn loạn, hắn xoa xoa cho vơi bớt đi sau đó day day liếm lên để cái nhột xóa đi cái ngứa ngáy cùng cái đau.

 Hài lòng khi nhìn dấu răng trên cổ, hắn lại chu du xuống bé cưng nãy giờ vẫn chưa được chăm sóc, run lẩy bẩy rỉ ra dòng dịch trắng đặc trưng.

"Hư hỏng!" hắn đưa tay nắm lên đầu của nó khiến cậu rùng mình.

"Tae à, đau" chất giọng nỉ non đầy say mê vang vọng.

"Tôi đang dạy dỗ nó!" nói rồi cứ thế đánh qua đánh lại như chơi một trò nào đó hấp dẫn chưa định tên làm Jungkook giật mình liên hồi rồi bất ngờ bao bọc lấy nó trong vòm miệng chính mình, ấm áp, thoải mái. Jungkook cong người đung đưa theo từng chuyển động, phối hợp theo cái bao trọn đầy yêu thương, bản thân vô thức nắm lấy bàn tay ôm chặt eo mình mà vuốt ve cơ bụng phẳng lì, thỏa mãn, thoải mái, cậu giải phóng trong sự kích thích tột bậc và mồ hôi vã ra như tắm, khi nhìn hắn nuốt ực rồi liếm quanh vành môi bóng lưỡng đầy mê hoặc.

Chồm lên hôn vào, Jungkook muốn được sẻ chia hương vị này, mê đắm lắm!

Đẩy ngã hắn xuống nệm, cậu ngồi lên bụng hắn, tay nắm lấy con quái vật mà ngày đêm khiến cậu ghen tị, sục lên sục xuống liên tục như cái cách hắn vẫn hay làm, càng thích thú hơn khi bàn tay rắn chắc ôm trọn lấy mình, và càng điên cuồng khi hắn nắm mạnh hông mình hứng lấy nguồn khoái cảm vô hạn.

Ngoảnh mặt ra sau, cậu thấy đôi mắt hắn khép hờ, từng thớ cơ trên khuôn ngực cứ phập phồng, cậu di chuyển cặp mông lên xuống nơi vùng bụng săn chắc, đến khi cái căng cứng hiện lên rõ rệt cùng lúc hắn cong người giải phóng tất cả ra ngoài, cậu mỉm cười liếm lấy bàn tay mình rồi nằm xuống ngay bên cạnh ôm lấy cổ hắn, như vậy là đủ rồi! Chốc lát sau hắn xoay người ôm lấy cậu, hai cơ thể quấn lấy nhau thật chặt như muốn hòa chung một giấc mơ tươi đẹp...

...

Sau màn đón tân sinh viên đầy hoành tráng mà chỉ có khoa quản trị mới có, hắn có việc bàn bạc với ban giám hiệu còn Jungkook thì trở về lớp học.

 Sau mấy tháng hè nghỉ ngơi, bọn bạn lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm rối rít về nhau trong những ngày nghỉ, ồn ào đến náo nhiệt, chỗ của Jungkook cũng không ngoại lệ.

"Jungkook, hè này cậu có đi đâu chơi không?" Namjoon, Jungkook, Jimin cùng Hoseok lúc nào cũng vậy chỉ cần thấy nhau là cùng nhau tụm lại. Trong lớp chỉ có bốn người là chơi được với nhau, còn ai khác thì không quan tâm mấy.

"Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà rồi đến công ty, chả đi đâu xa, nhưng cũng không buồn chán!"

Jungkook thật thà đáp.

"Ủa mà ai kia? Jimin, đừng nói em lại quen thêm em cấp dưới này nhé?" Hoseok nãy giờ chỉ lo chăm chú nhìn người bên cạnh, bấy giờ mới thấy một bóng người lấp ló đang tiến về phía này, vậy nên quay sang trêu chọc.

"Em không có, đâu phải chỗ này có mỗi mình em! Anh nên coi lại có phải của mình không thì bảo?" Jimin phản bác lại ngay lập tức. Gì chứ, đến mặt còn không biết nói gì quen?

"Vậy càng không phải tôi! Còn hai người của ai nhận đi!" nói rồi liếc nhìn hai người nãy giờ vẫn đang chống cằm coi kịch vui. Có lẽ hè này, hai con người kia tiến triển không ít...

"Tiền bối Jeon, em là Choi Siwon" rồi không đợi nghe câu trả lời, người bước vào đã chỉ đích danh.

 "Vừa nãy nhìn thấy tiền bối đi vào em đã bị thu hút, vậy nên tiền bối có thể cho em được làm quen được không ạ?" nói rồi chìa ra một tờ giấy nhỏ trước mặt Jungkook, nom bộ cũng được trau chuốt kĩ lưỡng, làm ba con người đang há hốc mồm kia bấy giờ mới vỡ lẽ.

"Tiền bối Jeon, là của cậu nhé!" Hoseok tốt bụng bồi thêm một câu.

"A! Cái này..." cậu bối rối, không biết phải từ chối thế nào cho phải lẽ, vì trước giờ cậu có bao giờ lâm vào tình huống này đâu cơ chứ?

"Bão tới!" tức khắc Namjoon thêm vào một câu.

"Kookie à" trời ơi nổi hết cả da gà, ai nấy đều than thầm trong lòng.

 "Tôi không biết là em cũng có người hâm mộ như vậy đấy! vốn định đến mời em đi ăn trưa, nhưng mà có phải đến chậm rồi thì phải?" mùi dấm chua thoang thoảng, toi rồi, không ai bảo ai tiếc thương cho con người xấu số vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra mà háo hức chờ đợi, quen ai không quen, lại đi ngỏ lời với bông đã có chậu, mà chậu này có cho vàng cũng không ai dám đập, hỏi sao người kia có cửa chen vào?

"Em không biết, vốn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh chen ngang, không tin anh cứ hỏi mọi người!" nói rồi chỉ trỏ sang ba người còn lại, gì chứ đâu thể để ba kẻ này ngồi coi kịch vui còn mình chịu trận được.

Bạn bè có nạn phải giúp nhau mới phải.

 Rồi, khi ba cái đầu nghe tới tên mình cùng lúc với ánh mắt tra hỏi, không ai bảo ai gật đầu lia lịa, rồi lại lắc, lại gật, mà chẳng hiểu mình lắc gật vì cái gì!

"Thực ra tôi cũng thấy!" xong cúi xuống hôn lên chóp mũi Jungkook một cái, rồi đứng dậy đối diện với người xấu số.

 "Tôi nghĩ quý mến một người không phải là cái tội, nhưng riêng với cậu ấy thì không được, hiểu chứ?"

"Tại sao?" họ Choi cứng đầu hỏi lại.

"Vì cậu ấy là của tôi!" chỉ một câu khẳng định đơn giản, hắn đã nhếch miệng cười khi thấy cậu ta chạy ra ngoài, thật mất mặt!

"Có vẻ như đã hết chuyện?" Namjoon phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em còn muốn có thêm chuyện gì hả, Kim Namjoon?" nhếch mép nhìn đứa em trai, thật là...

không ai tỉnh như nó!

"Em chỉ muốn coi khuôn mặt anh trai mình khi nổi máu ghen thôi, lần trước chưa có thỏa! Thật đáng sợ!" kèm theo cái chép miệng.

"Anh trai?" cả ba người còn lại đồng thanh, một bí mật to khủng đã được bật mí.

"Chứ không phải mọi người nghĩ họ Kim phổ biến như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi không giống em trai của cái người lỗi lạc này sao?"

*đồng loạt gật đầu*

*đồng loạt lắc đầu*

 *rồi lại gật*

"Yah! Các người đừng có khinh thường tôi như vậy chứ?" nhóc hét lên đầy bất mãn khiến cả đám được một trận cười hả hê.

"Thôi được rồi, giờ tôi mời mọi người đi ăn trưa, được chứ?"
Vậy là cả bốn người không ai bảo ai vác hết cặp sách đi ra cửa.

Tỏa nắng, đó là điều ai nấy đều trầm trồ thán phục cùng khen ngợi. Khi năm người tách riêng đã chói mắt lắm rồi, nay song bước đi vào chiếc xe hạng sang đậu ngoài cổng, khỏi nói cũng biết đã làm bao thế hệ ở trường ngẩn ngơ. Ngày đầu đi học, quả thật rất thú vị!

Rồi năm ba, năm tư cứ thế trôi qua, êm đềm, nhưng cũng nhiều điều hay ho. Bộ tứ làm mưa làm gió ở trường, tham gia các cuộc thi danh tiếng và gặt hái vô số bằng khen, minh chứng cho tuổi trẻ say mê đầy nhiệt huyết, tấm bằng hạng ưu là điều hiển nhiên của những con người xuất sắc.

Ngày chia tay, cả năm cùng đi ăn uống no say, rồi tạm biệt nhau bước trên những con đường đã định sẵn. HopeMin về quản lí tập đoàn của gia đình, Namjoon thành lập một công ty giải trí của riêng mình, đón nhận những nghệ sĩ mới nổi đầy tài năng.

Còn Jungkook, ngày mai thôi, sẽ nhận chức chủ tịch của Jeon thị, hoàn thành cái dấu mốc bốn năm mà hắn đã cho cậu, đầy đủ tự tin và bản lĩnh làm cái điều mà ba mẹ đã luôn hi vọng, làm cái điều mà hắn đã nhọc công mở đường...

Năm nay cậu hai mươi ba tuổi, đã đủ sức đứng trên đôi chân chính mình mà vùng vẫy, đủ sức sánh bên hắn mà không còn bất cứ tự ti nào.

 Những thứ cần quên hãy cho vào quên lãng, để hôm nay bắt đầu cho cái gọi là tương lai đầy hứa hẹn!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro