Chap 16
Chap 16
.
.
.
Những chuỗi ngày ở nhà, Jungkook chán chường lăn qua lăn lại trên giường, chẳng biết làm gì cho hết ngày. Hắn bây giờ ngoài việc của mình còn gánh thêm công ty của nhà cậu, công việc chồng chất vì vậy thời gian ở nhà với cậu càng ít, cứ vô công rỗi nghề thế này, chán lắm!
"A! Hay là mình đến Jeon thị? Dù gì sau này cũng là mình quản lí, sớm muộn gì cũng tiếp xúc chi bằng bây giờ đi quan sát trước?" nghĩ là vậy, Jungkook đứng phắt dậy thay quần áo đi ra cổng.
Vì không có tiền, cũng không có điện thoại, vì vậy cậu quyết định đi bộ thay vì gọi cho tài xế. Ở nhà hắn cũng để cho cậu một tài xế riêng để sai việc thế nhưng làm việc lén mà kinh động như vậy khác nào bức dây động rừng?
Mất khoảng gần ba mươi phút để vừa chạy vừa nhảy trên đường, cặp sách tung tăng trông đáng yêu tệ. Đứng trước hành lang, vì cũng thấy qua không ít việc tương tự nên Jungkook hiên ngang bước vào sảnh, đi lên đi xuống mấy vòng mà không gặp phải bất kì trở ngại nào.
"Cho tôi hỏi chủ tịch bây giờ đang ở đâu?" tiến đến quầy tiếp tân, Jungkook cất tiếng hỏi.
"Thưa, cậu có hẹn trước không ạ?" vẫn là câu hỏi thiết yếu mà hết sức thừa thãi nghe bắt nhàm tai, thật là, có cần phải cứng nhắc thế không chứ? Hỏi chỉ cần trả lời là được rồi!
"Không có! Tôi chỉ muốn hỏi là anh ấy bây giờ đang ở đâu, vậy thôi, mong cô giúp đỡ, tôi sẽ ngồi chờ!" kiên nhẫn nói ra mục đích của mình, cậu trông chờ câu trả lời.
"Chủ tịch bây giờ đang họp, cậu có thể ra kia ngồi chờ, nhưng nếu không có hẹn trước e là..." không đợi cô nói hết câu, Jungkook đã chạy tót đến ghế ngồi, trông bộ nghiêm túc lắm. Rồi, khi liếc mắt thấy không ai để ý đến mình nữa, cậu đứng dậy chạy đến thang máy. Phòng họp ư? Cũng có lần cậu đã vào lúc ba còn sống...
"Khoan đã!" khi Jungkook đang định đóng cửa thang máy, một cô gái, à không, phải là một ngôi sao điện ảnh thì đúng hơn nhưng tiếc là Jungkook không nhớ tên bước vào, trông bộ không coi ai ra gì "Tầng 15" chỉ ngắn gọn như vậy rồi khoanh tay nom bộ dáng ta đây hách dịch. Không hỏi gì, Jungkook bấm nút, ừ thì mình cũng lên tầng 15, coi như tiện thể.
"Alo, tôi bảo cậu sao hả? Đã bảo sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với chủ tịch Kim mà cậu cũng làm không được là sao? Tôi không thuê cậu để rồi đích thân mình phải đi làm việc như thế này! Chết tiệt! Ngày mai tôi muốn thấy đơn nghỉ việc của cậu trên bàn!" vì nghe thấy có nói đến tên hắn nên Jungkook chú ý lắng nghe, không biết là có chuyện gì...
"Kim Taehyung, em không tin mình không chiếm được anh! Hãy chờ đó!" Jungkook bắt đầu ngửi thấy mùi không an toàn ở đây rồi.
Kim Taehyung, anh ngoài em còn có bao nhiêu đàn bà ở ngoài nữa hả? Lần này, anh chết chắc rồi!
"Nhìn cái gì hả?" nhận thấy ánh mắt mình có phần không nghiêm túc, cậu cười trừ rồi xin lỗi. Cô tưởng cô đẹp lắm sao mà đanh đá như vậy? Tôi khinh!
"Ting"
Cửa thang máy mở ra, ả lên mặt bước ra, dường như đã quá quen thuộc với lối này, chính là đường đến phòng chủ tịch. Vì đã hỏi chuyện với tiếp tân nên Jungkook biết hắn đang ở phòng họp, thế nên đi theo hướng ngược lại, không biết ai mới là người gặp hắn trước, coi như là đánh cược một lần coi sao. Vừa hay cuộc họp đang trong thời gian nghỉ giải lao hội bàn, vài ba người tụm lại trao đổi gì đấy, vậy nên cũng không phát hiện có người đã lén lút bưng khay nước đi vào. Biết đâu hắn sẽ bất ngờ nhỉ?
Vừa vào trong, đập vào mắt cậu là bóng lưng đang tựa ra ngoài cửa sổ để nghe điện thoại, chắc là có việc gì quan trọng, chỉ thấy khuôn mặt hắn tràn đầy sự nghiêm túc. Muốn đến trêu đùa một chút, thế nhưng khi mới bước được mấy bước chân đã vội vàng chui xuống gầm bàn chỉ vì cuộc họp đã tiếp tục. Tiêu rồi! Nếu bị người khác bắt gặp cậu tiêu mất.
Nghĩ là vậy, nên Jungkook nhanh nhẹn luồn lách trong gầm bàn, mong sao đến cửa ra vào càng sớm càng tốt, nếu không...
Từng bàn chân đặt vào đúng vị trí, Jungkook khó khăn nép mình vào tận sâu, nếu có lỡ bị đạp trúng, đừng nói là không biết bị bắt sẽ thế nào, chỉ riêng việc bị đổ tội là nội gián đã nguy lắm rồi, nếu làm hắn tức giận, hậu quả khó lường. Luồn lách từ chân người này sang người khác, bất chợt...
"Cộp!" Jungkook giật bắn mình khi trước mặt mình là đôi giày da bóng loáng. Quen lắm, hình như sáng này cậu có chuẩn bị để hắn mang đi làm thì phải. Không nghi ngờ gì nữa, cái dáng ngồi đạo mạo bắt chéo chân thế này, ngoài hắn ra thì còn ai?
Định kéo chân hắn để hắn biết mình đang ở đây, thế nhưng ngay khi ngồi lọt thỏm ở trong, bất chợt đầu óc nhạy bén đã nghĩ ra một ý nghĩ hết sức táo bạo. Nhếch mép cười, đàn bà ư? Để coi có ai khiến anh phát điên được như em không? Lén lút ư? Bí mật ư? Để coi anh sẽ xử lí thế nào...
Nhớ đến ngày trước bị hắn đè ra ở lớp học, khuôn mặt rộ lên càng gian manh.
"Zippp"
Nắm lấy khóa quần kéo xuống, tuy tiếng động hết sức nhỏ nhẹ nhưng với khoảng cách của hắn bây giờ lắng nghe được tiếng khóa quần của mình bị kéo xuống là điều hết sức hiển nhiên. Giật mình nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mái đầu quen thuộc đang cúi xuống và đôi tay hư hỏng đang luồn vào trong lôi kéo con quái vật của hắn ra ngoài. Dở khóc dở cười, nếu ngày trước có khích lệ chưa chắc cậu đã dám làm thế này, còn bây giờ thì...khó nói...
"Chủ tịch, ngài có sao không?" nhận thấy hắn đang mất tập trung, một người lên tiếng hỏi thăm.
"Không sao, mọi người tiếp tục trình bày ý kiến của mình đi!" cố nhịn sao cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể, hành động phá rối này, đến gọi bảo vệ cũng không biết xử lí thế nào...
Mỉm cười vui vẻ khi đã nắm trong tay dương vật mà tàn nhẫn bóp chặt, chỉ thấy cái gồng người đầy mạnh mẽ công thêm mũi bút đã cắm mạnh xuống bàn nghe một cái cạch, khỏi phải nói cũng biết hắn đang lâm vào tình cảnh nào.
"Chủ tịch có ý kiến gì sao ạ?" thấy hành vi khác thường của hắn, cái kẻ đang bô bô trình bày kế hoạch của mình chợt khựng lại, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi thăm, nếu hắn không vừa lòng chỗ nào, không khéo bị đuổi việc là cái chắc! Ai chả biết hắn nổi tiếng khắt khe kĩ lưỡng, sai sót chỗ nào, mất việc như chơi, nào ai dám đùa giỡn.
"Không sao, chỉ là có con mèo đi lạc quậy phá cắn tôi thôi, cậu cứ tiếp tục trình bày phần của mình, đừng để ý đến tôi!"
Chết tiệt! Mèo ư? Có ai tin không? Ngay cả hắn còn không tin nữa là! "Ư!" rên khẽ khi con mèo hư hỏng nào đấy đang cắn lên đầu nấm, hư hỏng quá!
"Mèo ư? Có cần chúng tôi bắt nó ra không?" Vô lí, ở đây thì làm sao có mèo được, nhưng hắn đã nói có, thì chính là có! Nhiều ý kiến thắc mắc lắm thế nhưng khi thấy cái nhíu mày không hài lòng của hắn, ai nấy đều im thin thít không dám nhiều lời, tiếp tục tập trung vào phần thuyết trình của nhân viên, cuộc họp được tiếp diễn trong sự kiềm chế cực độ.
Cắn lên đầu nấm, Jungkook đưa đầu lưỡi chọc ngoáy lỗ trong khiêu khích. Mèo ư? Cậu sẽ cho hắn biết khi một con mèo quậy phá thì sẽ như thế nào...
Đưa con quái vật của hắn vào miệng, vì của hắn quá dài để mình nuốt trọn nên thay vì bắt chước theo hắn, Jungkook quyết định liếm từ gốc đến ngọn bao trọn lấy xung quanh bằng cái nhớp nháp của nước bọt phủ lên. Cái ấm nóng, thật sự phải kiềm chế dữ lắm mới không buộc ra tiếng rên. Mồ hôi bắt đầu túa ra khỏi cơ thể, rịn ra trên vầng trán cao. Mọi lời lẽ trong cuộc họp hoàn toàn không chui lọt vào tai hắn đừng nói đến biết người đó đang nói gì khi cậu cứ chọc phá như thế, vậy nhưng sự chậm chạp châm chọc này, hắn chịu không nổi...
Đưa tay xuống túm lấy đầu Jungkook, hắn đẩy mạnh đầu cậu vào ra ngoài dương vật, bao trọn chính mình, mau chóng giải tỏa chính mình trước khi bị con mèo phía dưới bức đến phát điên. Cơ bụng căng phồng, phía dưới đau nhức, cảm tưởng mình sắp giải phóng.
"Cạch" đầu bút lần nữa lại cắm xuống mặt bàn khi Jungkook học theo bịt chặt lấy đầu nấm không cho ra. Dở khóc dở cười, chẳng lẽ cậu đang dùng lại cách của hắn để trừng phạt hắn hay sao? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!
Bịt chặt đầu nấm đang run rẩy, Jungkook chồm lên cắn quanh chiều dài thô cứng, to cộm, trông thật đáng sợ! Vậy mà thường xuyên đi vào trong cậu lại vừa vặn như thế, thật là...
Nghĩ vậy, nên sau khi người kia kết thúc phần trình bày của mình, trong tràng vỗ tay của mọi người, cậu thả ra và hứng trọn dòng sữa phun mạnh mẽ vào vòm miệng, nuốt trọn hết vào trong.
Giải phóng cái thứ bức bối khó chịu thỏa mãn người kia, bây giờ cũng sắp tan họp rồi, để xem cậu giở trò gì, lần này không dạy dỗ là không được mà!
Sau khi liếm mép nuốt sạch hết vào trong, Jungkook xoa xoa vùng bụng của mình, sau đó ngồi bệt xuống đất, no quá!
Rồi vài câu nói kết thúc cuộc họp, mọi người chào hắn rồi đi ra ngoài. Giờ đây, khi phòng họp đã không còn một ai, khóe miệng hắn nở lên một nụ cười gian ác.
"Jeon Jungkook, em chết chắc!"
Đá cái ghế mình đã ngồi sang bên, hắn ngồi quỳ xuống đất để nhìn cho rõ cái kẻ vừa phá rối. Mái tóc đen mượt ôm lấy khuôn mặt, gò má phúng phính nhô ra thật thích mắt, cái dáng ngồi bệt tựa lưng vào thành bàn trông đến lả lơi, đặc biệt đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ, đôi môi hồng bóng lưỡng còn vương chút tinh dịch đọng lại cùng một ít vương vãi ra mép cằm, trông kiều mị đến khó thở.
"Sao em lại tới đây?" tiến sát lại nâng cằm Jungkook lên, hắn hỏi rồi ghé sát liếm lấy chút tinh dịch còn sót lại.
"Có người bỏ em ở nhà, buồn chán lắm!" khẽ đáp khi đôi mắt còn biếng nhác lim dim không chịu mở, cậu tựa người ra sau đón nhận từng cử chỉ trìu mến.
"Ai lại nhẫn tâm như vậy chứ? Có một bảo bối quấy phá thế này sao mà lơi mắt cho được?" vừa nói hắn vừa chu du chiếc lưỡi xuống hõm cổ, liếm lên xương quai xanh tinh tế, đảo lưỡi khắp cần cổ trắng ngần, ngon, và mềm...
Lột chiếc áo ra khỏi cơ thể, hắn nhanh chóng tháo thắt lưng chính mình trói buộc bàn tay túm lên cao.
"Có vẻ em thích việc lén lút thế này" nói rồi đưa đầu lưỡi liếm dọc cánh tay giơ cao "Có phải không em lén tôi cạo lông hửm?" day day vùng nách chỉ lưa thưa vài cọng lông, so với hắn thì quả là sạch sẽ, trông ngon lắm...
"Ư...nhột em...em không có, là nó vốn vậy mà..." nhột, hắn đang khiêu khích đôi tay từ bên này sang bên kia , là hắn đang trả thù, chắc chắn là như vậy! ư, nhột quá...
"Em có vẻ thích lén lút, còn tôi thì không!" nói rồi hắn túm cậu lên đặt trên bàn.
"Em nhớ không, em đã từng là một bữa tiệc rất ngon" thích thú di chuyển từ cánh tay xuống nhũ hồng, hắn nhớ lại ngày đó, cái ngày làm thay đổi suy nghĩ trong hắn, một khuôn mặt xanh xao, tái nhợt. Trượt đầu lưỡi xuống bụng, hắn thăm thú khắp nơi trong cơ thể trải dài những vệt nước bọt sáng loáng mà trong không gian thoáng đãng thế này lại càng lung linh sáng lóa "Em không ăn được sushi?" nhớ lại, hắn hỏi.
"Vâng, chỉ cần là đồ sống em đều không đụng tới" nghĩ đến cái nhợn ứ trong cổ họng ngày nào, thật kinh khủng!
"Xin lỗi em, nhưng tôi lại khác, tôi thích đồ sống, nhất là bàn tiệc sống trước mắt tôi, em rất ngon, rất đẹp, tôi rất thích"
nói rồi hắn cắn khắp cơ thể, từ cổ, xuống vai, ngực, hông và bụng, nơi nào cũng có những dấu răng đỏ hồng xuất hiện trên da thịt.
"Anh đừng cắn nó!" giật mình khi thấy cái nhếch mép đầy nguy hiểm, đừng trả thù theo cách đó mà...
"Chẳng phải em vừa cắn tôi sao? Tôi chỉ trả lại thôi!" rồi không chần chừ hắn cúi xuống ngoạm lấy, nhai nhai như một miếng thịt sống đảo trong khoang miệng.
"Ư" cái rần rần chạy dọc cơ thể, thật sự rất khó chịu và rất bức bối, không hiểu sao, Jungkook cảm thấy cả phòng họp như nóng lên, đầy rạo rực, đầy cuồng si "A" cậu nảy mình giải phóng tất cả vào miệng hắn, hắn nuốt trọn không rơi vãi ra ngoài lấy một giọt, chép miệng lấy làm ngon. Cũng phải, của cậu thứ gì mà không ngon kia chứ?
"Đừng mà, ở đây là phòng họp" Jungkook lắc lư người tránh né thế nhưng đã bị hắn túm chân kéo trở lại, đưa ngón tay vào vòm miệng đang ngăn cản, hắn ra ý hãy mút lấy nó như một viên kẹo ngọt.
Ngoan ngoãn vì biết có chống lại cũng không được, là mình tự dẫn xác đến dâng miệng cọp mà, làm sao mà khước từ?
Sau khi thấy các ngón tay đã đủ, hắn đưa vào mật huyệt cùng lúc ba ngón tay. Đã quá quen thuộc, Jungkook đung đưa cặp mông để ngón tay hắn đi vào sâu hơn, sau đó chọc phá xung quanh thành vách kèm theo những biểu tình sung sướng hiện lên trên khuôn mặt rõ ràng.
Thoải mái, sung sướng và rất đã ngứa. Từng cử động ngọ nguậy bên trong khiến cậu như điên lên trong chính cái bức bối đang trào dâng mãnh liệt.
"A" Jungkook hét lên sung sướng khi ngón tay hắn vào tận sâu, đi thẳng đến điểm nhạy cảm , ấn ấn vào thêm như thách thức sự chịu đựng .
"Tôi vào đây!"nói rồi hắn rút ngón tay ra, nâng người Jungkook dậy ngồi trên người mình, hiển nhiên là dương vật đã nằm gọn bên trong đầy ấm nóng bao bọc. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào vai hắn để cảm nhận rõ hơn cơ thể đầy săn chắc bên trong lớp áo, hứng lấy những va chạm lên xuống chọc ngoáy tận sâu bên trong, phả ra những tiếng rên mị hoặc vào vành tai đối diện như kích thích sự hưng phấn, như góp sức lực cho những cú nhấp nhanh dần đều đánh mạnh vào rãnh mông vang lên tách tách nghe thật đã tai.
Cứ thế, phòng họp tiếp tục làm nơi để cả hai phát tiết cái nhức nhối, cứ thế cong người nhận lấy những yêu thương, cứ thế vào ra nơi hậu đình chật hẹp để thẩm thấu hết cái vị của đối phương.
"phụt"
Hắn nhấp thêm vài nhấp để dòng dịch lan ra khắp bên trong cơ thể, cùng lúc với dịch đục nơi cậu dây ra vạt áo vest đen, khắp nơi đều là cái nhớp nháp của cả hai.
Rút dị vật ra khỏi để sản phẩm của mình chảy dọc ra ngoài, hắn đặt cậu ngồi lên bàn rồi cúi xuống nhặt hết quần áo lên mặc lại cho cậu. Xong đâu đấy, cả hai luyến tiếc trao cho nhau một nụ hôn như minh chứng tình yêu mãnh liệt.
"Quần áo anh bẩn hết rồi, phải làm sao?" vân vê vạt áo vest, Jungkook lên tiếng hỏi.
"Không sao, giờ em ở đây tôi về phòng thay đồ rồi mình đi ăn trưa!"
"Vâng!" Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
Khoan đã!
Ả ta đang chờ bên kia chẳng phải sao?
Không được! Nghĩ vậy cậu lập tức từ từ nhảy xuống bàn, đi theo cái bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa
...
"Taehyung!" vừa bước vào phòng, hắn đã thấy một người đang ngồi ở ghế chờ gọi tới, ả này, hắn không quen!
"Hình như tôi không có lịch tiếp khách bây giờ, thư kí Ahn!" hắn lớn tiếng gọi rồi bỏ mặc đi vào trong, phải mau chóng thay đồ rồi gặp cậu, vì những người này mà mất thời gian ư? Không đáng!
"Taehyungie, em chờ anh đã rất lâu rồi..." nói rồi chạy tới ôm chầm lấy cánh tay đang ở không. Vốn định ngay tức khắc đẩy ả ra, thế nhưng chợt khựng lại vì một giọng nói lém lỉnh chen ngang.
"Baba, chẳng phải ba bảo con chờ ba đi ăn trưa sao? Lâu quá à!" nói rồi không đợi hắn phản ứng chạy tới gạt cánh tay ả ra rồi kéo về phía mình.
"Anh có con rồi ư?" ả như không tin vào những gì được nghe.
"Tôi có con cũng phải báo cho cô sao?" hắn hỏi làm cổ họng ả nghẹn ứ không biết trả lời thế nào.
"Xin lỗi, em về trước!"cũng không mặt dày như thế, ả cúi người rồi chạy ra ngoài, coi như công sức bấy lâu đổ sông đổ biển.
"Ả ta cũng ngu thật, không biết nghĩ gì mà lại thấy chúng ta giống ba con nhỉ?" đợi khi ả đi khuất rồi, Jungkook mới gãi cằm thắc mắc.
"Con ba đáng yêu thế này mà, yêu con quá đi!" nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh, cái này có được gọi là ghen không?
"Ba à, ba còn nói? Không ngờ ba cũng có đàn bà tìm vô tận phòng nha, ủy khuất quá!"
"Haha! Thôi không đùa nữa tôi đi thay đồ, trông em khi ghen thật thú vị!" nói rồi bật cười đi vào trong, bỏ qua nụ cười đầy rạng rỡ của người phía sau.
"Kim Taehyung, tuy anh nói anh không yêu em nhưng em cũng có quyền giữ anh cho riêng mình chứ nhỉ?"
.
.
.
quằn quại T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro