Chap 14
Warning: SM
_______________
Chap 14
.
.
.
"Có chuyện gì vậy?" đưa Jungkook vào căn phòng trống trên tầng cao nhất, nơi nghỉ ngơi của các nhân vật cấp cao rồi rót một cốc nước đưa sang, hắn tiếp tục hỏi "Hắn ta là ai? Hắn uy hiếp gì em?"
Nhấp lấy vài ngụm để lấy lại bình tĩnh sau mọi chuyện, Jungkook bắt đầu trả lời những câu hỏi của hắn. Cậu biết, hắn có quyền được biết mọi chuyện còn sau đó thế nào, cậu không dám quản.
"Hắn ta là người đã dạy em làm thế nào để có thể thỏa mãn được người khác khi còn ở trong chợ người ấy. Em không biết vì sao hắn lại ở đây nhưng hắn uy hiếp em, bảo rằng nếu em không nghe theo lời thì những hình ảnh trong lúc điều giáo em sẽ được công khai toàn bộ. Em sợ, sợ rằng khi anh nhìn thấy em trong bộ dáng dâm loạn như vậy sẽ chán ghét, anh không cần em, ruồng bỏ em. Em...nghĩ đến đó em không chịu đựng nổi. hắn ta khi dễ em, uy hiếp, lăng nhục em, nhưng em không thể chống lại. Em không dám, em sợ... Nếu lúc đó anh không đến, có lẽ, em đã cắn lưỡi, em..." nhớ lại hình ảnh xưa cũ, về những đòn roi điều giáo đầy dã man, cậu không dám tưởng tượng, mình sẽ thế nào nếu một lần nữa lại sa vào...
"Kookie, nhìn tôi!" giữ lấy khuôn mặt trắng bệch, hắn xót xa buông ra từng chữ.
"Tôi biết em trong hoàn cảnh nào em biết rõ hơn ai cả. Em không tốt đẹp, không trong sạch nhưng tâm hồn em thánh thiện, bản thân em trong sáng, chính điều này đã cảm hóa tôi và tôi giữ em bên mình vì điều đó. Đừng nghĩ về cái quá khứ ấy nữa, hãy nhắm mắt lại và quên đi. Còn nếu em không quên được, thì em có muốn thử tin tôi, cùng tôi làm lại mọi thứ hay không? Tôi sẽ cho em biết, thế nào là điều giáo, thế nào là tình dục, được chứ? Em có tin tôi?" hắn muốn thử, thử lấy lại cái niềm tin dành cho hắn, cũng như bắt đầu lại, trước mắt cậu chỉ có hắn, cảm nhận mỗi hắn và rung động trước mình hắn mà thôi!
"Em tin anh, giúp em, tẩy rửa những ô uế, xóa đi giúp em cái quá khứ đen tối để có thể bắt đầu lại!"
"Được! Nếu tin tưởng tôi hãy nuốt nó!" đưa cho Jungkook một viên thuốc ngủ, hắn không muốn Jungkook biết những gì hắn sắp làm, vậy thôi!
Ngoan ngoãn há miệng, chỉ cần của hắn, dù là gì đi nữa cậu cũng chấp nhận. Chỉ thấy đầu óc nhẹ hẫng đi, Jungkook sà vào lòng hắn ngủ ngon lành. Hôn lên trán cậu một cái, hắn ôm người ra xe trở về Kim gia, nơi tiệc hay sắp mở màn...
...
Sau khi đã đưa Jungkook về nhà, hắn thay một bộ quần áo phù hợp, lột sạch sẽ quần áo trên người cậu sau đó đeo xích vào tay, chân và cổ. Kế tiếp, hắn đưa cơ thể vẫn còn ngủ say ấy vào nhà kho, treo lên bục gỗ đầy nghệ thuật, rồi mới đánh thức
"Kookie, dậy đi em!"
"Ưm...Tae, đây là đâu?"
"Điều này em không cần biết! Từ bây giờ, hãy gọi tôi là chủ nhân và nghe theo lời tôi nói, hiểu chứ? Trước mắt em luôn là tôi, hãy nhớ!" bịt mắt cậu lại bằng một tấm vải đen, hắn bôi vào người Jungkook thứ thuốc kích thích hạng nặng, chờ cho cơ thể ấy phản ứng sau đó cất tiếng:
"Đưa người vào!"
Nhìn cái kẻ bị trói gô trên ghế, miệng bị nhét một miếng giẻ trông đến chật vật, bây giờ gã không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, chỉ làm một thính giả im lặng...
"Hãy coi tôi dạy dỗ búp bê của mình để thấy rõ bản thân bất tài như thế nào!" nói xong tiến về phía Jungkook.
"Từ bây giờ tôi là chủ nhân của em. Nói xem, hiện giờ em cảm thấy thế nào?" di chuyển đầu roi da đi khắp cơ thể, hắn thích thú lắng nghe từng chữ.
"Thưa chủ nhân, em nóng, ngứa ngáy và khó chịu. Có cái gì đó đang di chuyển trên trong, chuyển dần... em ngứa...A!" cậu la lên khi hắn nhét cái thứ cương cứng vào huyệt động chật hẹp.
"Chát"
"Không được ngừng, tiếp tục!" dùng roi da quất lên khuôn ngực trắng nõn khiến nó hằn lên những vết đỏ hồng, hắn quát.
"A...chủ nhân đánh em đau...nhưng rất thích, rất đã ngứa...ư...xin ngài tiếp tục, đánh em đi, mạnh vào...a...!"
"Em chẳng khác nào một bé cưng thích ngược cả, tiếp tục!" thế là từng đòn roi quất tới tấp xuống da thịt non mềm, Jungkook hét lên sung sướng. Vì đau, và vì thỏa mãn.
"A...em sướng...thích lắm...chỗ đánh rất đau, người rất ngứa...phía dưới cũng đụng đậy, cái trong em đang xoay tròn, chật chội lắm...ư...a...đánh em đi...em thích...a...trong người em có cái gì muốn chảy ra, em nóng, nó càng lúc càng mạnh...a...quất nữa đi...a...em sắp...a...Không!" đang trong dòng cảm xúc hỗn độn, Jungkook hét lớn khi hắn không cho mình giải phóng bằng cách buộc vào đầu nấm một sợi chun đỏ.
"Tiếp tục!" đánh một cái thật mạnh vào vùng bụng khiến nó co thắt đầy đau đớn, có cái gì đó muốn vỡ ra, nó muốn ra ngoài, cậu muốn giải tỏa...
"A...em khó chịu...bên dưới rung...a...nó đi sâu quá...nó đang dài ra...a...phía dưới muốn ra...a...đừng mà...xin ngài cho em ra...a..."
"Hãy kiềm chế nó lại...khi nào tôi cho phép mới được phóng thích. Tiếp tục!"
Nắm lấy tinh hoàn đang hằn lên những tia máu, hắn gia tăng tốc lực của dương cụ khiến nó xoay dữ dội, đồng nghĩa với cơ thể trước mặt cũng đang rung không kiểm soát.
"A...sâu quá...em nuốt nó thật rồi...a...ngứa quá...nóng quá...chủ nhân đừng liếm nó, nhột lắm, van xin cho em ra, em chịu hết nổi rồi...a..." bấy giờ hắn thích thú khi nhìn gò má phiếm hồng đầy hứng tình, vùng cằm và cổ nay ướt đẫm nước bọt do nhễu xuống, dâm mị, hắn nhếch mép khi thấy đôi mắt trợn tròng của cái kẻ bị trói đằng kia, sắp đến giới hạn rồi...
"Chủ nhân...a...nóng..." Jungkook hét lên khi có gì đó nóng rực chảy qua người, thì ra hắn đã dùng đèn dầu nghiêng đầu cho nó chảy xuống da thịt. Sáp dầu đi đến đâu để lại vô số vệt đỏ hồng đến đó, làm cho làn da trắng nay đỏ sắc tình si, ma mị như món ngon hảo hạng. Đặc biệt ưu ái cho dương vật đang run lẩy bẩy, sự công phá thế này, thật là khó cưỡng...
"Ư!" có tiếng động ở phía sau, hắn ngoảnh lại thì thấy kẻ bị trói đằng kia đã chết ngất. Máu chảy ra từ mũi, mắt, tai và miệng, điều này khỏi phải nói cũng biết gã đã động dục, bởi vì chịu không nổi sự dâm đãng của cái người mà gã gọi là búp bê vô cảm ngày trước, nay dưới sự dẫn dắt của hắn, nóng bỏng, quyến rũ và đủ sức giết người. Khiến người chết theo kiểu này vừa không đụng tay đụng chân lại khiến nạn nhân đau đớn bởi chịu cái đau đứt kinh mạch toàn thân, vậy mới thỏa những điều gã đã gây ra với bảo bối của hắn. Như thế, đáng lắm!
"Như vậy là đủ rồi, tha cho em lần này!"
Nói rồi, hắn cởi trói cho dương vật đã căng phồng hết cỡ rồi đưa miệng xuống hứng trọn dòng sữa mạnh mẽ, nuốt lấy ngon lành.
Nhìn những nhịp thở dài căng lên hạ xuống nơi lồng ngực, hắn đưa tay vuốt ve đầu nhũ, chọc phá hai điểm hồng e ấp mời gọi.
"Chủ nhân, phía dưới!" bất chợt chiếc dương cụ rung mạnh, Jungkool khổ sở cất tiếng. Chẳng phải hắn đã nói hết rồi ư?
"Vẫn chưa phải lúc!" nói rồi hắn đưa tay cởi trói ở tay và chân cho Jungkook.
"Đừng nháo!" bắt lấy tay cậu khi toan mở tấm bịt mắt, hắn tiếp tục trêu đùa.
"Chủ nhân còn bận tính tội với em!"
"Tội gì?" cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Tội chửi tôi là đáng ghét!"
"A" cậu khụy xuống khi hắn đánh một cái thật mạnh vào mông, khiến hạ bộ bên dưới càng thêm sôi sục chuyển động, khiến đôi chân run lẩy bẩy không rõ nguyên nhân cũng như đôi mắt không thấy được điều gì đã bỏ qua cái nhếch miệng đầy âm mưu và thủ đoạn.
"Còn một đoạn đường nữa để về phòng, em hãy đi bằng bốn chân, bò theo tôi!" cúi xuống móc một sợi dây với cần cổ, hắn kéo kéo.
"Em không..." bảo cậu bò ư? Thật là...
"Tôi đang phạt em! Nếu em không nghe lời, tối nay tôi sẽ không rút nó ra, để em ngủ chung với nó. Lẽ nào, em thích nó hơn tôi?"
"Không phải!" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy tốt! Hãy bò theo tôi!" Phủi người đứng dậy, hắn kéo sợi dây rồi bước đi thong thả
Sự kéo kéo ngay cổ như nhắc nhở Jungkook bò theo.
Chống tay xuống đất, chỉ thấy sàn nhà trơn trượt và lành lạnh, cậu khom lưng bò theo. Sự cảm nhận mọi thứ thông qua xúc giác cùng thính giác khiến đầu Jungkook hiện lên vô vàn những phân tích, phải đi thế nào mới đúng, và phải đi như thế nào mới không bị va vào tường... Nào là đường cong, ngõ quẹo, nào là góc tường, cầu thang... cậu bò theo, cặp mông rung rung theo cái rung của dụng cụ bên trong, răng cắn lấy môi để ngăn bản thân không tưởng tượng những hình ảnh dâm mĩ của mình, nó còn tệ hơn, mới mẻ hơn những bài học thể xác với gã thế nhưng cảm giác, chính là cái cảm giác đợi chờ được thỏa mãn chứ không phải là chờ đợi những thương đau...
Đoạn đường không hồi kết, Jungkook mò mẫn trong cái nhộn nhạo phải mau chóng vào phòng, thế nhưng đoạn đường sao dài quá...làn da mẩn cảm đầy ngứa ngáy, khó chịu cho cái bức rức quặn người. Hắn là cố ý trêu chọc, nếu không đã chẳng dẫn cậu đi vòng vòng ở hành lang trước phòng mà không chịu đi vào, chỉ thích thú nhìn sự khổ sở kia mà phía dưới đang nhức nhối thông báo đã đến lúc rồi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro