Chap 13
.
.
.
Công sức cả tháng trang trí lẫn chuyên tâm học nhảy của Jungkook cuối cùng cũng đến ngày quyết định.
Hội dạ vũ diễn ra ở hội trường lớn, bảy giờ tối mới bắt đầu vì vậy cả ngày cậu dành thời gian để ở nhà cùng hắn, hay đúng hơn là năn nỉ hắn đến dự cùng mình, nếu không, cậu biết lấy ai làm bạn nhảy bây giờ?
"Tae à, tối nay anh có đến không?" ôm gối ngồi buồn xo trên giường, trong một dịp quan trọng thế này mà không có hắn, thì cậu còn lòng dạ nào để mà tham gia?
"Tối nay tôi có một cuộc họp quan trọng không thể đến được, em cứ đến chơi đi có gì tối bảo Namjoon đưa về!" nhìn dáng vẻ phụng phịu đáng yêu như vậy, hắn thật muốn xông đến rape ngay \(-_-)/.
Thế nhưng mà...vẫn là cố nhịn vậy. Haizz! Ăn chay thật khó!
"Không đi thật sao?" mắt rưng rưng, òa sao lại có lắm cảm xúc như thế này chứ? Thật là phiền phức!!
"Thật! Em đừng ủy khuất như vậy tôi chịu không nổi đâu! Tôi hứa tối nay nếu xong sớm tôi sẽ ghé đến đón em về, được chứ?" Thôi thì hắn lên tiếng nhượng bộ vậy, chứ nhìn vẻ mặt kia, thật muốn xông vào!
"Vẫn là không đi sao?" cậu hỏi tiếp. Hắn thật là phũ mà!
"Thật sự không được!" Uây, khó xử quá!
"Vậy thôi!" nằm phịch xuống giường xoay lưng lại với hắn, lâu lâu làm một tiểu bạch thố giận dỗi trông thật mới mẻ.
Hắn cũng không nói gì thêm đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi mang theo quần áo đi vào nhà tắm. Một lát sau tây trang đã chỉnh tề, hắn xoay người đi ra ngoài.
"Tôi có việc nên đi trước, quần áo đã chuẩn bị sẵn lát nữa sẽ có người đến giúp em sửa soạn!" rồi đóng cửa.
"Kim Taehyung em ghét anh!" nói rồi ném cái gối đang ôm ra cửa. Thật là đáng ghét mà!
Giận dỗi đã một hồi, có người gõ cửa ở bên ngoài, biết là người hắn sai tới trang điểm giúp mình, Jungkook bực dọc bước ra mở cửa.
"Các người muốn gì?" là những người lần trước đến giúp cậu, ấn tượng ngày nào vẫn còn đó.
"Thưa cậu, là ngài Kim bảo chúng tôi đến giúp cậu, mong cậu hợp tác!" người nọ thấy Jungkook khó chịu bọn họ toát mồ hôi, sợ hãi lên tiếng.
"Tôi biết, mời vào!"
Lần này bọn họ cũng tỉa tóc lại gọn gàng, nhuộm phớt đỏ nổi bật, trang điểm nhạt nhưng sắc sảo, đặc biệt chú trọng đến viền mắt và môi, nhìn vào gương trông thật lạ lẫm. Có gì đó quyến rũ, thu hút, và, đậm chất búp bê, một con búp bê có cảm xúc, kiêu sa và sang trọng.
Xong đâu đấy, Jungkook lấy bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị mặc vào, vẫn là màu trắng quen thuộc, thuần khiết nhưng áo khoác ngoài lại đính kèm một chùm lông thú đen mềm mại, sơ mi đóng nút tận cổ, trông vừa kín đáo lại vừa hấp dẫn mời gọi.
Trước giờ đi, một chiếc xe BMW đen bóng đỏ xịch trước cổng, Jungkook cảm thấy cảm động vô cùng trước sự chuẩn bị chu đáo ấy, nỗi giận dữ dần vơi đi, thay vào đó là cái gì đó ấm áp ...
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Vì đây là hoạt động toàn khoa nên tất cả đều có mặt. Những cố gái súng sính trong những bộ váy áo rực rỡ và thu hút, các chàng trai lại phong độ lịch lãm, cứ như một dịp để phô bày tất cả danh tiếng cùng thế lực, làm cho buổi lễ thêm phần sang trọng.
"Thưa cậu đến rồi!" tài xế kỉnh cẩn mở cửa.
"Cảm ơn ông!" cúi người cảm ơn, Jungkook xoay người. bước ra
Một chiếc xe sang trọng như vậy đã đủ gây chú ý lắm rồi, đằng này nhân vật phía trong chiếc xế hộp kia lại ma mị chết người, tỏa ra sức hấp dẫn quyến rũ, ánh mắt sắc sảo đảo khắp sân trường, trông lạnh lùng nhưng lại mang sức hút khó cưỡng.
"Jungkook cậu đến rồi!" Nam joon từ phía trước chạy đến.
"Tớ chờ cậu nãy giờ rồi đấy!" tuy mặt thì cười tươi nhưng đầu óc nhóc thì đang rủa thầm. Cũng tại cái tên anh trai chết tiệt kia mà bắt nhóc đứng chờ cả buổi vì không biết khi nào cậu mới đến.
"Xin lỗi cậu!"
"Không sao! Hôm nay trông cậu rất tuyệt! Mình vào thôi!" cả hai thư thái đi vào. Dọc đường đi ai nấy đều ngoáy đầu nhìn lại vì vẻ kiệt suất này.
"Cậu ngồi đây chờ bọn SeokMin nhé, tôi có việc lên văn phòng khoa một chút, sẽ đến sau!"
"Ừm! Cậu có việc cứ đi, tôi ở đây xem mọi người trò chuyện cũng được!"
"Bye bye cậu!" nhìn theo cái vẫy tay rồi chạy biến ra phía sau hội trường của nhóc, không hiểu sao Jungkook cảm thấy bản thân đã thực sự lạc lõng. Mọi người ở đây đều có chuyện để nói, đều có chuyện để cười vui, từng tốp từng tốp chụm lại trao đổi, hay từng cặp nam nữ ve vãn tán tỉnh nhau, ai ai cũng đều có công việc của riêng mình. Còn cậu, cô đơn đến vô vị. Bất chợt Jungkook nghĩ giờ này mà về nhà, biết đâu lại là ý kiến hay!
Từng lời khai mạc buổi tiệc đầy hứng khởi bắt đầu, một tràng câu chữ đã được chuẩn bị trơn tru, Jungkook nhàm chán ngồi nghịch ly nước, thầm nghĩ sao bọn SeokMin vẫn chưa đến nhỉ?
"Thật là đã lâu không gặp, búp bê của tôi!" giọng nói này, quen thuộc, và đã từng là nỗi ám ảnh với cậu trong một thời gian dài.
"Ông, vì sao lại vào được đây?" tim bất chợt đánh thịch một tiếng khi thấy khuôn mặt nham nhở đó.
"Tôi tình cờ nhận lời tài trợ buổi tiệc nhàm chán này, không ngờ lại thu về kết quả ngoài mong đợi, gặp lại em, con búp bê đắt giá của tôi! Một người chủ nhân tốt, một cuộc sống quả thật rất sung sướng, nhìn này, toàn hàng hiệu đắt tiền, nói coi em có nên cảm ơn tôi không?" vuốt ve đôi má bầu bĩnh, gã liếm mép trêu ghẹo, giọng nói đầy sự ve vãn dâm dục khiến sống lưng Jungkook bất giác cứng đờ đi, căng thẳng xâm chiếm khối óc.
"Đồ bỉ ổi biến thái, tránh xa tôi ra!" gạt bỏ bàn tay thô kệch, cậu đang sợ, trái tim thét gào lên tên hắn dữ dội.
"Em đừng nóng, vì càng như vậy trông em lại càng quyến rũ, bản nhạc đầu tiên sắp vang lên, hãy ngoan ngoãn nhảy với tôi, bằng không tôi sẽ cho em biết cái giá của việc không nghe lời, và những hình ảnh ngày trước của em sẽ được rải rác khắp nơi này, thấy thế nào?" tiến sát lại ngay cậu, hắn buông lời đe dọa.
"Và sau đây, các bạn sinh viên yêu quý hãy tìm cho mình bạn nhảy ưng ý, chúng ta sẽ bắt đầu vũ khúc khai mạc hôm nay!"
tiếng người dẫn chương trình vừa dứt, từng cặp đôi đổ ra trung tâm sân khấu, gã kéo cậu hòa lẫn vào đám đông, bắt cậu dìu theo điệu nhạc đầy miễn cưỡng.
Bất ngờ, khi không ai để ý, gã luồn tay kéo tay Jungkook ôm chặt người mình, sau đó luồn tay xuống phía dưới trêu chọc dương vật trong lớp quần. Thô bỉ, Jungkook cắn chặt đôi môi ngăn những lời lẽ hư hỏng ra ngoài, dưới sự dạy dỗ đầy nhiệt tình của hắn, nay dưới sự thô bạo của gã mà cương lên đầy nhức nhối.
"Em xem, của em hư hỏng như vậy, có phải chăng tôi đã dạy em rất tốt? la lên đi, la lên để mọi người thấy sự dâm đãng của em!" Bé cưng bị bóp chặt lấy, đôi chân không trụ vững dần khụy xuống, cậu sắp chịu không nổi, thế nhưng trong đôi tay của gã, trông chẳng khác nào những cặp đôi đang hòa mình vào điệu nhảy say mê.
Ác mộng, xin hãy đánh thức cậu tỉnh dậy, để cậu thoát khỏi bóng ma của kí ức. Taehyung, hãy cứu em, em tưởng chừng có thể an ổn bên anh nhưng bất lực không thể. Em không muốn làm anh khó xử, không muốn làm anh mất mặt. Em sợ ánh mắt khinh bỉ của anh, càng sợ hơn sự lạnh lùng xa cách. Tae à, xin anh, hãy bao trọn em trong vòng tay anh, em muốn có anh làm điểm tựa, xin anh...
...
Hắn dối cậu đến trước buổi tiệc, bởi lẽ còn lễ tốt nghiệp mà người có vị trí quan trọng như hắn không thể vắng mặt.
Hằng năm, có hàng trăm sinh viên trong ngôi trường này được lựa chọn để vào làm việc tại Kim thị, vì vậy lời nói của hắn rất có trọng lực, đặc biệt khi ngôi trường này hắn là người góp công xây dựng. Buổi lễ kết thúc, hắn sau khi đánh dấu những cái tên mình lựa chọn, lập tức xuống sảnh, nơi buổi tiệc đang diễn ra. Bản nhạc đầu tiên đã vang lên, vậy là không kịp rồi.
Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, hắn lập tức kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Đằng kia, con người luôn trong tầm mắt hắn bất cứ khi nào, lại đang tay trong tay cùng người khác. ..
Hắn giận, hắn ghen đấy! Tưởng đâu cậu đang ngồi ủ dột hờn dỗi hắn, hóa ra lại vui vẻ thế này, hắn lầm rồi...
"Namjoon, anh muốn bóp chết em!" nghiến răng nghiến lợi, cái người đi theo hắn nãy giờ đang lạnh sống lưng. Anh trai nhóc, biết ghen!
"Anh hai, em nghĩ không phải vậy đâu, anh coi kìa!" nói rồi chỉ tay về hướng đó
Nhìn theo hướng tay chỉ, hắn thấy bàn tay thô kệch đang quấy rối bảo bối của hắn. và khuôn mặt kia, đầy miễn cưỡng, đầy tuyệt vọng và đầy vẻ cầu cứu. Có lẽ nào đang gọi tên hắn?
"Jungkook, lần này anh thực sự muốn giết chết em vì đã để cậu ấy rơi vào vòng nguy hiểm!" nói rồi tức tốc đi ra, theo sau cùng Namjoon và các bảo vệ.
...
Bàn tay càng rối bóp chặt lấy hông Jungkook đến bầm tím hòng để cậu mở miệng, thế nhưng lí trí bắt buộc cậu phải cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, không thể tin, không thể chấp nhận...
"Có lẽ bàn tay dơ bẩn này đã đụng không đúng chỗ rồi!" nắm chặt bàn tay phá rối bẻ ngoặc ra sau, hắn thay thế vòng tay ôm lấy eo cậu, để đầu Jungkook tựa vào hõm vai mình, sau đó đưa gã sang cho bảo vệ "Im lặng đưa gã về Kim gia, tôi sẽ đích thân hỏi chuyện!" không thèm nhìn lại, hắn đứng yên, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu .
"Khóc đi, hãy để nước mắt rửa sạch mọi thứ đi, đừng giữ lại!" và theo lời hắn, cậu khóc, bật khóc như một đứa trẻ, khóc lớn vì sự tuyệt vọng nay bùng lên niềm hi vọng lớn lao. Hắn đến rồi, đến để giải thoát cho cậu khỏi bàn tay ma quỷ, không kìm được tiếng nấc Jungkook cắn mạnh lên bả vai hắn. Mặc kệ, hắn cứ thể để cậu cắn, tuy chưa rõ nguyên nhân nhưng sự cam chịu này, khiến hắn có dự cảm không lành.
Bản nhạc kết thúc, hắn vẫn đứng yên khi Jungkook chưa có dấu hiệu dừng lại, để rồi hàng trăm ánh mắt đổ dồn về nơi người đàn ông kiệt suất đứng giữa sân khấu, tay ôm trọn người trong lòng, đôi mắt đầy sự thông cảm bao dung cùng vỗ về yêu mến nhìn đôi vai bây giờ vẫn còn run .
"Em ổn chưa?" hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Em ổn, nhưng chân em tê rần rồi, không đi được!" Jungkook đáp lại, nhưng giọng khàn đặc cả đi làm hắn xót xa
"Tôi bế em!" bỏ mặc bao ánh mắt ngạc nhiên khi thấy nhân vật tiếng tăm lỗi lạc ấy đang đứng đó, và trong lòng là ai thì ai nấy đều rõ, rồi chuyển sang ngưỡng mộ khi thấy cái ôm nhẹ nhàng ẵm cậu nhẹ hẫng, bước đi ổn định chắc chắn lên cầu thang mà ai ai cũng ước ao người nằm trên chính là mình.
Đợi khi hắn đã khuất rồi, buổi tiệc vẫn chưa thể bắt đầu vì đang bận ngẩn ngơ...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro