Chap 12
.
.
.
Vậy là bốn người bạn cùng nhau ăn trưa. Jungkook nhanh chóng với việc đấu khẩu của hai cậu bạn cũng như nói chuyện vui vẻ với Jimin trong lúc hai người kia đấu võ mồm. Cậu vui lắm, vui vì biết thêm được bạn mới, và vui vì cái kế hoạch sắp tới, kết thúc năm đầu đầy mới mẻ này.
"Tae à, hôm nay em có bạn rồi!" vừa tạm biệt những người bạn, cậu đã thấy hắn đứng chờ trước xe. Chạy nhanh về phía hắn, cả ngày không gặp làm Jungkook nhớ cái ôm này quá!
"Em vui là tốt!" nhìn tên nhóc con đằng xa đang nhảy chân sáo mà mắc cười. Hắn biết đứa em trai của mình đã làm rất tốt "Chúng ta vào xe rồi nói!"
"Vâng!" sau khi đã yên vị trên xe, cậu chồm qua ôm lấy eo hắn "Ba người họ rất tốt, còn vui tính, tuy mới tiếp xúc nhưng em thấy rất thân thiết. À, còn buổi dạ vũ cuối năm nữa, em không biết nhảy nên không tham gia đâu. Hơi tiếc một tẹo nhưng em sẽ giúp mọi người trang trí sân khấu coi như góp chút công sức!"
"Sao em lại không tham gia? Không biết nhảy thì tôi sẽ dạy em, có sao đâu? Em đừng lo gì cả!" xoa xoa mái tóc mềm, hắn thích cái vị thoang thoảng dễ chịu của dầu gội mình đã chọn, thơm lắm.
"Thật sao? Cảm ơn anh!" Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu tít mắt ôm chặt hắn hơn, gối đầu vào lồng ngực vững chãi, hắn là vậy, luôn tạo điều kiện để cậu làm những thứ chưa từng được trải nghiệm. Quãng đời sinh viên có hắn, thật tuyệt!
"Kookie, đến giờ tập nhảy rồi em mau xuống đây!" bật một đoạn nhạc du dương êm dịu, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên vai mình, một tay ôm lấy eo còn mình đặt hẳn hai tay lên eo cậu, nhỏ nhắn và vừa vặn.
"Giờ em nghe theo tôi, lên xuống. phải trái, đúng rồi cứ như thế, lên xuống..." hắn hướng dẫn từng động tác, nhẹ nhàng nhắc nhở từng chuyển động. Hắn không phải là một thầy giáo chuyên nghiệp, càng không phải là một người kiên nhẫn, thế nhưng bên cậu hắn lúc nào cũng có dư thời gian và tấm lòng để làm mọi điều.
"Á! Em xin lỗi giẫm phải chân anh rồi!" Jungkook hốt hoảng khi lạc bước và giẫm lên chân hắn, quả thực bước một hồi Jungkook có chút bị loạn.
"Không sao, tiếp tục!" dìu cậu vào vũ điệu êm ả, hắn dẫn dắt những bước chân sao cho trùng nhịp nối nhau rồi ma mãnh bất ngờ gạt lấy chân Jungkook khiến cậu té nhào xuống ghế nệm, còn mình thì nằm đè lên.
"Em không biết là trong khiêu vũ cũng có điệu này nha!" biết tỏng ý đồ của hắn, cậu trêu đùa.
"Đối với lớp học của tôi thì không gì là không thể. Đó là một đặc quyền mà không ai dám ý kiến!" nói rồi hắn kéo chiếc áo thun của Jungkook lên quá cổ, và bắt đầu mân mê đầu nhũ hồng, cái thứ lấp ló khiến hắn thèm khát, đầy hương vị tình si...
"Ư...đây là phòng khách!" cậu không bao giờ có thể ngăn được ý muốn của hắn nhưng ở nơi này thì thật là...còn những người làm nữa, chỉ cần họ đi ra thôi là... cậu không dám nghĩ sẽ bày sự dâm dục của mình ra trước mặt người khác, dù rằng đã từng là như vậy...
"Nhưng đây là nhà tôi! Em chỉ việc rên nhỏ một tí, thì sẽ không có ai bước ra đâu!" thì thầm vào vành tay nhạy cảm, phả những làn hơi nóng ẩm vào cái nơi đầy nhộn nhạo, hắn thích thú vô cùng khi thấy người cậu co rụt lại theo phản xạ.
Thế là một cuộc mây mưa tình si diễn ra trong im lặng. Jungkook cong người hứng lấy những trêu chọc triền miên đầy ác ý trong khi hai tay lại bịt chặt lấy miệng mình ngăn những tiếng rên kích thích, nuốt lấy những ức nghẹn vào trong trước những cái nhộn nhạo ngứa ngáy khi hắn chu du khắp cơ thể phủ những vệt nước bọt bóng loáng lên da thịt mịn màng, Hắn dùng những nụ hôn rà soát khắp người, trên đầu nhũ, trải dài xuống bụng vào eo, lật người cậu lại hôn lên gáy rồi trượt dài theo sống lưng. Từng đường nét cơ thể Jungkook đều được hắn đóng dấu bằng những cử chỉ yêu thương, lúc hôn, lúc liếm, lúc dây dưa và cả cắn phá nếu hắn không kiềm được. Đôi tay tự khi nào đã thấm đẫm nước bọt chính mình, Jungkook không sao ngăn được sự hư hỏng của bản thân khi hắn cứ quấy rối như thế, sự dâm loạn hiện hữu trong từng ý nghĩ, cậu mơ hồ cảm nhận bàn tay hắn đang đưa vào miệng mình, theo quán tính mút lấy say sưa như ngậm một que kem tuyệt hảo, hắn lấy ra và dùng đôi tay thấm đẫm dịch vị của mình đi vào trong mật động, Jungkook ngứa ngáy đưa đẩy phần hông không biết vì lí do gì, chỉ thấy mỗi lần hắn cố ý trêu ghẹo cậu đều điên lên theo những cử chỉ có chủ đích dây dưa.
Rút tay ra, Jungkook biết buổi tiệc giờ mới chính thức đến cao trào thế nhưng hắn lại cố tình trêu chọc khi đung đưa con quái vật của mình trước hậu đình, đánh đánh vào rãnh mông như khiêu khích chứ không có ý định đi vào.
"Tae à, đừng chọc em nữa mà..." cậu nỉ non, giọng như sắp khóc đến nơi khi hắn cứ cố tình như thế. Cậu ngứa ngáy khó chịu, cậu không thể làm chủ cái nhộn nhộn nhạo bằng tác động bên ngoài, chỉ có hắn, một mình hắn...
"Em thế này thật là hư hỏng, chưa gì đã muốn rồi." thích thú trêu chọc thêm chút nữa, sau đó nắm lấy phần hông đưa đẩy rồi tiến vào.
"Ư..." Jungkook không dám hét lớn, chỉ dám rên khẽ trong vòm miệng, thế nhưng có hắn mới biết bọn người làm đã được nhắc nhở không được ra dù bất cứ thế nào, vậy nên nhìn vẻ khổ sở chống chọi của cậu, hắn thấy mình thật là ác quá...
Thích thú xoay người Jungkook lại, chiêm ngưỡng vẻ mặt đầy thỏa mãn nhưng cũng đầy chật vật, mái tóc rối bời bết đầy những mồ hôi, khuôn miệng sau đôi bàn tay rên rỉ nho nhỏ như tiếng nấc nghẹn, tất cả, khiến hắn ngất ngây, khiến hắn mê đắm chìm sâu, xốc mạnh cơ thể đến giật nẩy nương theo, từng đường nét căng lên cong theo một đường quyến rũ, một đường cong đầy sức đàn hồi phối hợp theo những chuyển động nhịp sâu.
Cả người trong cậu như bị xáo trộn cả lên sau mỗi cú va chạm, từng tiếng đánh tách tách ngay bẹn khi hắn thúc vào liên hồi, ruột gan như nháo nhào cả lên nương theo từng nhịp cử động, cuồng nhiệt đến khi hắn cong người phun trọn vào bên trong sau tiếng gầm thỏa mãn rồi hứng lấy dòng dịch đục phun trào theo dòng mạnh của tiểu bé cưng đang đến cực điểm cuồng hoan. Nhìn cái thứ dính dớp nhây ra giữa hai cơ bụng, hắn nắm lấy tay cậu ôm lấy cổ mình, sau đó xốc người Jungkook lên ôm lên lầu.
"Ư..." mỗi bước chân chuyển động nhưng từng đợt sóng vỗ bờ theo từng bậc cầu thang, Jungkook mặc kệ tất cả buông những lời mê hoặc vào hõm vai hắn nay cũng bết đầy những mồ hôi, dưới ánh đèn, từng giọt từng giọt ẩn hiện như những viên pha lê đẹp đẽ, như những giọt sương mai đọng trên từng tán cây mỗi lúc đón bình minh. Rồi đến khi cửa phòng đóng lại, hắn buông lơi đè cậu xuống sàn rồi thô bạo chiếm giữ. Hắn muốn một chút mạnh bạo, một chút gì đó thật mạnh mẽ, cường cường áp xuống, xâm chiếm lấy cơ thể hoàn hảo giờ không kiểm soát rên rỉ theo từng cú đập sâu. Từng lời buông ra ứng theo từng cú nhấp, hắn điên cuồng tách chân cậu ra để đưa cú nhấp được sâu mạnh. Hắn khoái chí nghe những tiếng rên hòa cùng những tiếng đập tách tách, hắn thích thú ngắm khuôn mặt đỏ bừng cùng sóng sánh áng nước bọt nhễu xuống cằm, chất nhớp nháp nơi bụng và dòng dịch đục nơi bé cưng đang rỉ ra. Dâm đãng, mị hoặc và cuồng loạn, hắn biết cậu là bảo bối tuyệt vời nhất và dưới sự dạy dỗ, dẫn dắt của hắn mỗi lúc một dâm loạn và hư hỏng, như thử thách cái ý chí đã sớm bị lung lay mỗi khi vào ra đầy thỏa mãn trong động sâu không đáy và đầy bí ẩn này. Hắn sung sướng giải phóng, hắn hào hứng tiếp tục trận mây mưa và cậu nương theo đầy nhiệt lượng. Mệt mỏi, Jungkook lắng nghe tiếng gầm thỏa mãn khi giải phóng không biết đã bao lần, nắm lấy tay hắn lắc đầu tỏ ý mình không thể tiếp tục được nữa.
"Tôi biết mà, hôm nay đã khiến em mệt mỏi nhiều!" rút cái mềm oặt của mình ra rồi bế cậu nằm sấp trên giường, hắn kiên nhẫn xoa bóp cho cặp mông nay đã căng tròn, hắn gặm nhắm như một món bánh bao hảo hạng, vỗ bép bép để dòng dịch theo đà đi ra ngoài, rồi mát xa cho đôi vai trần đang thư thái nghỉ ngơi, rồi cũng có lắm lúc hắn tự thắc mắc không biết bản thân đã cưng chiều như thế nào mà bây giờ càng lúc càng giống hắn đang phục vụ cho nam sủng của mình nghỉ ngơi thế này...
Jungkook dưới sự phục vụ tận tình của hắn đã sớm ngủ ngon, trong giấc mơ còn thấy mình bắt nạt được hắn, vì vậy mà nụ cười vô thức nở trên môi khiến ai kia ngẩn ngơ rồi khó chịu kiềm chế...
"Jeon Jungkook em được lắm, dám câu dẫn tôi trong cả giấc mơ!"
...
"Jungkook à sao hôm nay cậu mệt mỏi thế?" sáng thức dậy mà mắt cứ dính chặt với nhau, Jungkook còn đang thắc mắc mình đã đến trường bằng cách nào đây.
"Hôm qua tôi theo anh ấy học nhảy nên hơi bị mất ngủ tí, không sao đâu!" ừ thì đúng là học nhảy, chỉ là bị đứt gánh giữa đường mà thôi.
"Tên đó mà cũng dạy nhảy cho cậu á? Không biết cậu đã thuần hóa tên ngựa hoang đó thế nào nữa, tôi tò mò nha!: mới có năm năm không gặp, không ngờ người anh trai này lại thay đổi như vậy, thật tốt, thật tốt!
"Cậu đừng nói vậy, thôi chúng ta vào lớp thôi kẻo mọi người chờ!"
"Ừ!"
Cả hai bước vào lớp, hôm nay bắt đầu kế hoạch trang trí hội trường, vì vậy ai nấy đều phấn khởi, nhất là Jungkook, bởi đây là lần đầu tiên cậu được tham gia vào một sự kiện đáng nhớ, thật mong chờ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro