Chap 11
.
.
.
Vì hoạt động lúc trưa mà buổi chiều Jungkook chẳng thể nào tập trung được vào tiết học. Nằm úp mặt lên bàn, cậu cảm thấy phía dưới đang vô cùng khó chịu, nó cứ ê ẩm đau làm Jungkook tuy mệt mỏi như không thể ngủ.
"Em sao vậy?"
nhìn bóng người cuối lớp cứ bồn chồn loay hoay, hắn ngưng lại tiết học đi xuống dưới và hỏi.
"Em không sao, chỉ là thấy trong người .khó chịu chút thôi!" cậu gượng cười đáp lại, hắn không biết hay sao mà còn hỏi chứ?
"Có cần vào phòng y tế nghỉ ngơi không?" biết tỏng lí do vì sao cậu lại bị như vậy, thế nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc tí.
"Không cần!" Mơ à? Hắn bây giờ tháo kính ra rồi, khuôn mặt ngời ngời khiến lớp học vốn đã im lặng như tờ nay cứ thế dõi theo không dứt. Biết là hắn đẹp train nam tính, nhưng lộ liễu thế này thật là...phi thường khó chịu!
"Em có chắc mình ổn khi ở đây không?" hắn hỏi rồi thấy cái gật đầu đầy kiên định, cười khẩy một cái trêu chọc khiến Jungkook tức giận đùng đùng rồi xoay người đi lên tiếp tục tiết học dang dở. Jungkook không thể nghe thêm được chữ nào, phần vì cái khó nói bên dưới, phần vì hàng chục ánh mắt cứ đăm đăm đổ dồn về một phía, không cam lòng tí nào. Tại sao trong khi bản thân muôn phần khó chịu mà hắn lại có thể thoải mái mà tự đắc như thế?
"Thầy à, em khó chịu!" bực mình, Jungkook dậm chân đứng phắt dậy, chỉ thấy đất trời như chao đảo, mọi thứ như quay cuồng bới cái nhói bức xông lên tận óc. Cả người choáng váng ngã xuống sàn, bàn tay chới với như muốn nắm lấy một cái gì đó bấu víu bản thân, thế nhưng đổi lại khiến chân ghết mất thăng bằng mà ngã đổ đè mạnh lên người. Đau, cậu cắn chặt môi mình ngăn tiếng rên la, ức đến phát khóc.
"Em đau ở đâu?" từ bục giảng hắn chạy nhanh xuống chỗ. Vì cái kẻ thích làm nền chọn ngồi cuối góc mà sự phản xạ của hắn không đủ nhanh để chạy chống đỡ cái ghế cho cậu, chỉ thấy cái điếng người khi nghe một cái rầm đè lên cả cơ thể, khiến hắn nhói nơi lồng ngực. Vực dậy con người đang nằm bẹp dưới đất, hắn lo lắng, hắn tự trách chính mình.
l
"Em không sao!" luôn là vậy, cậu luôn không muốn nhìn hắn lo lắng như thế này. Vốn định giả vờ giận dỗi, nay lại thành ra thế này, nhìn thấy hắn như vậy cậu thật không nỡ.
Nhìn đôi môi mấp máy run run gượng cười nói lên từng chữ, lại tứa máu vì khi nãy cắn vào, không nói thêm, hắn tức tốc bế cậu đi ra ngoài, bỏ mặc cả lớp đang ngơ ngác nhìn theo.
Những tiết tiếp theo lớp học không có giáo viên giảng dạy, vì vậy tự động ra về khi đã hết tiết. Còn hắn, dành toàn bộ thời gian còn lại ngồi canh giấc ngủ cho cậu chỉ vì hoảng sợ mà mệt mỏi thiếp đi. May mà cậu không sao, nếu không hắn hối hận chết mất vì đùa giỡn quá trớn. lần trước vì sức đề kháng yếu mà Jungkook mơ màng mấy ngày liền, lần này lại bị như vậy không biết có để lại biến chứng gì không...
"King cong"
Có tiếng chuông cửa, chỉ chốc lát sau đã có người gõ cửa phòng hắn.
"Ông chủ, có lớp trưởng của cậu Kim đến!"
"Được rồi, bảo cậu ta chờ một lát ta xuống liền!" lần trước ghi địa chỉ liên lạc đã lấy địa chỉ nhà hắn mà điền vào, vì vậy có lẽ người kia mới biết mà đến tìm.
"Cậu đến đây có việc gì?" đứng trên cầu thang, hắn buông giọng xuống. Tại nơi đây, hắn là ông hoàng trong chính tòa lâu đài mình ngự trị, vì vậy không hề có chút kiêng dè nào với người phía dưới.
Cậu nhóc phía dưới thực sự khi nghe giọng nói này đã giật mình, và sự ngờ ngợ về địa chỉ này đến bây giờ đã được xác thực
"Anh hai, thật không ngờ lại gặp anh sớm như vậy, uổng công em trốn tránh bấy lâu nay!" buông mình thản nhiên ngồi xuống ghế như nhà mình, nhóc tự cười nhạo chính mình. Trốn tránh bao lâu, lại bất ngờ gặp mặt trên lớp, sự tình không có gì đáng lo lắng thế nhưng bây giờ lại giống như tự nhìn chui vào miệng cọp thế này? Thật là thất sách!
"Kim Namjoon(😂), ngọn gió nào đưa cậu em trai quý hóa của tôi trở về thế này?" ngồi vào vị trí chủ nhà, hắn đánh giá người trước mặt. Năm năm rồi, nhóc bỏ nhà sống tự lập, người em trai duy nhất của hắn, người em trai vì lối sống xa hoa trụy lạc của mình mà bất bình nay lại trở về với một vai trò khác, thật buồn cười.
"Em không biết nữa anh hai à, chỉ là cái trách nhiệm của một lớp trưởng đến mang trả cặp sách cho bạn học Jeon thôi. Thật không ngờ, người ta hiện tại lại đang ở nhà anh, có thể nói vị trí của cậu ấy rất quan trọng, khiến anh lo lắng, khiến anh bỏ lớp mà chạy, thật đã quá khinh thường một người thích làm nền như cậu ấy!" đặt cặp sách lên bàn, lâu lắm rồi nhóc không về nơi đây, cũng không có gì thay đổi cả.
"Anh sao rồi? Dạo gần đây có còn phát tiết lung tung?" đối mặt với anh trai mình, Namjoon không chút sợ sệt.
"Còn." Không giấu diếm, hắn luôn là vậy "Chính vì thế mà cậu ấy mới như vậy!"
"Anh...dám biến lớp học của tôi thành cái nơi dâm dục như vậy ư?" nhóc tức giận.
"Em đừng có mà nổi nóng trước mặt anh. Anh trai em lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì những việc mình làm rồi, em khỏi cần đay nghiến!" hắn nói thật, tường thuật bộc bạch trước mặt em trai mình.
"Anh thật lòng?" nhóc ngạc nhiên. Người anh máu lạnh vô tình của y, cuối cùng cũng nhận ra chân tình rồi ư?
"Có lẽ vậy! Anh đã từ bỏ cuộc sống hoang loạn của mình từ rất lâu rồi, đó là lí do anh chọn đứng lớp, làm cái việc quá sức rảnh rỗi mà bản thân chẳng bao giờ nghĩ tới!"
"Em mừng cho anh! Giao trả cặp sách cho cậu ấy, em còn có việc, về trước!" nói rồi nhóc xoay người đứng dậy đi ra.
"Kim gia luôn dọn phòng của em. Trở về đi! Và hãy để mắt đến cậu ấy giúp anh. ở lớp, Jungkook rất cô đơn!"
Nhóc khựng lại, người anh trai này, ngoài khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm kia, rốt cuộc cùng biết được quan tâm một người là thế nào. Nhóc thực vui mừng. Vẫy vẫy tay để chào tạm biệt, Namjoon đi ra cổng. Lần trở lại này, kết quả mang lại thật ngoài tưởng tượng.
Bạn học Jeon, Jeon Jungkook, cái tên này, nhóc sẽ nhớ!
...
Jungkook được đi học lại đã là chuyện của một tuần sau. Mấy ngày nay hắn cứ liên tục xin lỗi rồi chăm sóc cậu, tâm sự cùng cậu cũng như bù đắp kiến thức mấy ngày nay thiếu sót. Môn thính giảng của hắn đáng ra phải 30 tiết nhưng từ ngày Jungkook nghỉ học hắn cũng lấy lí do bận công việc mà bàn giao lại cho người khác, hoặc ra bài tập để lớp tự thực hành.
Namjoon bao lần gọi điện bảo hắn đem con bỏ chợ, hắn chỉ cười rồi bảo nguồn cảm hứng duy nhất của hắn đang ở nhà thì hắn còn đến trường làm gì, sau đó bị nhóc cười vào mặt và nói có tình quên em trai, vậy đấy!
"Bạn học Jeon, tôi có thể ngồi đây được chứ?" lúc Jungkook vừa đặt mông vào chỗ ngồi quen thuộc thì tiếng cậu bạn khiến cậu giật mình quay sang. Đây là người đầu tiên bắt chuyện với cậu trên giảng đường đại học, lại biết tên của cậu nữa, thật là đáng ngạc nhiên vô cùng.
"Cậu cứ tự nhiên. Mà sao cậu lại biết tên của tôi?"
"Lần trước tôi có đến nhà trả cặp sách cho cậu. Cậu đã khỏe hẳn chưa mà đi học vậy?" nhóc quan tâm hỏi thăm.
"Tôi khỏe, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy..." cậu là cậu sợ chuyện sống chung với hắn, rồi đây bạn bè biết sẽ cảm thấy thế nào...?
"Không sao! Ai mà chả biết cậu với thầy Kim ở chung nhà, mình cũng không ngạc nhiên lắm đâu khi biết tên cậu. Chỉ là không ngờ một người bí ẩn nhất lớp lại là người có vị trí quan trọng mà thôi. Đừng nghĩ lớp này ai cũng là sinh viên bình thường nhé. Cậu nhìn đi, nghiêm túc đằng kia là Park Jimin, ba cậu ta là chủ tích tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì. Chỉ vì chán ghét những kẻ thích khoe khoang, nịnh nọt bên kia mà bỏ sang lớp này học. Còn cái tên ngủ gật ngủ gà đằng kia ấy, là Jung Hoseok, công tử của một nhà tài phiệt có tiếng thế nhưng vì trúng tiếng sét ái tình với cái con Chim lùn kia mà qua đây vật vờ thế đấy.
Ở đây chẳng có ai là tầm thường cả, chỉ là họ cố tình làm cho bình thường mà thôi!" Namjoon kết thúc bằng một cái gạt gù đầy hiểu biết.
"Vậy cậu là..." nãy giờ nghe nhóc huyên thuyên đủ thứ, vậy không biết cái kẻ chỉ tay nãy giờ có thân phận ra sao...?
"Cậu đừng có bận tâm về tôi. Tôi có một người anh trai làm ăn cũng có tí tiếng tăm, thế nhưng lại mắc chứng lăng nhăng. Tiền bạc anh ta làm ra đều chi vào việc làm ăn với gái gú, bất bình quá nên tôi mới bỏ nhà đi bụi sau khi làm ầm lên một trận, mới đó mà 5 năm rồi. Hôm bữa có gặp lại, thấy anh ta chí thú làm ăn, lại còn yêu sâu đậm một người, coi ra cũng thay đổi không ít!" ngoài trừ cái tên, nhóc liệt kê hết những gì mình biết cho Jungkook nghe .
"Thôi nãy giờ tôi nói nhiều quá xin lỗi cậu, thầy giáo sắp vào lớp rồi tôi lên soạn đồ đây, lát sẽ xuống chơi với cậu. Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Jungkook đã bị ấn tượng với cậu bạn cao khều lắm lời ấy, nhóc khiến cậu vui lắm. Thì ra, bắt chuyện với một người bạn lại vui như vậy!
"Này, nãy giờ thằng nhóc kia có nói xấu gì về chúng tôi không vậy?" Cái tên đầu tóc vàng hoe tên gì ấy cậu quên rồi chạy đến dò hỏi .
"Nó nói mười câu cậu nghe lấy một thôi. Không hiểu sao tôi đẹp trai ngời ngời thế này qua miệng nó lại thành ra mặt ngựa, có ngày tôi đả đảo cái chức lớp trưởng của nó!" người nọ vừa nói vừa dậm chân bịch bịch.
"Jung Hoseok, là cậu có tật giật mình nhé! Tôi với bạn học Jeon đây nói chuyện đàng hoàng không có nói con ngựa nhà cậu đâu!" tự khi nào nhóc đã đứng ngay bên cạnh.
"Tên nhóc thối tha ai chả biết mấy trò nói xấu người khác của cậu. Đừng để tôi bắt gặp, nếu không tôi cắt cơm của cậu!" nói rồi bỏ đi một mạch
"Bạn học Jeon đừng cười, cái tên mặt ngựa ấy là vậy, việc gì cũng có thể nổi điên lên được!"
"Cậu gọi tôi là Jungkook được rồi, trông các cậu vui quá!" cậu nói thật, đây là điều mà Jungkook hằng mong ước bấy lâu.
"Được! Jungkook, giờ cậu cũng đã là một thành viên trong lớp, nên có gì cứ nói, lớp trưởng đây sẽ đáp ứng cậu. À tôi là Namjoon, nhớ nhé!" nhóc khoái chí cười toe toét.
"Ừ. Nhớ!" cậu mỉm cười đáp lại.
Từ đây, có thể gọi là cậu đã có bạn không? Nhận được sự quan tâm của mọi người, cảm giác quả thật không tệ!
Buổi học nhanh chóng qua đi, cậu vui mừng vì sắp được gặp hắn, kể cho hắn nghe về người bạn mới này thì Namjoon bất ngờ tiến lại.
"Jungkook, cậu đi ăn trưa với bọn này đi. Chúng ta sẽ có một bổi dạ vũ cuối năm để chia tay các anh chị khóa trên nên cần bàn bạc với mọi người đôi điều. Đi nhé!" trước ánh mắt chân thành của nhóc Jungkook cũng không nỡ từ chối, nhưng còn...
"Cậu đừng lo, tôi đã gọi cho người ta của cậu thông báo rồi. Thật là, có cần phải dặn dò kĩ lưỡng như vậy không kia chứ? Thôi cậu đứng dậy đi với bọn tôi đi, bọn SeokMin chắc cũng chờ lâu lắm rồi!" nói xong nhóc giúp Jungkook thu dọn sách vở rồi kéo xuống căng tin.
Căng tin trường đủ rộng để tổ chức cả một bữa tiệc hiện đang bày biện đủ mọi loại thức ăn đẹp đẽ bốc khói nghi ngút, mời gọi bất kể thực khách đói bụng nào. Sinh viên từng hàng dài xếp hàng chờ lấy thức ăn, từng tiếng ồn ào nói chuyện làm không khí sôi động cả lên.
"Chúng tôi đến rồi!" Namjoon vẫy tay với hai người bạn. Bọn họ chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ có thể nhìn ra khung cảnh thoáng đãng bên ngoài lại ít bị những tiếng động bên ngoài làm ảnh hưởng.
"Nhóc con cuối cùng cũng đến rồi hả? Có biết bọn này đã chờ lâu lắm rồi không?" cậu bạn tóc vàng mà Jaejoong gặp khi sáng lên tiếng.
"Bạn học Jung, dù gì chúng ta cũng học chung lớp, tôn trọng nhau thì gọi hai chữ bạn học, thận mật một tí thì gọi cậu – tớ, đừng có nhóc này nhóc nọ. Tôi có tên và tôi là lớp trưởng của cậu, xin hãy cẩn trọng lời nói của mình!" giọng nói vang lên không có chút đuà giỡn nào.
Gì chứ, khi bình thường thế nào cũng được nhưng trước mặt anh rể tương lai thế này lại bị nói như vậy thì sau này sống chung một nhà thể diện nhóc để đâu? Thể nào cũng bị cười thối mặt, thể diện của Kim Namjoon biết để đâu kia chứ?
"Hai người thôi cái trò mèo căn chuột ấy đi, đừng làm cậu ấy sợ!" hất mặt sang Jungkook nãy giờ giở khóc giở cười nhìn hai người bọn họ, trông đến tội nghiệp. Mọi người ở chung đủ lâu để bình thường hóa những việc này nhưng cậu là người mới, vẫn có chút không quen, thật là...
"A. Xin lỗi! Để tôi giới thiệu, đây là Jungkook, bạn tôi mới quen trong lớp mình, hôm nay rủ đến đây làm quen với hai người, có gì cùng giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ chúng ta ăn trưa rồi sau đó sẽ bàn công việc, được chứ?"
"Ok" tất cả thống nhất
"Tôi là Hoseok, rất vui khi làm quen với cậu!" Hoseok vui vẻ chào hỏi
"Tôi là Jimin, vừa nãy đùa quá trớn mong cậu bỏ qua cũng như bạn học đây đừng để bụng!" vừa nói vừa lia mắt sang người đối diện cũng không vừa đấu mắt lại.
"Chào các cậu, rất vui được làm quen!"
Bạn mới, hai tiếng nghe thật thích!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro