Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GHEN

RẦM

Taehyung tức giận lôi Jungkook vào phòng rồi đẩy mạnh cánh cửa

-'' Này Jeon Jungkook, em ghen bóng ghen gió cái gì hả? "

- " Ừ!  Tôi vậy đó. Rõ ràng khi nãy, tôi thấy anh hôn cô gái kia! ''

-" Anh đã nói là không có."

Khóe mắt Jungkook rưng rưng

- " Anh.. còn chối.. Hức... Anh không thương tôi nữa... Hức "

Taehyung thấy Jungkook khóc thì hoảng, hai tay vụng về quệt đi hai giọt nước mắt đang rơi ra trên gương mặt nõn nà kia sau đó ôm cậu vào lòng.

- " Anh nói là không có, em không tin tưởng anh ư? "

-" Rõ ràng... chính mắt tôi thấy.. Hức. Anh và ...cô ta ân ân ái ái ..bên nhau.. Hức.. "

Nói rồi đẩy Taehyung ra

-" Này Jeon Jungkook, anh nói là không có rồi mà, là do góc nhìn thôi, em muốn tin hay không thì tùy,  anh không muốn nói nữa. "

Taehyung tức giận quát cậu. Xoay người định ra khỏi phòng thì bị giọng nói của ai kia làm cho quay lại

-" Anh hết thương tôi nữa có phải không? Được, đã vậy tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. ''

Nói rồi bước qua anh, chạy ra khỏi nhà.

-" Để anh xem em đi được bao lâu!. "

Taehyung cứ nghĩ là cậu giận vu vơ, đi ra ngoài một tí lại quay về, cái đứa ngốc này anh hiểu rõ quá mà.

Về phần Jungkook, sau khi ra khỏi nhà thì ...

-" Hức...  Anh không thương ...tôi nữa...hức tôi đi luôn cho anh xem.. "

Rõ ràng khi nãy mạnh miệng lắm mà bây giờ lại như vậy haizz

-" Jeon Jungkook, mày phải mạnh mẽ lên...hức, không được khóc nữa, phải cho anh ta thấy khi không có anh ta thì mày vẫn sống được.. "

Taehyung ngồi ở trong phòng khách đợi cậu quay về, định bụng là sẽ dạy dỗ cho cậu một bài học.  Nhưng bây giờ đã hơn 11h rồi, Sao vẫn còn chưa về. Cái con thỏ ngốc chỉ giỏi làm anh lo lắng. Sợ cậu xảy ra chuyện nên vội khoác cái áo rồi phóng xe ra ngoài.

Đi lang thang trên đường, cậu có cảm giác như có ai đó đi theo phía sau mình, không phải một mà là rất nhiều người, cậu đi nhanh thì phía sau đi nhanh, cậu chậm, phía sau cũng chậm. Cậu liều mạng chạy thật nhanh vào trong một cái hẻm nhỏ nhưng cậu đã chậm.

Một trong ba tên bước đến, nâng cầm cậu lên

-" Đã khuya như vậy rồi, mà sao lại có một cậu bé xinh đẹp như thế này đi lang thang như vậy chứ, chi bằng đêm nay cưng theo bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho cưng sung sướng. "

-" Bỏ tôi ra.. Hức.. Taehyung à mau đến cứu em.. Hức. "

- " Sẽ không có ai đến cứu em đâu cậu bé à, ngoan nào, lại đây bọn anh thương. "

-" Không.. Hức.. Taehyung ah.. mau cứu em.. Hức.. "

Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh của anh, nghĩ đến chuyện lúc chiều liền òa lên khóc

-'' Ngoan nào, trông em ngon phết. "

Tên đó cởi hai cúc áo của cậu ra mặc dù cậu dùng hai tay để chống cự

BỐP

Hắn ta cư nhiên bị đá vào đầu, quay lại thì thấy Taehyung cùng hai thằng đàn em của mình nằm ôm bụng dưới chân anh

-" Mày là ai mà dám phá tao? "

-"Thả em ấy ra, em ấy là người của tao"

-" Thằng nhóc này là do tao tìm thấy trước, mày muốn thì đi tìm đứa khác."

-" Tao nói em ấy là người của tao, mày cứ đụng vào một sợi tóc của em ấy đi."

Hắn ta tức điên lên vì có người phá đám, nhào đến đánh anh, nhưng bị anh một phát hạ gục.

Nhìn về phía Jungkook thấy em ấy còn chưa kịp hoàn hồn, hai tay khư khư ôm lấy ngực. Đứa ngốc này luôn làm anh đau lòng

Anh chạy lại ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp khiến cậu òa khóc.

-" hức hức... Taehyung, cuối cùng anh cũng đến cứu em...hức... Em xin lỗi hức... Sau này nhất định... không bỏ đi nữa ..hức .."

Taehyung không nói gì, bế cậu ra xe. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, Jungkook chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình . Nhiều lúc muốn nói xin lỗi với anh nhưng lúc khẽ liếc qua anh thì thấy chân mày anh cau lại, có vẻ rất tức giận nên thôi.

Về đến nhà anh lôi cậu vào trong phòng, áp cậu lên cánh cửa hỏi tội

-" Jeon Jungkook. "

-"...." - Jungkook không dám ngước lên nhìn anh, chỉ cúi đầu không dám trả lời

-" JEON JUNGKOOK."

-" Dạ... " - Jungkook nhận ra sự tức giận trong giọng nói của anh, sợ hãi trả lời, đầu vẫn cúi gầm

-" Ngẩng đầu lên nhìn anh. "

Jungkook rón rén ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, anh đang rất giận a, đã bỏ nhà đi thì thôi đi, còn bị như vậy.

-" Em đã biết lỗi của mình chưa? "

-" Em... "

-" Lần sau còn bỏ đi như vậy nữa không? Nếu hôm nay anh không đến kịp thì em biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không hả? "

-" Em.. Em xin lỗi "

-'' Xin lỗi là xong sao? "

-" Em... xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu a "

-" Sau này có còn ghen tuông bừa bãi không? "

-" Không a"

- ''Đã biết lỗi của mình chưa? "

- '' Đã biết... "

- " Tiếp theo thì làm sao? "

Jungkook ngượng ngùng hiểu ý tứ trong lời nói của anh, khẽ nhón chân hôn lên má người kia một cái.

-" Ngoan "

Taehyung xoa đầu cậu, gương mặt vì ngượng mà đỏ ửng lên làm anh chỉ muốn cắn vào.

Cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn từ ngọt ngào, nhẹ nhàng lại nhanh chóng nóng bỏng, lưỡi anh lùng sục khắp khoang miệng của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mút mạnh như muốn rút hết mật ngọt trong miệng của cậu ra.

Bị anh đè xuống giường, cậu đỏ mặt, xương quai xanh quyến rũ lấp ló bên trong chiếc áo sơ mi , đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên.

-" Jungkookie, em đang câu dẫn anh đấy sao? "

-" Em... Em không có a"

-" Còn chối, anh phải phạt em không được ghen tuông bậy bạ bừa bãi nữa. "

-'' A...  Ưm .."

........

........

-" Em sau này còn dám bỏ nhà đi nữa không? " - Taehyung nói nhưng bên dưới không ngừng chuyển động, đâm mạnh một phát làm cậu như chết đi sống lại

-" Em ... Aa... Ưmm.. Em sai rồi... hahh"



Câu chuyện trên giúp ta rút ra một bài học là không nên ghen tuông bừa bãi ahihi, bạn Kookie nát cúc ;p

_______<3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro