Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bầu trời ban sớm vì trận mưa đêm qua mà vương mùi ẩm ướt. Nước đọng trên những chiếc lá đã rụng gần trụi trên từng cành cây, mặt đường vì nước mưa mà ướt đến đượm màu hơn mọi ngày. Chính Quốc mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, khẽ dụi đôi mắt đã sớm sưng vì "trận mưa" đêm qua. Đưa mắt tận hưởng không khí ẩm ướt phía ngoài qua ô cửa sổ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, bữa sáng cũng chỉ qua loa với vài lát bánh mì.

Cậu ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút. Vốn dĩ thời gian đi từ nhà cậu đến trường không tốn quá nhiều thời gian, nhưng thứ mùi mưa còn tồn đọng từ mặt đường phả lên lại thành công thu hút đôi chân sải bước của cậu. Xung quanh, tiếng gió thổi hòa cùng âm thanh bước chân từ đôi ba người đang đi, phảng phất bên mùi bánh ngọt từ những cửa tiệm mở sớm. Cậu bước từng bước, hít lấy mùi hương yên bình hiếm có này. Đã bao lâu kể từ khi cậu không còn cảm giác được thứ mùa xuân chớm nở sâu trong tâm hồn? Cậu không rõ. Có thể là từ rất lâu trước đây, cũng có thể là vì vụ việc đêm qua đã sớm triệt để cắt đứt gốc gác nhánh hoa anh đào nhạt vốn dĩ đang mấp máy sự sống.

Đôi mắt to tròn, nay lại sưng lên vì "không kịp che ô". Bàn tay được hai bên túi từ chiếc áo khoác bản thân đang mặc cật lực ủ ấm, dẫu rằng chỉ ổn hơn được đôi chút. Đưa tay chạm vào đầu mũi, gạt đi chiếc lá vì gió mà vô tình rơi xuống, cậu bất giác mới nhận ra tay mình đang lạnh tới nhường nào, trực tiếp nhét lại bàn tay mới vờn cùng không khí vào túi áo.

"Chính Quốc"
Một giọng nói không thân thuộc vang lên. Cậu quay đầu, lại bắt gặp gương mặt có chút quen mắt. Người kia thấy cậu đứng lại, vội bước đôi chân về phía người trước mặt, trên miệng không quên nở nụ cười tươi.

"Chính Quốc. Cậu là Chính Quốc nhỉ?"

Vào lúc người kia đến gần, Chính Quốc liền mơ hồ nhận ra. Cô gái trước mắt là người cùng Thái Hanh vui vẻ trò chuyện chiều qua. Tới đây, đột nhiên lòng cậu dấy lên cảm xúc lẫn lộn khó tả. Trong lòng mặc trong lòng, ngoài mặt vẫn lịch sự đáp lại, giọng điệu có chút thờ ơ.

"Đúng vậy"

Người kia không đổi, nụ cười như thường trực mọi lúc, có lẽ đang cố gắng đập vỡ khoảng cách giữa hai người.
"Tôi là bạn học cùng lớp Thái Hanh. Ban sáng Thái Hanh nhờ tôi đưa đồ cho cậu"

Một túi đồ nhỏ được cô đưa tới. Phía ngoài vì lớp phủ đen từ chiếc túi mà lấp đi tầm nhìn của vật bên trong. Chính Quốc khó hiểu cầm lấy, tuyệt nhiên vẫn không để sự tò mò lấn át mà mở chiếc túi ấy ra, trong lòng có chút nghi hoặc.

"Vậy không còn gì nữa, tôi đi trước đây. Tạm biệt"
Cô nhanh chóng rời đi, cuốn theo vài chiếc lá nhỏ còn ướt dưới mặt đường bay theo chuyển động từ đôi chân.

Chính Quốc không vội mở chiếc túi đen, khẽ xoa hai tay tạo nhiệt rồi cất món đồ trên tay vào cặp.
Nhìn màn hình điện thoại, 7h50.

Đi thẳng phía trước là đến trường học. Cậu xốc lại cặp xách trên đôi vai có chút gầy, rảo bước về phía trước.

Con đường hiện tại đã đông đúc hơn nhiều so với ban sớm.

Cậu đặt người xuống ghế, vừa vặn tiếng chuông reo. Thanh âm bạn học chuyện trò rộn rã khắp lớp, nhiệt độ vì số lượng người mà có chút ấm áp so với bên ngoài. Cậu khẽ rùng mình, làn gió từ phía ngoài chen chúc qua khe hở giữa cánh cửa sổ trắng, như không muốn người ta quên rằng cơn lạnh giá vẫn quẩn quanh đâu đây. Phải chăng vì vậy, đầu óc cậu mới sớm đã cật lực hoạt động, tỉnh táo tới mức không nghĩ đến đêm qua chính bản thân là người 3 giờ sáng mới bắt đầu chợp mắt.

Giáo viên theo lịch dạy bước vào. Tiếng ồn ã sớm bị thay thế bởi sự im lặng, nhanh chóng tạm gác lại cuộc vui đang dở dang, thấp thoáng đâu đó tiếng chân ghế ma sát cùng mặt đất.

"Ngồi xuống đi"
Vị giáo viên đứng tuổi, đôi mắt sau cặp kính đã xuất hiện đôi vết nhăn nhìn quanh, giọng nói nghiêm nghị thể như sớm đã quen.

Tiết học nhàm chán với từng cá thể chậm chạp trôi qua. Lớp học như được sống lại, tiếng cãi cọ cùng âm thanh vui vẻ còn dang dở ban sớm được bọn họ tiếp tục xôn xao. Chính Quốc một mình ngồi yên tại chỗ, đơn độc nơi gió vẫn lùa từng đợt qua khe cửa sổ còn đang khép hờ, dùng cánh tay có chút nhỏ bé bao lấy khuôn mặt thiếu dần sức sống, nhẹ gục xuống bàn.

Là do hôm nay tiết trời âm u nên khiến tâm tình cũng bị từng áng mây xám xịt trên bầu trời gói gọn, bao lấy, hay do bản thân cậu sớm đã không còn sức chống chọi với mọi việc đang diễn ra? Cậu khẽ thở dài, đôi mắt nhắm lại như đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng rốt cuộc, tư vị rối loạn cùng từng thanh âm hỗn tạp xung quanh khiến cậu không thể đem mình đưa vào khoảng không an tĩnh của riêng, lại dần mở mắt, tư thế gục xuống mặt bàn vẫn luôn duy trì.
Đôi mắt khẽ chạm vào chiếc túi nhỏ màu đen, khó để nhìn rõ bên trong là gì. Cậu chợt nhớ tới hình bóng người con trai ấy, dù chỉ là thoáng qua, rốt cuộc tâm tư vẫn vương chút giao động.

Buổi học hôm ấy nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông kết thúc một ngày mệt mỏi cùng những kiến thức nặng nề sớm vang khắp dãy hành lang chạy dọc. Chính Quốc bước xuống sân trường, theo thói quen gần đây khẽ đảo đôi mắt có chút sưng đỏ một vòng xung quanh.

Không có.

Bước tới cổng trường, bên tai nghe thấy tiếng nói to tiếng từ nhóm người bên cạnh. Cậu thấy có chút phiền, muốn bước lên phía trước, nhưng cổng trường giờ này quá đông, cậu chỉ có thể miễn cưỡng kẹt lại giữa những tiếng ồn ào vang vọng.

"Thái Hanh hôm nay bị ốm nên xin nghỉ, có cần mang chút hoa quả sang thăm nó không?"

"Thôi, cho nó nghỉ ngơi một hôm. Nếu được thì tối qua thăm, 5 6 người cùng đến, chỉ sợ có chút ồn ào"

Chính Quốc đứng bên cạnh, vừa lúc dòng người thoáng dần, lại vô tình kịp nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra. Trong tâm trí bao hàm đột ngột hai từ "Thái Hanh".

Cậu im lặng, sau đó hiện đến loáng thoáng bóng dáng nhỏ bé tiến lại phía nhóm người, khẽ nói gì đó rồi rời đi.

Vẫn trên con đường quen thuộc ấy, chỉ là hôm đó xuất hiện thêm vài ngã rẽ cần thiết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro